Chương 4

Muốn làm nam nhân trong mắt ta, nghe được nó nói như vậy, ta hơi túng quẫn, hơi hơi vui mừng, nhưng ta lại nhanh chóng xua tan cái cảm xúc hoang đường này đi.

Bây giờ nó đứng trước mặt ta, nói muốn làm nam nhân của ta, nhưng khi nó tìm lại được kí ức, nó có còn nhớ ra ta là ai sao ?.

Nếu bây giờ ta đồng ý, sau này nó tìm lại được kí ức, nó có phải sẽ hận ta, hận ta ích kỷ.

Ta cảm thấy thật nực cười, ta rất muốn cười nhưng lại cười không nổi.

" đừng nói trước điều gì, sau này con sẽ hối hận".

Ta nhắc nhở nó, mong nó hiểu được suy nghĩ của ta, biết khó mà lùi, mong nó hiểu được, trên đời này không có gì là không ngoại lệ, không thực hiện được thì đừng hứa.

Điệp Nhi vẫn âm trầm như cũ, nó mấp máy môi:" sư phụ, ta không phải là Sơ Cẩn".

" ngươi phải".

" không, ta không phải, ta không muốn làm thế thân....trong mắt ta chỉ có người chứ không phải muôn dân bá tánh như Thượng Thần, ta chỉ muốn làm Điệp Nhi".

Lẳng lặng nhìn nó, khi nghe nó nói như thế, ta sống đến mấy nghìn năm cũng cứng họng, có phải ta đã dạy sai đồ đệ rồi không?, nó nói nó không muốn làm thế thân.

Trong mắt nó, nó cho rằng nó là kẻ thế thân, nhưng trong mắt ta, từ trước tới giờ, ta không nghĩ như thế.

Ta chợt nhận ra, có phải ta quá áp đặt, áp đặt nó theo ý mình, áp đặt nó vào cuộc sống mà nó không thích, có phải ta đã sai, sai lầm khi cứ tưởng ta sẽ kéo vãn được một chút gì đó ở người.

Ta cười khổ, cứ cho là ta quá mức ảo tưởng đi, ảo tưởng một thứ không thuộc về mình, ta cứ tưởng, ta sẽ có một chút ấn tượng gì đó trong kí ức của người, ai ngờ, trong kí ức của người, hình bóng của ta chỉ là một mảnh mờ nhạt.

"Có lẽ ta sai rồi".

Ta khẽ mở miệng, Điệp Nhi nãy giờ cúi mặt nhìn bàn chân, nghe ta nói thế thì ngẩng đầu nhìn ta.

Ta lại nói:" vi sư đã không quan tâm đến cảm nhận của ngươi, vi sư xin lỗi".

" sư phụ....".

Hình như nó cũng không ngờ rằng ta sẽ xin lỗi nó, ánh mắt nhìn ta vô cùng ngạc nhiên, nó mở miệng nhưng lại không biết nói gì.

Có thể gắng gượng bao nhiêu năm nay, ta cũng quá mệt mỏi rồi, ta rất hận, nhưng không phải hận người, ta chỉ là hận chính ta, ta hận cái tính cứng đầu này, nếu ta cũng như bao người khác, từ đầu không cố chấp theo đuổi thì sẽ không có kết cục như hôm nay, nó đã không muốn thì ta còn làm gì được.

Ta cười với nó, nụ cười hết sức chân thành:" ngươi không muốn làm Sơ Cẩn cũng được, vi sư không ép, cuộc sống sau này của ngươi vi sư sẽ không nhúng tay vào".

" sư phụ".

Điệp Nhi quỳ xuống ngước mắt nhìn ta, khoảnh khắc đó ta đã hiểu rõ nó quyết định như thế nào.

Giọng nói của nó có chút run run:" Sư phụ...nàng chờ ta".

Ta thở dài, ta thật không hiểu nổi trong đầu nó đang nghĩ gì, nó kêu ta chờ, là chờ nó trở về hay là chờ một ngày ta đến dự hôn lễ của nó.

Một chữ "chờ" khó nói hết đến vậy sao ?.

" bảo trọng".ta nói.

" sư phụ".

Ta cắn răng, tặng cho nó một nụ cười rồi dứt khoát xoay lưng lại với nó, đi đi, đi đến một nơi nào đó hạnh phúc hơn ở đây, một nơi không gò bó và ràng buộc, ta phóng mắt về Điện Cửu Minh, chủ nhân của nó không cần nó nữa rồi, nó không muốn làm Sơ Cẩn Thượng Thần.

Nó không muốn làm thần quân.

Ta trả lại cho nó sự tự do, nó muốn ở lại làm đồ nhi của ta cũng được, mà rời đi cũng được, ta không cản nó, tính ra, ta bây giờ cũng không cản được.

" đồ nhi từ biệt người".

Ta nghe được tiếng bước chân của nó xào xạc trên đất rồi từ từ biến mất.

Thân thể của ta, từ mấy chục năm trước đã không còn như xưa nữa rồi, từ lúc bôn ba khắp nơi thu thập tàn hồn của người đã bị âm khí xâm nhập, có lẽ không chống cự nổi vài năm nữa đâu, để nó đi cũng tốt, chí ít không để nó nhìn thấy cảnh tàn hơi của ta mà đau lòng.

Vì thế, ta không cản nó, lẳng lặng nhìn nó cưỡi đằng vân đi xa.

Ta nhìn áng đằng vân của nó, bất giác nhớ ra ta cũng có một cụm, bất quá từ khi người rời đi thì ta không dùng đến nó nữa mà học theo giới tu tiên dưới phàm trần cưỡi ngự kiếm, ta không muốn dùng nó, nó là phép thuật người dạy cho ta, khi ta dùng nó thì sẽ nhớ tới người, để tránh phải nhớ, ta nhất quyết không dùng, lâu dần rồi quên mất.

Ta âm thầm tụ khí trên đầu ngón tay, vừa xoay hai cái liền xuất hiện một cụm mây nhỏ, vẫn còn, ta tưởng nó mất rồi, bất quá lâu quá không sử dụng, ta làm phép có chút trục trặc.

A, đến cuối cùng ta vẫn không thể nào thấy được dáng vẻ lịch kiếp của nó, ta tưởng tượng thôi cũng biết dáng vẻ lúc đó của nó chắc tức cười lắm, ta rất muốn cười hả hê một trận.

Nhưng có muốn cũng không được, nó muốn làm người phàm thì làm đi.

Trở về lại Ngư Thường Xuân, nơi mà ta và Điệp Nhi đã chung sống với nhau mấy chục năm nay, lại một lần nữa ta lại cô đơn, người bỏ ta, đến đồ đệ cũng bỏ ta mà đi.

Đi ngang qua nơi Điệp Nhi thường luyện kiếm, đất nơi góc trái hơi xói mòn một chút, nơi này quá đỗi quen thuộc với nó, nó đã đi sắp mòn hết mấy con đường trải đá.

Vật còn mà người chẳng còn, nhân sinh, không có thứ gì vô hạn.

Ta cụp mắt, lẳng lặng đi về phía biệt viện đóng cửa lại bế quan.

Như mọi khi, ta hết đọc thoại bản rồi lại ngủ, ta không cần phải ăn cũng có thể sống.

Lúc đang đọc thoại bản giữa chừng bỗng nhiên thấy khát nước, ta theo thói quen kêu đồ nhi, ngày thường, ta chỉ cần gọi một tiếng là nó sẽ có mặt, nhưng hôm nay ta gọi ba tiếng vẫn không thấy nó trả lời, sực nhớ ra rồi lặng lẽ cười, ta bây giờ chỉ có một thân một mình.

Đi ngang qua nhà bếp, nó đã phủ một tầng bụi mỏng, ta ngờ ngợ, đồ nhi nó cũng đã đi mấy ngày rồi, không biết nó sống ra sao, ta thật muốn biết.

Ta định thần, dò xét khí tức của nó một lúc, phương hướng liền xác định nó ở thanh khâu, nó sao lại ở đây.

Ta ngạc nhiên một lúc rồi hiểu ra, Tâm chùng xuống, nó ở đó cũng dễ hiểu, Ngọc Tiêu cũng ở đó, ta lại cười nhưng lần này nụ cười hết sức thê lương, đến cuối cùng, người cũng chọn phụ ta, ta thật sự muốn biết, trong tâm người, từ trước cho tới bây giờ ta là gì.

Mở ra tâm nhãn, trước mắt ta hiện lên hình ảnh của Điệp Nhi đang sánh vai với Ngọc Tiêu, không biết nó nói gì, Ngọc Tiêu ngượng ngùng cúi mặt.

Bọn họ thật xứng đôi, bóng lưng thật đẹp, đẹp đẽ đến chói mắt.

Điệp Nhi bảo ta chờ, ta lúc đó còn không biết nó kêu ta chờ cái gì, bây giờ nghĩ lại, chắc chờ đó chính là chờ đến ngày ăn mừng lễ thành thân của nó và Ngọc Tiêu, chứ không phải là kêu ta chờ nó trở về.

Nó sợ ta bỏ nó, ta chưa từ bỏ, nó lại bỏ ta mà đi.

Thật trớ trêu, ta không còn hứng thú xem tiếp nữa mà mệt mỏi trở về phòng, bước đi trên nền đất, ta vô thức giẫm giẫm, rồi như lại nhớ ra cái gì đó, ta đi tới gốc cây đào, ra sức moi móc.

Ta không thèm dùng phép, ra sức đào bới, ta đào một hơi hết quanh gốc đào, lôi lên được tám vò rượu.

Ta nhìn mảnh đất bị ta xới tung lên, nghĩ nghĩ nếu đã cất công đào lên tơi xốp như vậy thì trồng thứ gì đó cũng không tồi.

Vì thế ta lôi ra một cây Tử Đằng trồng cạnh bên cây đào.

Ta nằm vắt ngang cành đào, cạy ra một vò rượu rồi ngửa cổ uống cạn, gió khẽ làm đong đưa vài loạn tóc xõa xuống cành đào của ta, nếu như là lúc trước thì sẽ có người sẵn sàng nhảy lên đỡ ta, trách móc ta không cẩn thận, nhưng bây giờ,...

Trên đời này không có nếu.

Ta lại uống, ta cứ để rượu đổ lên trên người mình, gò má hơi ẩm ướt, ta đưa tay sờ, hóa ra là ta đang khóc, ta tại sao phải khóc, tại sao.

Thật buồn cười.

Ta cứ tưởng sẽ làm được, sẽ kiêu ngạo nhìn người ra đi, nhưng suy cho cùng, ta không phải là thánh nhân, sẽ buồn rầu cũng sẽ cô đơn.

Ta say rồi ngủ, tỉnh dậy rồi lại uống rượu, ta cứ nằm bên cây đào mà uống ba ngày ba đêm, bình rượu bên cạnh trống càng nhiều.

Lần đầu tiên trong mấy chục năm qua ta mới mơ, ta mơ thấy mình được có người bế ta trở lại giường, có người nào đó vuốt tóc ta, giúp ta lau khóe mắt, lẳng lặng nhìn ta, người đó thở dài bất lực, kêu ta một tiếng sư phụ.

Khoảng khắc đó êm đẹp biết mấy.

Khi ta tỉnh rượu, mọi thứ cũng chỉ có một mình ta, hình như càng ngày ta càng sợ cô đơn nhỉ, phải chi vẫn còn đắm chìm trong mơ thì tốt quá.

Cả người tê cứng khó mà nhúc nhích được, xem ra thân xác này cũng đã sắp bỏ ta mà đi, xem ra ta chỉ còn chống chịu trong một thời gian ngắn nữa thôi, ta cố gắng bước ra khỏi phòng, phất tay một cái, mấy vò rượu rỗng liền biến mất.

Già rồi nên sợ cô đơn đây mà, thôi, một mình ta cũng được.

Ta lại trở về cuộc sống thường ngày của mình, cuộc sống không có đồ nhi, cơ thể của ta ngày càng khó cử động, một thời gian ngắn nữa thôi nó sẽ bị đóng băng gân cốt.

Không đi chuyển được thì không đi chuyển, ta đi lại khó khăn, vì thế cả ngày ta chỉ nằm đọc thoại bản và ngủ, ngủ rồi uống rượu, thỉnh thoảng xem đồ nhi nó đang làm gì, khoảng thời gian này hình như nó rất vui, lúc đầu ta còn thường xuyên xem nó, sau này thì quên luôn.

Ta thật không cố ý, ta bây giờ phép thuật còn dùng nhầm, thoại bản vừa mới bỏ xuống thì không biết nó nằm ở đâu, huống hồ là chuyện lớn này, hay quên như thế thì mong ta nhớ ra được cái gì.

Một hôm, trong lúc ta đang ngủ gật đột nhiên có người quấy rối, ta bị lay đến tỉnh dậy, lòng tràn đầy căm phẫn, tên nào to gan quá.

Ta muốn nhìn tên nào dám quấy rầy, vừa mở mắt liền kinh ngạc, Ngọc Tiêu đến đây làm gì, không đúng, bây giờ ta phải gọi nàng một tiếng Sư mẫu mới đúng.

Trong tim người, ta mãi không có chỗ dừng chân, nhưng trong tim ta, người luôn luôn tồn tại.

Nàng vừa thấy ta mở mắt, vẻ mặt lo lắng kéo tay ta.

" Nhược Nhan...Nhược Nhan....cô mau đi cứu Điệp Nhi....Điệp Nhi không ổn rồi".

Khuôn mặt xinh đẹp của nàng không nén nỗi phiền muộn và nao nức, ta vừa nghe có chuyện liên quan đến Điệp Nhi, cả người run run.

" nó bị làm sao ?".

Nàng ta thút thít:" Điệp Nhi đi theo Đọa tiên Chiêu Mộc".

Ta bốc hỏa:" chẳng phải nó ở bên cạnh cô sao....cô mà cũng không bảo vệ được nó".

" ta...".

Điệp Nhi của ta tại sao lại đi vào con đường ma đạo.

Đến người mình yêu mà cũng không bảo vệ được, ta thật hết cách, tuy nhân thế nói, nam nhân phải bảo vệ nữ nhân, nhưng thời thế thay đổi, nếu là Sơ Cẩn trước kia thì có khả năng, nhưng hôm nay nó lại là Điệp Nhi, xem tu vi của nàng hơn Điệp Nhi rất nhiều, tại sao không bảo vệ nó, không ngăn nó lại.

Ta thấy ta sai lầm rồi, sai lầm đã để nó đi.

" cô mau đi cứu người".

" được...cô mau dẫn đường".

Ta định nói thêm nhưng nhìn nàng ta khóc sụt sùi đành thôi.

Ta cố gắng lết thân mình rời khỏi ghế, khập khiễng một lúc mới có thể đi lại bình thường.

Ngọc Tiêu nhìn ta:" Cô có chắc là cản được không?".

" nếu xem ta cản không được thì đến đây gọi ta làm gì ".

Ngọc Tiêu nghe ta nói thì im lặng, một lát sau lại hỏi ta:" làm sao để cản được?".

" nếu cản không được thì trực tiếp đánh gãy chân nó".

Nàng ta nghe xong liền run rẩy đến lợi hại, ta cũng không giải thích gì nhiều.

Nói về đọa tiên Chiêu Mộc, ta cũng nghe qua được chút ít về y, nói về Điệp Nhi, ta nghiến răng nghiến lợi.

Bây giờ ta hối hận lắm rồi, là sư phụ cũng được, mà là đồ nhi cũng được, ta nhất định phải kéo nó về, nếu là thịt thì nhất định ta sẽ kéo về làm bánh bao, còn là cây thì ta cũng sẽ cắt về cho heo ăn, nuôi nấng bao nhiêu năm há dễ cho người ngoài hốt tay trên, là nữ nhân hay bà già thì ta không thèm so đo, nhưng tên này lại là nam nhân, ta thua với nữ nhân chẳng đành, không lẽ nam nhân mà ta cũng thua, nghĩ đến thôi cũng đã một bụng sôi trào.