CHương 59

Ôn Khê Nính đứng bên cạnh hắn, vô thức xoắn ngón tai nạn: “Anh nói đêm nay có chuyện muốn nói với em...”

Vừa dứt lời, cô ta nhìn thấy Đường Như Cẩm lấy một chiếc hộp nhung từ trong ngăn bàn ra.

Ôn Khê Nính run lên.

Nếu cô ta nhớ không lầm, đây là chiếc nhẫn đính hôn mà cô ta đã tự tay chọn cho Đường Như Cẩm.

Bọn họ đều là người thông minh và hiểu biết, chỉ cần một hành động như vậy là đã có thể hiểu ý của người kia.

Ôn Khê Nính thậm chí không dám nhìn chiếc hộp trên bàn.

Cô ta hít sau một hơi, ép mình mỉm cười: “Mẫu nhẫn không hợp với anh hả? Không sao, em có thể cho người đi đổi...”

“Khê Nính...” Cô ta nghe thấy Đường Như Cẩm nhẹ giọng gọi tên cô ta, giọng lành lạnh: “Không phải mẫu nhẫn không hợp.”

Đừng nói nữa...

Đừng nói nữa!

Trong không gian tối tăm, mắt Ôn Khê Nính đỏ hoe, tựa như lửa cháy.

Nhưng dù cô ta có không muốn đối mặt đến đâu, cô ta vẫn nghe thấy hắn nói: “Mà là chúng ta không hợp.”

Ôn Khê Nính như mất sức, ngã ngồi xuống bên cạnh Đường Như Cẩm.

Cô ta cười thê lương, giống như bị ai đó rút cạn máu và linh hồn, ngay cả mắt cũng ráo hoảnh: “Như Cẩm... lúc trước rõ ràng là anh nói... em là người hợp với anh nhất trên đời này.”

Đường Như Cẩm nghe lời nói ai oán của cô ta cũng không hề quay người lại, dù chỉ là cho cô ta một ánh mắt bố thí.

“Không phải vậy.” Hắn nói bằng giọng rất bình tĩnh và lạnh lùng: “Vừa rồi Hàn Dục hỏi anh, anh đã có thể buông tay em để em sang nước ngoài một mình, không hề lo lắng em yêu người khác, vậy tại sao với Tân Điềm, anh lại sợ mất em ấy như vậy?”

Ôn Khê Nính hoàn toàn không cười được, chỉ cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của Đường Như Cẩm. Đó không phải là chiếc nhẫn cô ta mua.

Cơ thể run lên, cô ta hỏi hắn: “Tại sao?”

“Ban đầu anh nghĩ rằng, sở dĩ anh như thế là vì anh tin tưởng tình yêu của chúng ta, nên mới thản nhiên buông tay để em rời đi.”

“Nhưng anh nhận ra là anh đã sai rồi. Anh nhận ra là anh hoàn toàn không thể để Tân Điềm đi xa như vậy một mình. Nếu là em ấy, dù cách trời Nam biển Bắc anh cũng sẽ đưa em ấy về nhà.”

Ôn Khê Nính cảm thấy trái tim mình đang bị cắt từng khúc. Đau quá, vậy mà có thể đau như vậy.

Cô ta nắm lấy cánh tay hắn, nghẹn ngào nói không nên lời, chỉ có thể vừa lắc đầu, vừa không ngừng khóc.

Đường Như Cẩm thở dài gần như không thể nhìn thấy, muốn rút cánh tay của mình ra.

Phát giác ra ý đồ của hắn, Ôn Khê Nính càng ôm tay hắn chặt hơn.

Đường Như Cẩm day trán bằng tay kia, không thể che giấu sự mệt mỏi: “Anh đã bảo Vương Thần Duệ liên hệ với phòng pháp lý của Đường thị, mười hai giờ đêm nay sẽ công bố tin tức chúng ta hủy hôn. Khê Nính, chúng ta dừng lại ở đây thôi.”

Nỗi bi ai khó tả trào dâng trong lòng Ôn Khê Nính, cô ta không ngừng khóc và lắc đầu, ôm chặt lấy cánh tay Đường Như Cẩm như ôm lấy khúc gỗ nổi. Trên ống tay áo của hắn toàn là nước mắt của cô ta.

Nhưng dù vậy, cô ta vẫn không thể cưỡng lại thời gian trôi qua.

Không biết đã bao lâu, tiếng chuông mười hai giờ vang lên đúng hẹn.

Hóa ra định mệnh giữa bọn họ bấy lâu nay đã sớm cạn.

...

Pháo hoa mà Tần Bái chuẩn bị cho Tân Điềm còn long trọng hơn mong đợi của cô, hơn nữa màu sắc còn rất đặc sắc, là màu trắng bạc.

Phá hoa màu trắng bạc tràn ngập một mảng lớn trên bầu trời, quang ảnh rơi xuống mặt biển và những con tàu, tạo cho mọi thứ một vẻ đẹp vô cùng hư ảo.