Tân Điềm lắc đầu.
Lúc đi vào phòng, cô đã để ý mấy người trong phòng đều đang nhìn cô.
Tần Thời Ngộ lo cho sức khỏe của cô, đang định nói gì đó thì cô đã kịp thời giật giật tay áo của anh, sau đó mới thoải mái mỉm cười với mọi người: “Chào các anh, em tên là Tân Điềm.”
Có lẽ mấy người này đều là bạn của Tần Thời Ngộ, cô hi vọng có thể để lại ấn tượng tốt với họ.
Mà đối với mấy người ở đây, Tân Điềm là người mà Tần Thời Ngộ dẫn tới, lại còn được anh chăm sóc từng li từng tí như thế này, quan trọng cỡ nào không cần nói cũng biết.
Kỷ An Sâm mỉm cười, lên tiếng đầu tiên, rất nho nhã và lịch sự: “Chào cô Tân.”
Triệu Kiều Bạch cũng đứng dậy, cười toét miệng: “Tôi là Triệu Kiều Bạch.”
Nói xong, anh ta liếc nhìn Tần Bái đang ngồi im lặng, chợt hiểu ra và nói: “Thảo nào anh Bái bảo chúng ta chuẩn bị pháo hoa, hóa ra là chuẩn bị cho bạn gái của anh Ngộ.”
Tân Điềm sững sờ nhìn về phía Tần Bái: “Cảm ơn anh Tần.”
“Không cần cảm ơn.” Tần Bái hờ hững trả lời.
“Gọi là cô Tân xa cách quá, lát nữa chúng tôi xưng hô với em thế nào nhỉ?” Triệu Kiều Bạch cười nói.
“Hai anh gọi em là Tiểu Tân được rồi.”
Lúc này Tần Thời Ngộ nãy giờ im lặng mới nhẹ giọng nói một câu: “Mọi người ngồi xuống nói chuyện đi.”
Sau đó là một màn chào hỏi.
Để hâm nóng bầu không khí, Triệu Kiều Bạch rủ Tần Thời Ngộ chơi mạt chược.
Khác với mối quan hệ thời thơ ấu của Tần Bái, Tần Thời Ngộ trở về nhà họ Tần vào chín năm trước. Chín năm trước, mấy người đàn ông này lớn nhất là Tần Bái 22 tuổi, trẻ nhất là Triệu Kiều Bạch cũng đã 13 tuổi, đều đã qua tuổi ăn tuổi chơi.
Cộng thêm tính cách của lạnh lùng của Tần Thời Ngộ, bọn họ cũng không mấy thân thiết với anh.
Chơi bài là cách tốt nhất để làm dịu bầu không khí lúng túng này.
Tần Thời Ngộ nhìn Tân Điềm đang ăn dưa hấu: “Em biết chơi mạt chược ở thành Bắc không?”
So với mạt chược ở những nơi khác, mạt chược ở thành Bắc có thể chơi tùy ý, không hạn chế cách chơi. Có thể nói là độ khó được giảm xuống, nhưng tính thú vị cũng tăng.
Tân Điềm bị sặc miếng dưa hấu tráng miệng: “Em không biết chơi bài.”
Có lẽ vì bị sặc nên giọng cô hơi yếu, mắt ngấn nước.
Ở cô có một khí chất kỳ lạ, rõ ràng là cô không hề cố ý tỏ ra yếu đuối hay làm nũng, nhưng lại toát ra vẻ mong manh khó tả, khiến đàn ông muốn bảo vệ và nâng niu.
Triệu Kiều Bạch giật dây: “Dễ lắm, em qua đây chơi đi Tiểu Tân, thua cũng không sao đâu, anh Ngộ không có gì ngoài tiền!”
Tân Điềm phì cười, đuôi mắt vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp.
Tần Thời Ngộ cảm thấy tâm hồn rung động, ánh mắt dịu dàng ấm áp, tiếp lời Triệu Kiều Bạch: “Em cứ yên tâm chơi, thua anh chịu, thắng thì là của em.”
Triệu Kiều Bạch tặc lưỡi hai tiếng, ánh mắt mang ý vị sâu xa.
Kỷ An Sâm nãy giờ im lặng, đưa mắt nhìn Tân Điềm, đột nhiên hiểu vì sao Tần Thời Ngộ lại liều lĩnh đắc tội với nhà họ Đường và trưởng lão của nhà họ Tần cũng muốn giữ cô ở bên cạnh mình.
Nếu người yêu của anh ta là Tân Điềm, e rằng anh ta cũng bất chấp tất cả.
Cô trông quá yếu đuối, như thể sẽ bị tổn thương bất cứ lúc nào.
Tân Điềm nhìn bộ mặt chược bằng ngà voi trên bàn, trong lòng thấy có hơi hứng thú, cô cười với Tần Thời Ngộ: “Em đánh bừa vài ván, thắng thì chúng ta mỗi người một nửa, thua thì tính cho anh.”
Tần Thời Ngộ mân mê lòng bàn tay cô, nhẹ nhàng nói: “Được.”