Cô gái cười và nói cô ả nọ: “Thôi được rồi, cô đã cố ngáng chân cô ta, đừng làm mọi chuyện nghiêm trọng hơn nữa.”
“Hừ, tôi muốn cô ta phải ghi nhớ, cô ta là cái thá gì?” Cô ả cười khẩy: “Cô ta cũng không nghĩ xem, nhiều năm qua, ai có thể ở bên Tần Bái lâu dài? Đúng là không biết tự lượng sức mình.”
Lại một tràng cười vang dội.
Tân Điềm nghe mà cau chặt mày, cô cảm thấy mấy cô gái bên ngoài quá ồn ào.
Cô đứng dậy đóng sầm cửa lại.
Sau tiếng vang lớn, không chỉ ngăn cách âm thanh bên ngoài mà còn khiến mấy cô ả ở ngoài hành lang im lặng trong giây lát.
Không biết qua bao lâu, có người nhỏ giọng lên tiếng.
“Chị Tuyền, đừng nói nữa... Bị nghe được không tốt.” Sở Uyển Uyển nắm chặt cánh tay của Ninh Tuyền, không khỏi tái mặt, lẩm bẩm: “Không phải Tổng giám đốc Tần ở bên ngoài sao? Sao trong phòng lại có người?”
Sắc mặt của Ninh Tuyền cũng khó coi. Căn phòng này là dành riêng cho Tần Bái, có thể ở trong phòng anh ta, tóm lại là không phải dạng vừa. May mà vừa rồi mấy ả không nói gì lỡ lời, từ đầu đến cuối vẫn chỉ cười nhạo Trương Đình vài câu.
“Sợ gì chứ... Chúng ta cũng đâu có nói gì.” Ninh Tuyền nghiến răng nói: “ Còn ở lại đây làm gì nữa, đi thôi!”
Sở Uyển Uyển cắn môi, lấm lét liếc nhìn cửa phòng đóng chặt ở xa xa: “Người ở bên trong có nói lung tung với giá Tổng giám đốc Tần không?”
“Ha...”Ninh Tuyền cười khinh bỉ: “Tôi và Tần Bái dù gì cũng cùng lớn lên trong đại viện, phụ nữ ở bên cạnh anh ta nhiều vô số kể, cô nghĩ anh ta để tâm sao?”
Nghe vậy Sở Uyển Uyển liền khúm núm không dám nói gì nữa.
Từ trước đến nay mấy ả đều vây lấy Ninh Tuyền, dù sao cô ta cũng là con cháu trong đại viện, cùng lớn lên với Tần Bái từ nhỏ.
Ninh Tuyền đang nghĩ xem người trong phòng rốt cuộc là ai, nghĩ mãi không ra, cô ta không khỏi tặc lưỡi, quay người đi ra ngoài: “Cả đám đứng chắn ở đây, ngộp muốn chết!”
Mà lúc này Tần Thời Ngộ và Tần Bái đang cùng nhau quay về.
Lúc Chung Vũ Túc mở cửa phòng cho họ, Tân Điềm đang ngồi trong góc sofa xem điện thoại. Trên người cô là áo vest của Tần Thời Ngộ, trông cô như lọt thỏm trong chiếc áo.
Tần Bái dừng chân ở cửa ra vào, liếc nhìn Tần Thời Ngộ đứng bên cạnh, hất cằm về phía Tân Điềm, hạ giọng: “Dù sao cũng đến rồi, dẫn bạn gái cậu đi gặp bọn Tiểu Tứ đi.”
Tần Thời Ngộ cụp mắt, không biết đang nghĩ gì, hồi lâu sau mới cất bước đi về phía Tân Điềm.
Cô đang xem kịch bản của ngày mai, cô có một thói quen là xem lại những cảnh sẽ quay vào ngày hôm sau.
Bên cạnh cô hơi lún xuống, mùi trầm hương thoang thoảng trên người Tần Thời Ngộ quẩn quanh chóp mũi cô.
Tân Điềm tắt màn hình điện thoại, nhìn anh: “Anh xong việc rồi à?”
“Ừm.” Anh ôm lấy eo cô, chuỗi hạt trên cổ tay chạm vào da thịt cô: “Anh đưa em ra ngoài chơi một lát, được không?”
Có rất ít đàn ông đeo chuỗi hạt trên người. Đây là thứ rất kén người đeo, muốn đeo nó thì khí chất nhất định phải điềm tĩnh, hướng nội, cao quý và tao nhã mới có thể áp chế được.
Tân Điềm có cảm giác kỳ lạ khi da thịt chạm vào những hạt châu vừa ấm vừa lạnh.
Ngồi ở đây thật sự nhàm chán, cô cũng đã xem xong kịch bản rồi, thế là không hề do dự: “Cũng được, em cũng muốn thư giãn một tí.”
Tần Bái đứng ở cửa ra vào, nghe vậy liền quay người rời đi.
Tần Thời Ngộ khép lại áo vest trên người cô rồi mới nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.