Chương 5

Tần Thời Ngộ thong thả ký tên mình vào ô chữ ký trên tài liệu, khác với cảm giác sâu sắc hòa nhã mà anh mang lại, nét chữ của anh rất cứng cáp, toát ra sự sắc bén.

Ký tên xong, anh đóng nắp bút lại, dù bận vẫn ung dung ngẩng đầu nhìn Đường Như Cẩm: “Chủ tịch Đường lấy tư cách gì bảo tôi cách xa Tân Điềm? Người giám hộ sao? Nhưng Tân Điềm đã 19 tuổi, cô ấy không cần người giám hộ, cũng không cần anh dạy cô ấy phải làm gì. Cô ấy tự biết mình muốn gì.”

Thái độ của anh không khoan nhượng, còi báo động trong đầu Đường Như Cẩm reo vang, nói không lưu loát: “Ý cậu… là gì?”

“Tôi không có ý gì, chỉ mong chủ tịch Đường hiểu rằng, trên đời này có rất nhiều chuyện không được vẹn toàn cả đôi bên.” Anh cúi đầu xuống, muốn đuổi khách ra mặt: “Tôi còn có việc bận, không tiễn chủ tịch Đường.”

Trên trán Đường Như Cẩm nổi gân xanh, đanh mặt, nghiến răng nói: “Cậu thích Tân Điềm?”

Tần Thời Ngộ lên tiếng, giọng điệu thẳng thắn không hề khoan nhượng: “Tôi yêu cô ấy.”

Bầu không khí yên tĩnh khiến người ta ngạt thở.

Hồi lâu sau, Đường Như Cẩm cụp mắt, ánh mắt lạnh lẽo: “Tiếc là từ nhỏ Tân Điềm đã yêu tôi.”

Hắn cười mỉa mai, khát vọng chiến thắng của đàn ông tràn trề trong lúc này: “Sau này, em ấy cũng sẽ chỉ yêu mình tôi.”

Tần Thời Ngộ gật đầu, nụ cười vẫn nở trên môi, dáng vẻ rất dịu dàng và tình cảm: “Không sao, tôi sẽ chờ cô ấy.”

Năm nay Đường Như Cẩm 29 tuổi, thế mà lại bị một người đàn ông nhỏ hơn mình ba tuổi trêu tức. Cuối cùng, hắn không thể nhịn được nữa, tái mặt bỏ đi.

Ngay khi hắn rời đi, Tần Thời Ngộ thu lại tất cả nét cười trên mặt, ánh mắt băng lãnh không thua kém Đường Như Cẩm là bao.

Nếu dùng động vật để mô tả hai người họ, vậy Đường Như Cẩm sẽ là báo, có thể thấy được sự nguy hiểm từ hắn, còn Tần Thời Ngộ là rắn, ẩn mình trong bóng tối, không biết lúc nào sẽ bất ngờ phun nọc độc chết người.

Tân Điềm mới xuống bến xe ở thành Bắc đã bị các phóng viên bao vây.

Vô số máy ảnh và đèn flash tập trung vào cô, đưa đôi mắt đẹp đầy kinh ngạc và hoảng sợ của cô lên ảnh.

Cô không biết vì sao mà hành tung của cô bị lộ, nhưng rất nhanh cô đã biết được.

Chiếc Bentley màu đen quen thuộc dừng ở cách đó không xa, kính xe hạ xuống, để lộ sườn mặt sắc sảo của Đường Như Cẩm.

Hắn đang chờ cô, chờ cô đi về phía hắn, thỏa hiệp với hắn.

Hắn đang chờ cô, chờ cô đi về phía hắn, thỏa hiệp với hắn.



Đây là Đường Như Cẩm mà cô quen biết sao?

Hình như là thế, nhưng sao giờ phút này hắn lại lạ lẫm thế kia?

Cô biết Đường Như Cẩm rất tàn nhẫn với người ngoài, nhưng mấy năm qua, hắn chưa từng áp bức cô thế này. Tân Điềm cảm thấy gương mặt ấy có phần lạ lẫm.

Cô nghe thấy câu hỏi của phóng viên, giống như con quạ ngửi thấy mùi máu thịt, phấn khích đến tàn nhẫn: “Cô Tân Điềm, xin hỏi cô đi giải khuây một mình là để tránh né fans hâm mộ của Ôn Khê Nính sao?”

“Quan hệ của cô và ngài Đường là như thế nào? Ôn Khê Nính nói hai người là anh em, nhưng có người tiết lộ, nói cô theo đuổi ngài Đường đã lâu. Cô nói ngài ấy là bạn trai của cô trong lễ trao giải là cố ý sao?”

“Cô tát Ôn Khê Nính là vì hận tình sao?”

Âm thanh rất hỗn loạn, Tân Điềm không nghe rõ lắm. Cô nhìn thấy Đường Như Cẩm đang hút thuốc qua ánh đèn flash của máy ảnh.

Khói thuốc bay ra từ đầu ngón tay hắn, gương mặt tuấn tú của hắn trở nên mờ ảo.

Lúc cô được hắn nhận nuôi, hắn chỉ mới 21 tuổi. Trong mắt cô khi ấy, hắn mạnh mẽ đến mức không gì không làm được, và là khởi nguồn cho mọi cảm giác an toàn của cô.

Cô đã nhìn thấy dáng vẻ kiệt ngạo thuở thiếu thời của hắn, ngoại trừ bụng dạ ngày càng xảo quyệt theo tuổi tác, còn lại chẳng khác gì với người đàn ông thâm trầm trước mặt.

Sai rồi, vẫn có sự khác biệt.

Đó là hắn càng ngày càng nhẫn tâm với cô.

Đầu ngón tay Tân Điềm đau như bị kim đâm.

Cơn đau này lan khắp nội tạng, nhanh chóng truyền đến tim.

Đau quá…

Cô cảm thấy không thở nổi, gập người thở dốc trước mặt mọi người.

Tiếng chụp ảnh xung quanh im lặng một lát, sau đó càng dữ dội hơn.

Tân Điềm muốn gọi tên Đường Như Cẩm, muốn nói: Như Cẩm, anh có thể đưa em đi không?



Nhưng cô không thể thốt nên lời, nhịp tim đập nhanh đến mức gần như đạt đến giới hạn, cảm giác ngạt thở kèm theo bao trùm lấy thần trí cô.

Trợ lý Vương Thần Duệ của Đường Như Cẩm phát hiện tình trạng bất thường của Tân Điềm trước tiên. Anh ta nói với giọng không chắc chắn: “Ngài Đường, hình như cô Tân… phát bệnh thì phải…”

Đốm lửa đỏ rực trên ngón tay Đường Như Cẩm run lên, hắn vội vàng nhìn về hướng hỗn loạn, thấy Tân Điềm đã ngất xỉu dưới đất, góc váy màu trắng xõa tung trên nền đất.

Không đợi Vương Thần Duệ đi tới mở cửa xe, hắn lập tức xông ra ngoài.

Từ trước đến giờ Đường Như Cẩm luôn hoạt động tích cực trên các tờ báo tài chính, người đời luôn thấy hắn trong bộ đồ vest và giày da, trong bộ dạng phóng túng, trong dáng vẻ tao nhã ôm người đẹp trong vòng tay.

Tuy nhiên, chưa có ai nhìn thấy bộ dạng nổi trận lôi đình, muốn phá hủy hết mọi thứ xung quanh của hắn.

Hắn đá văng nam phóng viên đứng ở ngoài cùng, mặt lạnh như băng: “Nếu các người không muốn tòa soạn của mình bị phá sản, thì lập tức cút hết cho tôi!”

Nương theo tiếng xin lỗi rối rít, đám người tan tác như chim muông.

Đường Như Cẩm bước nhanh về phía trước, ôm Tân Điềm vào lòng.

Hơi thở của cô đã rất yếu, hắn nhanh chóng lấy viên thuốc trong túi áo vest của mình ra, nhét vào miệng cô: “Tiểu Tân…”

Tân Điềm nắm chặt lấy cổ áo của hắn bằng chút sức lực cuối cùng.

Hắn nương theo động tác của cô, cúi người không hề giãy giụa, có thể thấy rõ mọi cảm xúc trong mắt cô.

Có sự hoang mang, còn có cả sự oán hận.

Vương Thần Duệ cầm điện thoại chạy tới, nói: “Ngài Đường, tôi đã gọi cho bệnh viện trung ương, xe cấp cứu sẽ tới nhanh thôi.”

Đường Như Cẩm bóp trán, đặt tay lên tim Tân Điềm, xác nhận nhịp tim cô ổn định mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong lòng hắn chợt dâng lên cảm giác hối hận: Tại sao hắn lại ép cô ra nông nỗi này? Sức khỏe của cô không tốt, chẳng lẽ hắn không biết sao?

Hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp Tân Điềm, cô bé đứng ở cổng trại trẻ mồ côi, quần áo bẩn thỉu không còn nhìn ra màu sắc, tay nắm chặt một con gấu bông rách rưới, bị mấy đứa bé lớn hơn vây đánh.

Khi đó, hắn vừa mới tiếp quản một phần tài sản của nhà họ Đường từ người cha Đường Thuấn Niên. Cậu thiếu niên khí phách chỉ lặng lẽ nhìn cô bị đám trẻ bắt nạt.

Mạnh được yếu thua, sự thẳng thắn tàn khốc này không xuất hiện trong giới thượng lưu hào nhoáng của họ. Sở trường của họ là không đánh mà thắng.