Chương 47

Đường Như Cẩm chưa từng hạ mình với Tân Điềm như bây giờ.

Bảo Hàn Dục đi trông chừng cô đã là sự nhượng bộ lớn nhất của hắn.

Cô sẽ trở về phải không?

Trước đây cô đều trở về mà...

Hắn nặng nề nhắm mắt lại, mực đầu bút lem nhem trên trang giấy trắng tinh...

...

Tân Điềm trông thầy anh chàng đẹp trai khi nãy giờ phút này đang tiến về phía cô.

Đáng tiếc là cô đã thường xuyên nhìn gương mặt đẹp hoàn hảo đến mức không giống người nhật của Tần Thời Ngộ, nên cơ bản là có thể phớt lờ ngoại hình kia.

Cô tỉnh bơ cúi đầu xuống, tiếp tục đọc kịch bản.

Tuy nhiên, đạo diễn đã đi tới cắt ngang cô: “Tân Điềm, đây là Hàn Dục, cô gọi cậu ấy là cậu Hàn được rồi.”

Tân Điềm nắm chặt kịch bản trong tay, cái tên này hình như nghe hơi quen.

“Anh...” Cô nhìn Hàn Dục, thấy rõ nụ cười trong mắt anh ta.

Nụ cười ấy không hề mang ác ý, thậm chí còn rất thân thiện.

Anh ta nói: “Tiểu Tân. Một năm không gặp, em đã quên anh rồi sao?”



Cuối cùng Tân Điềm cũng nhớ ra anh ta là ai, sắc mặt cô trở nên lạnh lùng, mím môi không nói lời nào.

Hàn Dục lên tiếng: “Làm phiền em ra đây với anh một lát.”

Hôm nay đoàn làm phim vẫn chưa có nhiều không gian riêng tư, nơi riêng tư tương đối chỉ có trong xe dã ngoại.

Tân Điềm dẫn Hàn Dục vào trong đó, không đóng cửa xe, có bông tuyết bay vào.

Hàn Dục nhướng mày, đứng ở nơi gió lùa ngay cửa xe, nói thẳng mục đích đến đây của mình: “Là Đường Như Cẩm bảo anh tới, cậu ta bảo anh để ý đến em.”

Lúc mới vào nhà họ Đường, Tân Điềm luôn ốm yếu, bệnh tật. Bây giờ cô đã duyên dáng yêu kiều, thậm chí dậy thì thành công đến mức có thể nói là đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Gương mặt cô có một vẻ đẹp tuyệt trần, đủ để làm mọi đàn ông trên trần thế choáng ngợp.

Có lẽ vì xinh đẹp như thế, nên Hàn Dục rất kiên nhẫn chờ cô trả lời.

Trong ấn tượng của anh ta, từ trước đến giờ cô luôn dịu dàng ngoan ngoãn, có lẽ sẽ không có phản ứng gì quá lớn.

Nào ngờ, Tân Điềm chìa tay về phía anh ta, bình tĩnh nói: “Cho tôi mượn điện thoại của anh một lát.”

Hàn Dục đưa điện thoại của mình cho cô.

Cô mở danh bạ, bấm số của Đường Như Cẩm.

Đường Như Cẩm vốn đang ngẩn người, lúc điện thoại đổ chuông, hắn ngây ra một lúc mới bắt máy.



Giọng nói ở đầu dây bên kia lập tức khiến trái tim hẳn thắt lại.

Hắn nắm chặt điện thoại, mạnh đến nỗi ngón tay trắng bệch.

Hắn nghe thấy Tân Điềm nói: “Đường Như Cẩm, tôi và Tần Thời Ngộ đang yêu nhau. Anh đừng làm phiền tôi, tôi cũng sẽ không làm phiền anh.”

Rất thẳng thắn và dứt khoát, không hề dây dưa dài dòng.

Rõ ràng là giọng cô rất dịu dàng mềm mại, nhưng lực sát thương lại khiến người ta không dám khinh thường.

Đường Như Cẩm cảm thấy đầu óc mình như nổ tung, hoàn toàn trống rỗng.

Hẳn chưa từng nghĩ tình thể sẽ phát triển đến mức này.

Làm sao có thể?

Bây giờ mới mấy ngày thôi mà.

Sau đó Tân Điềm cúp điện thoại.

Cô nở nụ cười dịu dàng và lịch sự, trả máy lại cho Hàn Dục: “Cảm ơn anh.”

“Em định vì Tần Thời Ngộ mà cắt đứt với Như Cẩm sao?” Hàn d]Dục không biết mình hỏi câu này với tâm trạng gì, có lẽ là khó tin.

Ngay cả người ngoài như bọn họ đều rõ Tân Điềm đã từng yêu Đường Như Cẩm tha thiết.

Nhưng bây giờ, giọng cô nhẹ tênh: “Tôi nghĩ nếu hôm nay người đứng đây là Tần Thời Ngộ, anh ấy cũng sẽ không hề do dự mà chọn tôi. Nếu anh không còn vấn đề gì khác, tôi xin phép đi làm việc trước.”