Khi Tân Điềm thức dậy lần nữa thì đã là sáng sớm ngày hôm sau.
Trong phòng đã hết đồ vệ sinh cá nhân sạch, cô mở cửa phòng định ra quầy lễ tân lấy thì trông thấy đồ dùng cá nhân đã được xếp ngay ngắn ở cửa ra vào.
Cô ngạc nhiên, cảm thấy bất an, lòng hơi rối bời.
Có phải hôm qua cô đã quá hung dữ không?
Cô đã bị quấy rầy, sợ lại còn có fan tìm đến nơi này, thế là quyết định trả phòng ngay sau khi đánh răng rửa mặt xong.
Có nhiều chuyện, trốn tránh không có nghĩa là nó không tồn tại.
Sắc trời bên ngoài vẫn còn sớm, Tân Điềm đứng ở bến xe, trông thấy núi Lạc Hà ở cách đó không xa. Dưới ánh nắng ban mai đỏ thắm, tuyết trên núi như lửa rừng miên man bất tận.
Núi Lạc Hà chắc là đẹp lắm nhỉ?
Cô nhìn sang chỗ khác, xe buýt đường dài chậm rãi dừng ở bến xe. “Bác tài, về trung tâm thành Bắc.”
“Cô à, tất cả là mười bốn trạm, ba mươi tệ.”
...
Khi xe chậm rãi lăn bánh, phong cảnh bên cửa sổ bắt đầu lùi lại.
Tân Điềm ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ một lát mới lấy điện thoại trong túi ra, bỏ chặn số của người đại diện Chu Mạn Mạn.
Bên ngoài tuyết càng rơi lớn hơn, bông tuyết bay tung tóe dính vào cửa sổ, làm rối mắt mọi người.
Tân Điềm im lặng nhìn màn hình điện thoại.
Một lát sau, Chu Mạn Mạn gọi tới.
Cô hờ hững bắt máy, ánh mắt mỏi mệt, lên tiếng trước: “Em sẽ không đăng lời xin lỗi lên Weibo đâu, chị đừng khuyên em.”
“Ôi, bà trẻ à, chị không nói với em chuyện này!” Giọng Chu Mạn Mạn không vội vã như trong dự liệu của cô mà rất háo hức: “Em đoán xem có chuyện tốt gì!”
Tân Điềm nhíu mày: “Không muốn đoán.”
Chu Mạn Mạn không bị cô phá cảm xúc, vui vẻ nói: “Hôm qua công ty nhận được lời mời của Tập đoàn Lăng Hi, chủ tịch tập đoàn chỉ đích danh, muốn em làm người phát ngôn hình ảnh cho dòng trang sức cao cấp của họ!”
Tân Điềm không quan tâm đến chuyện trên thương trường, nói chính xác hơn là cô không quan tâm đến những người hay những việc khác ngoài Đường Như Cẩm.
Dù vậy, cô vẫn nhớ rằng Tập đoàn Lăng Hi hiện là một thương hiệu trang sức cao cấp mới nổi rất hot ở trong nước.
Cô cảm thấy hơi buồn cười: “Chủ tịch của bọn họ không xem tin tức sao? Mời em làm người phát ngôn, không sợ bị fan của Ôn Khê Nính dìm chết à?”
Một công ty vừa mới thành lập sao lại dám động vào họng súng của Ảnh hậu Ôn Khê Nính? Tuy không đến mức tổn thất nặng nề, nhưng sẽ không tránh khỏi khiến bản thân tanh tưởi.
Trong giới giải trí, có khối người đáng giá hơn Tân Điềm.
Không ngờ giọng Chu Mạn Mạn lại càng khoa trương hơn: “Em biết người đứng sau Tập đoàn Lăng Hi là ai không? Fan hâm mộ của Ôn Khê Nính có tư cách gì mà dám đối đầu với Tập đoàn Lăng Hi?”
Tân Điềm nghe ra hàm ý của chị, quả nhiên lát sau, chị nói với cô: “Chị đã gửi tư liệu của Tập đoàn Lăng Hi cho em rồi đấy, em xem kỹ đi.”
Thấy cô có hứng thú, Chu Mạn Mạn khuyên nhủ: “Tân Điềm, trong giới giải trí, dù nổi bằng tai tiếng cũng là nổi, em hiểu chưa?”
Tân Điềm thôi không nói câu “Thật ra em muốn hủy hợp đồng với công ty”, khẽ đáp: “Em biết rồi, em sẽ xem kỹ.”
Tư liệu mà Chu Mạn Mạn gửi cho cô đến tận mấy chục trang, mới đọc dòng đầu cô đã ngây người.
Bên A: Tập đoàn Lăng Hi.
Người đại diện pháp lý: Tần Thời Ngộ.
Cô đột nhiên hiểu ra tất cả.
Tần Thời Ngộ… Nhà họ Tần…
Rốt cuộc Tân Điềm cũng cảm thấy cái tên này quen thuộc.
Cô tìm kiếm tên anh trên mạng, thông tin về anh không nhiều, thậm chí ngay cả một tấm ảnh cũng không có, nhưng tin nào tin nấy đều chất lượng.
Thân phận người fan này của cô thật hiển hách, đủ để khiến tất cả phụ nữ phải ngưỡng mộ.
Tần Thời Ngộ - người đứng đầu nhà họ Tần, là người thừa kế khối tài sản khổng lồ khiến bao người ao ước của nhà họ Tần.
Mà bản thân anh cũng là một huyền thoại.
Anh từng là giáo sư khoa tim mạch trẻ tuổi nhất Trung Quốc, sau này là người thừa kế trẻ nhất của nhà họ Tần.
Những gì Tân Điềm tìm được trên mạng chỉ là đôi điều về anh, tuy nhiên, lượng thông tin ít ỏi đó cũng đủ khiến người ta kinh ngạc.
Trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ: Tần Thời Ngộ là kẻ thù vốn có của Đường Như Cẩm.
Mặc kệ anh tìm đến cô vì mục đích gì, cô cũng bằng lòng trở thành người phát ngôn của anh. Chỉ cần là việc có thể làm khó Đường Như Cẩm, cô đều sẵn lòng thực hiện.
...
Đường Như Cẩm ngồi trong văn phòng chủ tịch tại Tập đoàn Lăng Hi, mặc một bộ vest sọc sẫm màu, toàn thân toát ra vẻ băng lãnh.
Tiếng bước chân dần rõ hơn, là Chung Vũ Túc - thư ký cấp cao của Tần Thời Ngộ đẩy cửa bước vào, trên tay anh ta là một tách hồng trà.
Đôi mắt phượng đằng sau cặp kính gọng vàng của Đường Như Cẩm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo và sắc bén.
Nhà họ Đường và nhà họ Tần, hai gia tộc lớn ở thành Bắc đã nắm quyền quản lý Nam Bắc hàng trăm năm, không hề can dự lẫn nhau.
Nhưng vào một năm trước, chính là năm thứ hai sau khi Tần Thời Ngộ trở thành người đứng đầu nhà họ Tần, anh đã lấy nhà họ Đường làm mục tiêu, sáng lập nên Tập đoàn Lăng Hi – Tập đoàn trang sức lớn mạnh nhất trong nước.
Ban đầu, Đường Như Cẩm không thèm đoái hoài đến, dù sao hòa bình giữa hai nhà Tần - Đường cũng khó có được, không ai muốn phát động chiến tranh.
Thế nhưng hôm qua, Tần Thời Ngộ tuyên bố mời Tân Điềm làm người phát ngôn.
Có hai thứ mà Đường Như Cẩm không cho phép người ngoài động vào, một là nhà họ Đường, hai là Tân Điềm.
Tân Điềm là báu vật mà hắn đã nuôi dưỡng suốt tám năm ròng rã bằng gấm vóc châu ngọc, ngay cả bản thân hắn cũng không biết rốt cuộc tình cảm mà hắn dành cho cô là tình yêu hay tình thân, sao có thể cho phép người ngoài mơ tưởng đến cô?
Đường Như Cẩm luôn tự tin trên đời này chỉ có vài người đàn ông có ngoại hình và xuất thân như hắn. Tân Điềm đã từng được hắn yêu thương chiều chuộng, sao có thể để mắt đến đàn ông bình thường? Đây cũng là mong muốn của hắn khi để cô rời đi hôm trước. Để cô chịu khổ bên ngoài, ắt hẳn cô sẽ ngoan ngoãn trở về.
Nhưng hắn không ngờ, Tần Thời Ngộ lại xuất hiện giữa đường.
Chung Vũ Túc đặt tách hồng trà trước mặt Đường Như Cẩm, cất giọng khiêm tốn lễ độ: “Xin ngài Đường chờ một lát, chủ tịch của tôi sẽ tới ngay.”
Đường Như Cẩm không nói lời nào, chậm rãi nhắm mắt nghỉ ngơi, phớt lờ anh ta ra mặt.
Cậu chủ nhà họ Đường trẻ tuổi, tính tình kiêu căng ngạo mạn, sống suôn sẻ đến năm 29 tuổi, từ trước đến giờ luôn ăn trên ngồi trước. Với những người vô giá trị, hắn thậm chí không thèm lên tiếng xua đuổi.
Chung Vũ Túc cười lịch sự rồi rời khỏi văn phòng.
Tách hồng trà trên bàn tản ra mùi hương thơm ngát và đậm đà, mùi trà dần nồng hơn, bốc lên vị đắng, cho đến khi chỉ còn hơi ấm, Tần Thời Ngộ mới khoan thai xuất hiện.
Giọng anh trầm thấp, có phần áy náy không rõ ý vị: “Chủ tịch Đường, để anh đợi lâu rồi.”
Đường Như Cẩm chậm rãi mở mắt ra, Tần Thời Ngộ đã ngồi đối diện hắn, cầm lấy cây bút bên cạnh, tiện tay mở một tập tài liệu đang chờ xử lý ra.
Đường Như Cẩm cười khẩy một tiếng, gõ ngón tay xuống mặt bàn, cất giọng hờ hững: “Thấy cậu bận rộn như vậy, nếu thời gian của chúng ta đều có hạn, tôi sẽ không quanh co lòng vòng. Chủ tịch Tần, xin cậu cách xa Tân Điềm, em ấy không cần trở thành người phát ngôn của Tập đoàn trang sức Lăng Hi.”