Chương 6: Tần số rung động

Editor: Budweiser Mex

Hôm qua còn ấp ủ tâm lý mong may mắn, nhìn tình cảnh trước mặt, hiện thực đã cho cô một cái tát khiến cô tỉnh táo.

“Khụ...” Hạ Sí cúi đầu ho khan, viền mắt hiện lên một tầng sương mờ, ngón tay bỗng mất sức lực: “Cảm ơn anh, em tự làm được.”

Hạ Sí đặt cái ly đã cạn đáy vào chỗ cũ.

Vừa đủ thời gian, cô lấy cặp nhiệt độ ra xem, 38.2 độ C.

Thuốc hạ sốt mà Thời Ngộ chuẩn bị tạm thời không dùng tới mà dùng phương pháp hạ sốt vật lý hạ nhiệt độ cho cô. Biết tình trạng cơ thể mình không ổn, Hạ Sí không tự giày vò nữa, coi như mình là một bệnh nhân, nghe lời chữa bệnh của bác sĩ.

Trước kia rất ít khi Hạ Sí ốm, có đau nhức đầu thôi cũng khoa trương khóc lóc kể lể với anh, bây giờ lại rất yên lặng, từ đầu đến cuối đều không nói nửa lời.

Trời dần tối muộn, Thời Ngộ liếc nhìn thời gian: “Ăn trưa từ lúc nào? Có đói không? Muốn ăn gì không?”

“Không cần đâu, hôm nay làm phiền anh rồi, em muốn ngủ một lát.” Cô uyển chuyển đuổi khách.

Nhiệt độ vẫn chưa giảm, đương nhiên không thể ngủ ngon, sao Thời Ngộ có thể bỏ mặc cô ở đây một mình được.

Anh thầm thở dài: “Nhà bếp có tiện dùng không? Anh đi chuẩn bị ít đồ ăn thanh đạm.”

Hạ Sí không đáp, trực tiếp kéo chăn lên che nửa khuôn mặt, nghiêng người quay lưng qua.

Thời Ngộ dễ tính đi vòng qua bên kia, một lần nữa đối diện với cô: “Không nên trùm chăn, em cần hạ sốt tản nhiệt.”

Hạ Sí nhắm mắt lại, làm bộ không thấy gì.

“Tri Tri, em đang bị ốm đó, đừng đùa giỡn với cơ thể mình.”

Cô đang bị ốm.

Đúng, cô vẫn luôn bị ốm, người chịu giày vò không chỉ có một mình cô.

Hạ Sí buông chăn ra, giọng nói khàn đặc.

“Thời Ngộ.”

“Đừng đối xử tốt với em như thế.”

Giọng điệu uể oải không có sức.

Ngón tay đặt trên đầu gối hơi co lại, Thời Ngộ khẽ “ừ” một tiếng, “Cho dù thế nào thì cũng không thể để bụng đói trong thời gian dài được, anh xuống bếp xem thử.”

Nguyên liệu nấu ăn trong bếp rất ít, Thời Ngộ cau mày lại, bỗng có chút lo lắng về ba bữa hằng ngày của cô. Cân nhắc đến tình trạng cơ thể của cô, Thời Ngộ dùng tạm nguyên liệu hiện có sau khi dọn lại xong, định nấu bát cháo rau củ.

Nhà bếp rộng rãi, theo thói quen của Hạ Sí, cô sẽ cố gắng hết sức bỏ toàn bộ đồ đạc vào cùng một chỗ, Thời Ngộ tìm thấy tất cả đồ cần thiết rất nhanh.

Vo gạo thật sạch, chờ nước sôi thì đổ vào nồi. Rau củ cắt nhỏ đợi lát nữa cho vào, Thời Ngộ nhận được cuộc gọi của Giang Duyệt Hề.

“A Ngộ bé bỏng, đeo thử đồng hồ chưa? Cảm thấy thế nào?”

Người nói chuyện là con gái của bạn thân của bố mẹ anh, cũng là người chị anh quen biết từ nhỏ, Giang Duyệt Hề.

Thời Ngộ nhìn chằm chằm mức lửa, thong thả trả lời: “Chị Duyệt Hề, chị sốt ruột quá rồi đó.”

“Chẳng phải chị đang nghiêm túc làm việc đây sao?” Người trong điện thoại bỗng nâng tông giọng: “Gần đây tên ngốc Lê Ngôn Chi đang thu thập một đống dữ liệu lớn, chị ấy à, mặc dù chỉ kém anh ấy một chút xíu xiu! Nhưng chị tuyệt đối không chịu thua!”

Kém một chút xíu...

Thời Ngộ không nỡ phá vỡ sự tự tin của người chị này, không phản bác lời cô ấy: “Được rồi, đợi em đeo thêm hai ngày rồi em gửi số liệu cho chị.”

Giang Duyệt Hề và người bạn thanh mai trúc mã của cô ấy vừa yêu vừa ghét, công ty nghiên cứu ra một loại đồng hồ thông minh mới, ngoại trừ để xem giờ cơ bản, thiết kế bên trong còn tích hợp nhiều chức năng khác. Theo dõi cơ thể, tự động mở định vị, nhắc nhở bằng giọng nói, ghi chép lộ trình, thêm chức năng nhắn tin nhanh qua lại với các loại điện thoại, máy tính.

Bây giờ đang trong giai đoạn thử nghiệm, cần thu thập nhiều dữ liệu để không ngừng hoàn thiện.

Hôm qua Giang Duyệt Hề tự mình tới đưa đồng hồ, lại chẳng muốn chờ Thời Ngộ về, trực tiếp gửi đồng hồ ở lễ tân rồi gửi hướng dẫn sử dụng bản mềm cho anh. Lúc này mới là ngày thứ hai, cô ấy đã không chờ nổi nữa muốn biết tình hình sử dụng đồng hồ thế nào.

“Kém một chút” trong miệng Giang Duyệt Hề chính là kém chút xíu trong nhiệm vụ thu thập dữ liệu, ở hạng mục nghiên cứu ban đầu, bạn trai kia của cô ấy cũng tham gia.

Nhận giao phó thì sẽ làm hết mình, Thời Ngộ cam kết gửi ghi chép số liệu lúc đeo đồng hồ cho Giang Duyệt Hề.

“Được rồi được rồi, vậy em nhớ gửi cho chị đó, cảm ơn nha.” Giang Duyệt Hề hài lòng.

Lại là một cuộc gọi không kéo dài quá một phút đã kết thúc, trước khi cúp máy, anh nghe thấy Giang Duyệt Hề nói với bạn trai mình: “Em biết là phải ăn cơm, giọng anh quá lớn làm phiền em rồi đó!”

Thời Ngộ ấn nút màu đỏ, tất cả quay về sự yên tĩnh.

Cách lúc cho rau củ còn một lúc nữa, Thời Ngộ đi vào phòng nhìn thử, thấy cô đã ngủ yên rồi thì quay lại phòng bếp.

Nấu cháo rau củ xong, Thời Ngộ lấy hai cái bát sứ trắng từ tủ bát, múc cháo nóng hổi đặt lên bàn, bưng một bát vào trước: “Tri Tri, dậy ăn cháo trước đã.”

Hạ Sí dựa lưng vào đầu giường ngồi dậy, đôi môi nhợt nhạt, khô khốc.

Thời Ngộ ngồi bên giường, không đưa bát cho cô mà múc nửa thìa, nhẹ nhàng thổi nguội rồi đưa ra.

“Em chỉ bị cảm sốt thôi.” Cơ thể không thoải mái là thật nhưng không yếu đến mức không bưng nổi cái bát.

“Ừ, anh biết.” Anh nhỏ giọng phụ họa, vẫn duy trì động tác vừa rồi.

Hạ Sí cũng không cứng miệng nữa, cúi đầu ngậm thìa sứ.

“Ùng ục...” Có vẻ như cơ thể không kháng cự nổi sự mê hoặc của đồ ăn ngon, cái bụng vô cùng không có tiền đồ kêu lên.

Hạ Sí trợn tròn hai mắt, vội vã ôm lấy bụng.

Ngại chết mất! Sao lại kêu vào lúc Thời Ngộ mới đút cho một thìa cháo hả, mất mặt thế chứ!

“Khụ.” Thời Ngộ bật cười.

“Em không ăn nữa!” Cô nhanh nhẹn trượt người xuống chui tọt vào trong chăn.

Còn cười cô! Cô là bệnh nhân đó!

“Là anh thấy đói muốn ăn cơm.” Thời Ngộ thu vẻ mặt lại, chủ động quăng trách nhiệm lên người mình, dỗ dành cô: “Tri Tri ăn hết bát cháo này đã, để anh yên tâm đi ăn cơm được không?”

“Vậy, là do anh nhất quyết muốn em ăn đó!” Cô gái làm mình làm mẩy lại kéo chăn ra, để lộ gương mặt ửng hồng, không biết là vì nóng sốt hay vì ngượng ngùng xấu hổ.

Thời Ngộ kiên trì đút hết bát cháo cho cô, mãi đến khi Hạ Sí lắc đầu nói không muốn ăn nữa mới đặt bát xuống.

Sau đó Hạ Sí ngủ thϊếp đi trong trạng thái mơ màng, hình như cô rơi vào rất nhiều giấc mơ, không tìm thấy lối ra trên con đường quanh co uốn lượn.

**

Hơn chín giờ tối, toàn thân Hạ Sí bắt đầu đổ mồ hôi. Trong lúc cô mơ màng ngủ, cảm giác cả người mình rơi vào một lò lửa, không thể không tỉnh dậy.

Thời Ngộ sờ cổ cô, từ đó xuống dưới đều là mồ hôi.

Không thể để cô mặc quần áo ướt mồ hôi, tình hình gấp gáp, Thời Ngộ chỉ có thể mở tủ quần áo của cô ra. Hạ Sí vừa trở về không lâu nên quần áo treo trong tủ khá ít, Thời Ngộ nhanh chóng tìm thấy đồ ngủ.

Nhưng người đổ mồ hôi cần dùng nước ấm lau qua, nhưng anh không tiện... Cũng không thể tìm bừa người nào đó đến, vì Hạ Sí không thích người khác chạm vào cơ thể cô.

Nhìn tình trạng của cô lúc này, Thời Ngộ thở dài một hơi thật sâu, lấy một chậu nước ấm, ngâm khăn mặt cho nóng, vắt khô rồi đưa cho cô, “Tri Tri, tự em lau đi.”

“Lau chỗ nào?”

“...Chỗ nào em thấy nóng.”

“Ừm.” Cô cảm thấy rất mệt, bàn tay cầm khăn mặt luồn vào trong quần áo, mắt thì nhắm, mệt mỏi buồn ngủ.

Thời Ngộ nhanh tay đỡ lấy vai cô, anh có thể giúp được phía sau lưng.

“Tự thay quần áo, làm được không?”

“Em muốn đi ngủ.” Hạ Sí không phối hợp.

“Thay quần áo xong thì ngủ.”

Cơn buồn ngủ bị quấy nhiễu liên tục, Hạ Sí vô cùng không vui, hai tay kéo vạt áo lên, cởi ra khỏi đầu. Lúc mặc quần áo thì không dễ như thế nữa, vì quần áo đều là ống dài, cô cảm thấy mình làm thế nào cũng không tìm chỗ thò tay ra được, càng gấp càng bực.

Thời Ngộ thấy cô hết cách rồi, ánh mắt tránh khỏi chỗ quan trọng, giúp cô chỉnh lại phương hướng của áo, mất công một lúc mới mặc vào được.

Cơn buồn ngủ của Hạ Sí bị giày vò không còn gì nữa.

Nhìn người trước mặt, tâm trạng Hạ Sí thay đổi rất nhanh, vẻ mặt buồn bực không kiên nhẫn ban nãy đột nhiên biến thành uất ức: “A Ngộ, em rất khó chịu.”

“Không sao rồi, ngày mai sẽ khỏe lên thôi.” Thời Ngộ ôm cô, nhẹ giọng an ủi.

“Không khỏe được, em không khỏe lên được thì phải làm sao...” Hạ Sí thuận thế ôm lấy eo anh, quấn lấy thật chặt, chỉ sợ anh lại biến mất: “Rất khó chịu...”

“Tri Tri, sẽ khỏe mà.” Thời Ngộ ôm lấy cô gái trong lòng, bàn tay ấm áp vỗ nhẹ sau lưng cô, trong mắt ngập tràn sự đau lòng.

Chỉ số theo dõi cơ thể trên đồng hồ dần dần thay đổi, không có ai chú ý.

Cuối cùng Hạ Sí cũng tìm lại được cảm giác đáng tin tưởng và an toàn trên người anh, cô liếʍ bờ môi khô, hơi ngẩng đầu lên, một nụ hôn ướŧ áŧ dán lên cổ Thời Ngộ.

Thời Ngộ vẫn duy trì tư thế vừa nãy, không nhúc nhích, đồng hồ bên cổ tay trái bỗng hiện lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt, biểu đồ và con số theo dõi nhịp tim đột nhiên tăng cao.

Sau đó Hạ Sí chóng mặt ngủ thϊếp đi, đổ mồ hôi một trận, rạng sáng anh vào đo lại nhiệt độ cho cô, đã hạ sốt rồi.

Sau nửa đêm đã ngủ yên giấc, cuối cùng Thời Ngộ cũng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì không yên tâm để Hạ Sí ở một mình nên anh không rời khỏi đó, thu dọn các thứ xong xuôi, anh đặt các đồ đạc đã dùng về lại chỗ cũ, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bàn.

Nghiêng đầu là có thể nhìn thấy tình hình ở trên giường.

Cô gái nằm nghiêng bên phải, để lộ đôi má ửng đỏ. Đôi môi ướŧ áŧ khép lại tự nhiên, điểm chính giữa bờ môi trên hồng nhạt hiện ra độ cong mê người, khiến người ta muốn hôn xuống.

Trong đầu hiện lên hình ảnh cô gái ôm mình, đồng hồ đeo tay lại hiện lên tầng sáng nhạt một lần nữa, khóe mắt nhìn thấy sự thay đổi của đồng hồ, Thời Ngộ ấn nút lệnh trên mặt.

Mặt đồng hồ xuất hiện biểu đồ theo dõi nhịp tim, từ sau chín giờ, số liệu biến đổi vô cùng rõ ràng so với ban ngày.

Thời Ngộ giơ tay, tắt đèn trong phòng đi, chỉ để lại đèn tường màu ấm bên ngoài cùng. Anh ngồi bên bàn, một tay chống đầu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Anh biết tình cảm của Hạ Sí đối với mình, nhưng lần này...

Bàn tay che lên mặt đồng hồ, lừa mình dối người giấu đi tầng sáng nhạt không ngừng nhấp nháy.

**

Sáng sớm hôm sau.

Sau khi khỏi ốm, khẩu vị Hạ Sí khôi phục bình thường, mới sáng đã bị cái bụng đói gọi dậy rồi.

Mùa đông lạnh, Hạ Sí nằm trong ổ chăn không muốn động đậy, nhưng cái bụng không phối hợp, phải tự bò dậy tìm đồ ăn.

Hạ Sí vén chăn lên mới để ý thấy áo ngủ của mình được thay mới rồi. Mơ màng nhớ lại, tối hôm qua lúc người nóng bừng, đổ mồ hôi đầy người, Thời Ngộ đã thay cho cô.

Ký ức chỉ đến đoạn này, sau đó, hình như cô ôm Thời Ngộ rồi ngủ mất?

Hạ Sí không nhớ rõ lắm, cũng không tin ký ức của mình. Chuyện lẫn lộn giữa quá khứ và hiện tại thường xuyên xảy ra, cô đã quen rồi, coi đó đều là “mơ mộng hão huyền” của mình.

Phòng bếp có tiếng động, Hạ Sí đứng cạnh cửa, nhìn góc nghiêng của người đàn ông bận rộn trong bếp. Có rất nhiều người vì đi làm mà bữa sáng chỉ ăn qua loa nhưng Thời Ngộ chưa từng làm đồ ăn qua loa bao giờ, nguyên liệu nấu ăn bình thường rơi vào tay anh có thể trở thành một đóa hoa.

Có lẽ vì bầu không khí lúc này quá đỗi hài hòa, Hạ Sí bỗng có cảm giác như trở lại trước kia.

Khi ở bên nhau, cô hay nhìn thấy khung cảnh này, nhưng khi đó không có nhiều ý nghĩ tỉ mỉ như bây giờ, chỉ biết Thời Ngộ đối xử với cô rất tốt, vô cùng tốt.

Nhưng cuối cùng, cô đã tự tay đẩy người tốt như thế ra.

Thời Ngộ quay đầu lại nhìn thấy cô: “Chờ một lát nữa mới có bữa sáng.”

Lúc anh nghiêng người, tay trái lộ ra, để tiện hoạt động nên anh xắn ống tay áo lên, đồng hồ đeo ở cổ tay càng rõ ràng.

Đó là thứ một cô gái khác tặng cho anh.

Hạ Sí ép mình không để ý tới cái đồng hồ chướng mắt ấy, cô đi tới, cẩn thận kiểm tra cách anh sử dụng và phối hợp nguyên liệu nấu ăn, đảo mắt nói: “Hình như nhà em không có mấy thứ này.”

“Là anh lấy bên nhà anh qua, vẫn còn sớm nên không tiện đi ra ngoài mua.” Thời Ngộ giải thích xong thì dặn cô: “Mặc dù không thể tích trữ đồ ăn ở nhà trong thời gian dài nhưng bình thường em vẫn nên đi mua thêm một ít, chú ý dinh dưỡng.”

“Mua về cũng không làm, lãng phí.” Cô thực sự không có thiên phú ở phương diện này, cũng không đủ kiên nhẫn để nghiên cứu nó, chỉ cần đồ chín là ăn được.

Lúc ở nước ngoài, nhà bếp sẽ chuẩn bị theo sở thích và thứ cần cho cơ thể của cô, mẹ cô và em trai cô mà nấu những món khác nhau. Vì duy trì vóc dáng, cô sẽ chú ý ở phương diện đồ ăn nhưng nếu tự làm thì không cầu kỳ như thế được.

Câu trả lời của cô nằm trong dự tính của Thời Ngộ.

Anh chậm rãi nói: “Nếu như em bận, không lo được ba bữa hằng ngày, anh kiến nghị tìm một dì giúp việc, nếu gặp phải tình huống đặc biệt như hôm qua thì còn có người chăm sóc.”

“...Ừm.” Hạ Sí lùi hai bước, cúi đầu đứng bên cạnh, không biết trong lòng đang nghĩ gì.

Trước đây không lâu, ở trong nhà Thời Ngộ, cô ăn bữa sáng Thời Ngộ làm. Sau đó không lâu, ở nhà mình, cô lại được ăn bữa sáng Thời Ngộ làm.

Cô từng nói đến vấn đề một người bạn trai như Thời Ngộ mà trở thành bạn trai cũ thì không biết sẽ thế nào. Ghê tởm mối quan hệ người yêu cũ này khiến cô xoay mòng mòng!

Trước khi ăn sáng, Thời Ngộ đo lại nhiệt độ cho cô một lần nữa: “Em hết sốt rồi nhưng bị cảm sẽ lặp đi lặp lại, hai ngày tới em nhất định phải chú ý nhiều hơn.”

“Em cảm thấy em mặc dày lắm rồi.” Cô muốn vén tay áo lên cho anh xem nhưng nhìn bộ quần áo mới nhớ ra mình đang mặc đồ ngủ, mặc bừa thêm một cái áo khoác, mỏng hơn so với đồ mặc đi ra ngoài tận một nửa.

“Nhưng em bị cảm lạnh rồi đó thôi.” Thời Ngộ đánh giá cô một lượt từ trên xuống dưới, vì trong nhà mở máy sưởi nên không cần mặc áo khoác dày nặng như khi ra ngoài nhưng anh vẫn nói: “Cho dù ở nhà em vẫn phải chú ý giữ ấm.”

“Em không lạnh thật mà.” Cô không nói dối, càng không phải vì đẹp mà ăn mặc phong phanh.

Nhưng về điểm này, rõ ràng Thời Ngộ không tin.

Nhưng nó không liên quan đến mức độ tin tưởng, chỉ có một kiểu lạnh gọi là “Mẹ thấy con lạnh”.

Thời Ngộ không phải mẹ cô nhưng lúc anh nhắc nhở quản thúc cô vẫn luôn mang theo mấy phần cảm giác như đang nuôi con gái...

Tuổi còn trẻ mà đã thành bạn trai hệ bố, chậc chậc chậc.

“Tóm lại, chú ý đừng để bị ốm, anh đi trước đây, nếu cần giúp gì có thể gọi điện thoại cho anh.” Ăn xong bữa sáng, Thời Ngộ không ở lại thêm nữa.

Anh sắp bước khỏi cánh cửa lớn kia, tất cả quan tâm, dịu dàng chăm sóc hôm qua sẽ bay theo, Hạ Sí không hiểu, cũng không đoán ra được trong lòng anh nghĩ gì.

Nếu không thích, sao lại cứ xuất hiện hết lần này đến lần khác? Nếu thích, sao lại không nhắc một lời nào về tình cảm của hai người, thậm chí ngoại trừ lúc cô cần được chăm sóc ra thì anh cố hết sức duy trì phép lịch sự, giữ khoảng cách.

Hạ Sí tiễn anh ra đến cửa, nhìn anh đổi giày, đột nhiên hỏi: “Anh không tò mò tại sao em lại ở đây sao?”

Cô cho rằng Thời Ngộ biết chỗ cô ở qua Bạch Phỉ, nhưng không thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Thời Ngộ khi nghe tin ấy.

Động tác Thời Ngộ hơi sựng lại, đúng lúc đổi giày xong, anh đứng dậy nhìn cô nói: “Đó là quyền tự do của em.”

Ý ở ngoài lời, Hạ Sí ở đâu là lựa chọn của cô, không liên quan đến anh, anh không cần để ý.

Hạ Sí ôm hai tay, nở một nụ cười giả tạo: “Thời Ngộ, anh thật sự rất tốt bụng.”

Người ta chỉ vì tốt bụng mới giúp đỡ, cô không thể được voi đòi tiên.