Editor: Caramel
Cửa không đóng?
Là ý gì…
Thời Ngộ ôm Hạ Sí vào lòng, che mắt cô lại, mãi đến khi người ở cửa rời đi, Thời Ngộ mới thả người ra.
“Vừa nãy, làm sao thế?” Hạ Sí ở trong vòng tay anh bị ngộp, tầm mắt bị l*иg ngực che lại.
Đợi bóng dáng người đứng ở cửa biến mất hẳn, Thời Ngộ mới thu ánh mắt lại: “Không có việc gì, chỉ là muốn nhắc nhở em một chút, nhớ đóng cửa.”
Hạ Sí thích quấn lấy anh, cho nên anh phải nhắc nhở cô, tránh cho cô càng dính người hơn nữa. Thật sự không phải vì sợ bố mẹ thấy được, chẳng qua, chờ đến khi Hạ Sí biết được sự thật, chắc chắn sẽ càng ngại ngùng hơn.
Nên mới dứt khoát gạt cô như thế.
“Vừa nãy muốn nói cái gì với anh thế?” Anh hỏi lại lần nữa.
“Em muốn cùng anh đón giao thừa, em muốn là người đầu tiên nói với anh năm mới vui vẻ!” Năm năm trước, cô đã muốn làm như thế.
“Đương nhiên có thể, em đi theo anh.” Thời Ngộ nắm lấy tay cô, bước ra khỏi cánh cửa này, đi vào một căn phòng khác.
Hôm nay là lần đầu tiên Hạ Sí đến nhà, nhưng cô lại vô cùng tin tưởng phòng ngủ chính này là của Thời Ngộ, bởi vì phong cách bố trí giống hệt với Thủy Mộc Thanh Uyển.
Thời Ngộ nói: “Đây là phòng anh, em có thể ở đây chơi, anh ra ngoài trước một chút đã.”
“À, em ở lại phòng anh chơi sao? Như thế có được không?” Đôi mắt trắng đen rõ ràng lóe ra tia sáng.
“Không sao cả, có thể.” Nhìn thấu tâm tư cẩn thận của cô, nhưng Thời Ngộ cũng không vạch trần.
Bố mẹ sắp xếp phòng dành cho khách là theo lễ nghi, nhưng cũng không có bảo thủ cho rằng trước kết hôn thì không thể ở chung.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Hạ Sí, Thời Ngộ mới rời khỏi phòng, quả nhiên thấy mẹ mình đang đứng ở giữa cầu thang, tiếng động vô tình vừa rồi là phát ra từ bà.
“Mẹ.” Thời Ngộ đi đến chỗ mẹ mình.
Biết anh sẽ đi ra, bà Thời đưa hai ly sữa trong tay cho anh, giải thích: “Không có chuyện gì lớn đâu, vốn dĩ muốn hỏi Hạ Hạ có thiếu cái gì không, không làm phiền các con nữa.”
Nhận lấy ly sữa, Thời Ngộ nói chúc ngủ ngon với mẹ mình.
Đây là lời chúc ngủ ngon của hai người, nhưng cậu biết, mẹ anh hằng năm đều sẽ cùng bố đón giao thừa, nếu chưa ngủ, họ sẽ nói với nhau một câu năm mới hạnh phúc khi tiếng chuông đầu tiên chào ngày mới vang lên.
Hạ Sí đối với môi trường mới thì vô cùng tò mò, nhìn bốn phía xung quanh, trong phòng đâu đâu cũng có dấu vết từ nhỏ đến lớn của Thời Ngộ.
Đủ mọi loại bằng khen, cúp, các bưu thϊếp du lịch, còn có một ít đồ nho nhỏ cất trong tủ kính. Đồ điện tử, đồ chơi máy móc, các khối xếp hình với các ô vuông lớn nhỏ khác nhau…
Quả nhiên nam sinh đều thích mấy thứ này à?
Cô nhớ rõ, sau này tặng quà đều sẽ dựa theo mấy thứ như này mà tìm kiếm.
“Tri Tri.” Thời Ngộ đẩy cửa bước vào, hai tay cầm hai ly sữa vô cùng dễ thấy.
Hạ Sí đã quen được nhận đồ ăn, sau khi nhận, hớp một hơi uống hơn phân nửa. Thời Ngộ muốn nhắc nhở để ngăn cản, nhưng đã quá trễ.
“Tri Tri, sẽ buồn ngủ đấy.” Có lẽ không chờ được đến lúc giao thừa.
Hạ Sí không quá để ý, đã là thói quen rồi, thấy Thời Ngộ bưng vào đều không do dự mà uống hết. Còn lại gần nửa ly, sự chú ý của cô đều dừng trong tủ thủy tinh, tò mò hỏi: “A Ngộ, mấy thứ này đều là đồ trước kia của anh sao?”
Hạ Sí tiện tay chỉ, cô hỏi chung chung, nhưng theo góc nhìn của Thời Ngộ thì ngón tay cô đang hướng tới khối rubik ở đối diện.
“Cái này rất quan trọng.” Đáy mắt Thời Ngộ xẹt qua ý cười, anh tự mình mở của thủy tinh ra, lấy đồ chơi nhỏ ra, một tay xoay.
“Vì sao?” Hạ Sí khó hiểu.
“Bởi vì do một người vô cùng đặc biệt tặng.” Khối rubik trong tay anh có chút mòn, nhưng không phải cố ý phá hư, ngược lại là trước kia thường xuyên chơi nên để lại dấu vết, mà bây giờ lại được bảo vệ tỉ mỉ.
Hạ Sí nhìn vô cùng cẩn thận, nghi ngờ trong lòng cùng dần được phóng lớn hơn: “Ai thế?”
Thời Ngộ chỉ cười mà không nói.
Hạ Sí nhịn không được hỏi tới: “Làm nam hay là nữ thế ạ?”
Anh không chút do dự nói: “Nữ.”
“…” Bình tĩnh, hít sâu, chuông báo động trong lòng Hạ Sí rung lên, “Là người thân hay bạn bè?”
“À…” Hai mắt anh khẽ đảo nhẹ, ánh mắt lướt qua hai bên má của cô, lại quay về khối rubik như còn đang tự hỏi có quan hệ gì, “Xem như là bạn bè đi.”
Nữ, bạn bè, rất quan trọng, còn rất đặc biệt! Một khối rubik nho nhỏ như thế lại còn giữ đến bây giờ! Còn bảo vệ tốt như thế!
Cảm xúc không thể khống chế, lửa trong lòng lại dần dâng lên, Hạ Sí lặng lẽ siết chặt ngón tay, trên mặt lại nở nụ cười vô cùng giả tạo, “Em có quen không?”
“Quen.” Thời Ngộ gật đầu.
Cô quen, bạn là nữ đối với Thời Ngộ mà nói, trong đầu Hạ Sí lại xuất hiện người đầu tiên: “Chị Duyệt Hề??”
Bọn họ quả thật không cùng huyết thống, có thể tính là bạn bè khác phái, nếu là Giang Duyệt Hề, cô đương nhiên sẽ không ghen.
Nhưng người nào đó lại đưa ra đáp án phủ định: “Không phải.”
Không phải??
Từ lúc cô trở về đến giờ, còn quen người nào khác phù hợp với những điều kiện này sao? Hay là trước kia.
Năm năm trước, lúc học trung học, cô thế mà lại thật sự nghĩ ra một người, ánh mắt nheo lại: “Sẽ không phải là Thẩm Thuần Hi chứ…”
Người này cũng là một nữ sinh quen biết với Thời Ngộ lúc nhỏ, trung học cũng có qua lại, bây giờ thì không biết.
Đang nói thì đỉnh đầu cô lại nghênh đón một cái gõ, trong chớp mắt Hạ Sí che đầu, trừng mắt liếc anh một cái.
Cất giữ quà tặng của bạn khác phái, còn dám gõ đầu cô! Quả thật rất quá đáng!
“Nghĩ đi đâu thế.” Một tay Thời Ngộ vẫn đang chơi, phục hồi khối rubik trở lại như cũ, bỏ vào trong tay của Hạ Sí, nhẹ nhàng nói: “Là do em tặng.”
“Em?” Hạ Sí trừng mắt, trong mắt đầy sự nghi ngờ, cẩn thận suy nghĩ nhưng không thể nào nhớ được mình khi nào thì tặng rubik cho Thời Ngộ.
“Tặng khi còn bé.” Không đợi cô hỏi ra miệng, Thời Ngộ đã giải đáp thắc mắc trước.
Lúc bé Ngộ mới đi nhà trẻ không lâu, đã bị bé Hạ Sí xưng bá trong nhà trẻ nhìn trúng, muốn hối lộ anh, nhận cô làm đại ca. Thời Ngộ không chịu, bé Hạ Sí lại bắt đầu tặng quà.
Mà tặng thì tặng khối rubik này.
Bé Ngộ vẫn không đồng ý, mỗi lần đều trả ngược trở về, nhưng mà cứ cách ngày bé Hạ Sí cứ đến tặng tiếp, thường xuyên đưa qua, ngược lại càng làm cho hai người gặp nhau nhiều hơn, quen nhau nhiều hơn.
Rất lâu sau đó, khối rubik vẫn là trở về lại tay Thời Ngộ, và được giữ đến nay.
“A a a!” Cuối cùng Hạ Sí cũng đã tiêu hóa hết chuyện xưa, cho ra một kết luận: “Cho nên anh đã chấp nhận em làm đại ca rồi sao? Thế anh phải nghe em.”
“Không phải anh vẫn đều nghe theo em sao?” Anh cười hỏi lại.
“Hình như là…” Thời Ngộ ít khi nào từ chối yêu cầu của cô, nhưng vẫn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.
Nhìn thấy cô mâu thuẫn về lời nói của mình, Thời Ngộ lấy lại khối rubik, trả lại chỗ cũ, giống như lơ đãng hỏi: “Hôm nay vui vẻ không?”
“Ừ, so với trong tưởng tượng của em thì tốt hơn nhiều, chú và dì đều rất tốt.” Cô rất đắc ý với hai bao lì xì đỏ thẫm mà mình nhận được vào ngày hôm nay, quà gặp mặt và phí sửa xưng hô, kể cả tâm ý của chú và dì.
Đột nhiên nhớ ra, cuối cùng cũng có thể mở bao lì xì đỏ cô để trong túi áo ấm rồi! Ánh mắt Hạ Sí sáng lên, liếc mắt nhìn ra cửa một cái, vẫn cảm thấy không yên tâm, chạy đến bên cửa kiểm tra một lượt: "Lần này cửa đã đóng kín rồi."
Thời Ngộ không nói gì, đợi hành động tiếp theo của cô, Hạ Sí lấy ra hai bao lì xì, lắc lư trong tay: “Em thử xem bên trong có bao nhiêu.”
Loại chuyện mở bao lì xì này quả thật đừng nên quá hào hứng. Đập vào mắt cô chính là một xấp màu đỏ, dày cộm trong tay. Cô đếm từng tờ một, sờ thử ra sau, lại cầm lên hai bao lì xì chưa bóc.
“A?” Sao đột nhiên lại nhiều hơn một cái?
Cô ngẩng đầu nhìn Thời Ngộ, anh lại mỉm cười gật đầu với cô.
“Em kiếm được nhiều quá ha.” Hạ Sí không khỏi cảm thán, qua năm mới, ba người trong nhà đều cho cô một bao lì xì.
Thời Ngộ nói với cô: “Chưa hết, chờ ngày mai em gặp ông bà nội, còn có nhiều hơn.”
“Ông bà nội cũng sẽ thích em giống chú dì sao?” Qua ngày hôm nay, Hạ Sí đã không còn ngại gặp bố mẹ anh nữa. Ở chung với người lớn, so với tưởng tượng của cô thoải mái hơn nhiều, hơn nữa khi không khí trong nhà hòa thuận, thậm chí cô còn có chút chờ mong vào gia đình đoàn viên, hạnh phúc.
“Sẽ như vậy.” Giọng anh trầm thấp, khiến người khác vô cùng tin tưởng.
Từ trong miệng Thời Ngộ nhận được đáp án chính xác, trong lòng Hạ Sí càng thêm vui mừng, lòng tự tin cũng tăng thêm vài phần: “Em rất thích nhà của anh.”
Có lẽ là cô bị bà Thời thu hút, phương thức biểu đạt cũng trở nên trực tiếp hơn.
Khóe môi người đàn ông cong lên, ánh mắt khóa chặt cô, giọng nói càng trầm thấp, quyến rũ hơn ngày thường: “Thế thì Tri Tri sớm trở thành người nhà của anh được không?”
Đồng tử đột nhiên phóng lớn lên, hai mắt chớp chớp, Hạ Sí không xác định được, là ý mà cô nghĩ sao?
Vô cùng khẩn trương, ngay cả tiếng hít thở cũng sợ làm loạn bầu không khí.
“Tinh…”
Là tiếng thông báo có tin nhắn không đúng lúc phá vỡ sự yên lặng này, Hạ Sí cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, là tin nhắn chúc mừng năm mới của mấy liên hệ trong danh sách.
Không chỉ có như thế, còn có cả những người khác gửi tin nhắn chúc mừng năm mới, còn có cả bạn học Tiểu Bạch liên tục hỏi thăm tiến triển gặp phụ huynh.
Ngón tay trên màn hình không ngừng nhắn tin trả lời lại, trong lòng cũng loạn, Hạ Sí cứ liên tục tự hỏi, nên trả lời thế nào mới tốt đây?
Di động vừa nhấn nút gửi đi, sau khi ánh sáng lướt đến người đang đi đến phía trước, Hạ Sí sợ bỏ lỡ cơ hội, vội vàng nắm lấy tay anh, cúi đầu: “Đề nghị khi nãy ấy… Em cảm thấy, rất được.”
“Anh sẽ nhớ kỹ.” Ánh đèn sáng ngời, trong mắt người đàn ông đều là hình ảnh cô gái đang xấu hổ, trong đáy mắt chứa đầy tình cảm.
Tiếng chuông mười hai giờ vang lên, cô gái vốn dĩ hứa hẹn sâu sắc muốn cùng đón giao thừa, bởi vì uống ly sữa nên đã sớm tiến vào giấc ngủ.
“Năm mới vui vẻ.” Anh nhẹ giọng chúc phúc cho cô, cúi người hôn nhẹ xuống cánh môi của cô, đôi môi cọ nhẹ qua gương mặt mềm mại và xinh đẹp, lưu luyến đến vành tai, ánh mắt gần như vô cùng tham lam.
Năm mới vui vẻ.
Tri Tri của anh.
*
Ngày mùng một tết.
Từ buổi sáng mới rời giường, Hạ Sí còn có chút rầu rĩ không vui, cô cứ chờ mong năm năm để chúc mừng năm mới, thế mà lại ngủ quên mất.
“Lúc ấy anh nên đánh thức em.” Hạ Sí thở dài.
“Là lỗi của anh.” Thời Ngộ nhận hết trách nhiệm về mình, nhưng lại khiến cô trừng mắt, “Không phải lỗi của anh!”
Anh ngẩng đầu xoa xoa đỉnh đầu cô, lấy động tác này trấn an: “Tri Tri, không sao cả, anh đã nhận được tất cả lời chúc mừng năm mới của em rồi.”
“Không có đâu.” Từ lúc sáng tỉnh dậy đến giờ, cô vẫn còn chưa nói câu “Năm mới vui vẻ” đâu.
“Lời chúc cũng chẳng cần phải nói ra bằng lời, anh đã nhận lấy quà tặng tốt nhất rồi, đừng rối rắm nữa.”
“Quà tốt nhất, là gì thế?”
Thời Ngộ bỗng cúi đầu xuống, nói khẽ bên tai cô, làm hai bên tai của Hạ Sí đỏ lên, tim đập cũng nhanh hơn. Bây giờ cô tin rồi, bốn từ năm mới vui vẻ không thật sự là gì cả.
Hạ Sí đi qua đi lại dưới lầu một vòng, tìm cơ hội biểu hiện trước mặt bà Thời, “Dì à” “Dì ơi” gọi ngày càng ngọt.
Thỉnh thoảng bà Thời sẽ kể chuyện xưa của chồng và mình, từ lúc sinh ra đến nay, tình cảm vượt qua đa số người, Hạ Sí tỏ vẻ rất hâm mộ.
Lúc này, đề tài lại dời sang người cô: “Con và A Ngộ cũng coi như là có duyên, từ lúc quen đến bây giờ cũng gần hai mươi năm.”
“Trước đây dì cũng từng gặp con rồi sao?” Hạ Sí đã qua rất nhiều biến cố, ký ức lúc đi nhà trẻ đã không còn nhớ nữa.
“Lúc học nhà trẻ đã từng gặp qua con.” Bà Thời có ấn tượng rất sâu sắc với cô gái nhỏ nằm trên giường bệnh khi đó.
Chuyện ngoài ý muốn kia thật sự dọa bọn họ thê thảm, đặc biệt là biết được hành động của cô bé kia đã cứu một mạng của con trai, khi đó bọn họ cực kì biết ơn. Sau đó theo năm tháng Thời Ngộ lớn lên, bọn họ cũng không còn tránh né nhắc đến.
“Từ nhỏ, A Ngộ đã rất thông minh, làm việc đều có kế hoạch của bản thân mình. Năm 16 tuổi, nó về nói với chúng ta phải về thành phố Vân Dương, sau đó lại chuyển lên trung học phổ thông số 3. Lúc mới đầu, hai người chúng ta còn rất nghi ngờ, sau đó mới biết được, nó vẫn luôn nhớ con.”
Trước khi tiếp xúc với Hạ Sí đã trưởng thành, Thời Ngộ muốn đền đáp ơn nghĩa; sau khi quen biết Hạ Sí đã trưởng thành, hết thảy những gì Thời Ngộ làm đều trở thành cam tâm tình nguyện.
Hạ Sí cũng rất ngạc nhiên: “Chuyện này, dì và chú cũng đều biết hết sao?”
Bà Thời từ từ gật đầu: “Biết.”
“Vậy hai người, không khuyên A Ngộ sao ạ?” Bố mẹ không phải đều lấy mơ ước của mình để trói buộc tự do của con mình sao?
Tuy đã uyển chuyển dùng từ “khuyên”, nhưng khi bà Thời nghe được, Hạ Sí muốn hỏi, bọn họ vì sao trước kia lại để con của mình vì một người con gái mà trả giá nhiều như thế?
Bọn họ không phải không muốn ngăn cản.
Một năm ấy, vì chăm sóc Hạ Sí mà trì hoãn việc học tập, buông bỏ rất nhiều cơ hội tốt, làm bố và mẹ vô cùng lo lắng.
Bà cũng đã từng nói qua với Thời Ngộ, cuối cùng bà lại bị Thời Ngộ thuyết phục.
Việc này đã qua, bà không muốn nói ra để tránh ảnh hưởng đến tâm tình của Hạ Sí, chỉ nói qua loa: “Đại khái bởi vì Hạ Hạ rất đáng yêu, năm năm trước dì cũng đã gặp con một lần, cảm thấy con rất tốt, lựa chọn của A Ngộ không sai.”
“Năm năm trước, dì đã gặp con sao?”
“Đúng thế, ngay tại căn nhà hai con đang ở bây giờ đấy.”