Chương 31: “Vừa nãy là anh ôm em ra khỏi phòng tắm đấy.”

Editor: Gluhwein

Sợi dây xích màu vàng quấn ở giữa các ngón tay bỗng nhiên siết chặt lại, Hạ Sí vội vàng quay đầu đi, vừa vặn trông thấy chiếc xe phía trước đã dừng hẳn.

Thời Ngộ mở cửa xe, cô lập tức gấp không chờ nổi mà đứng lên đi qua: "A Ngộ."

"Được rồi, về nhà thôi." Một cái tay ấm áp vòng tới từ phía sau, anh ôm lấy thắt lưng cô, kéo cô lại gần mình, dẫn Hạ Sí đi về phía thang máy.

Khi rẽ vào cửa, Thời Ngộ lơ đãng quay đầu lại, tầm mắt đảo qua chiếc xe con màu đen dừng ở cách đó không xa.

Trên đường về nhà, tâm trạng của Hạ Sí không yên.

Người kia...

Là Thẩm Mộ!

Là Thẩm Mộ tạo ra ác mộng, khiến cô đau khổ tột cùng, làm cô bị mẹ "bỏ rơi" ở độ tuổi yếu ớt nhất!

Lúc vội vàng nhìn lướt qua ở bên ngoài trường đại học C, cô nghi ngờ là bản thân mình nhìn lầm, ép mình phải quên đi. Nhưng bây giờ mới chưa được bao lâu, Thẩm Mộ lại bấm còi một lần nữa, lộ mặt ra khỏi cửa kính xe, chính là vì muốn để cô phát hiện ra ư?

Vì sao Thẩm Mộ lại có thể ra vào Thủy Mộc Thanh Uyển? Là

vô tình hay là... cố ý?!

Trên đời này, rất khó đối phó với kẻ ti tiện, cả đời này cô đều không muốn phải dây dưa với hạng người hiểm ác đó nữa!

-

Thay nước và thức ăn cho Cheese xong, từ giữa hành lang vang lên tiếng tọi của Thời Ngộ: "Tri Tri, nước nóng trong phòng tắm đã chỉnh vừa rồi."

"Tới ngay đây." Hạ Sí ôm quần áo ngủ, thoáng chạm mặt Thời Ngộ ở cửa phòng tắm.

Nước nóng thoải mái khiến cho cơ thể được thả lỏng, Hạ Sí tựa vào thành bồn tắm, khẽ khép hờ mắt lại. Trong lúc vô thức, cô chìm vào cõi mộng.

Nhà xưởng bị bỏ hoang đổ nát thê lương chất đầy đồ lặt vặt bụi bặm, chỉ có một góc duy nhất bị song sắt quây lại. Mặt đất đầy ắp bụi bẩn có một sợi dây xích to nặng bằng sắt, vẫn còn lưu lại vết máu.

"Hạ Sí, mày đừng trách tao, muốn trách thì trách con mẹ không biết liêm sỉ kia của mày đi!"

"Mày và mẹ mày đều như nhau, đều là con đàn bà xấu xa! Lão già bảo vệ bà ta cứ như quả trứng rạn. Tao đang lo không có cơ hội để tính sổ, thế mà mày lại chủ động đưa tới cửa."

"Mày phải nhớ kỹ, những đau khổ mày phải chịu hôm nay, đều là tại mẹ mày, phải nhớ kỹ, đều là bà ta làm hại mày!"

Tiếng khóc nghẹn ngào bất lực, tiếng cầu cứu trong hoảng sợ, tất cả âm thanh hư vô đều biến thành móng vuốt sắc nhọn của ma quỷ, vạch qua

cơ thể gầy yếu của cô gái nhỏ, máu tươi chảy đầm đìa.

"A ——" Hạ Sí thoát khỏi cơn ác mộng, đột nhiên mở bừng mắt ra, đờ đẫn

nhìn trần nhà trắng như tuyết trên đỉnh đầu, bình ổn hô hấp dồn dập.

Nước nổi lên từng gợn sóng lăn tăn bởi vì cánh tay cô đập xuống dưới, cửa phòng tắm đóng chặt đột nhiên bị người đẩy ra. Thời Ngộ xông vào: "Tri Tri!"

Anh hoàn toàn không thể thưởng thức cái gì mà cảnh xuân kiều diễm, ôm cô ra khỏi bồn tắm đang dần dần lạnh đi, giật lấy khăn tắm to rộng đang treo ở bên cạnh để quấn lấy cô.

"A Ngộ." Hạ Sí còn chưa đứng vững nhưng đã vội vội vàng vàng duỗi tay ra ôm anh.

Vừa nãy ở trong cơn ác mộng kinh khủng, cô đã chảy nước mắt giàn dụa. Cô đã quên mất hiện tại mình đang ở đâu,

chỉ muốn bắt lấy tia sáng thấy được kia,

gọi tên của anh hết tiếng này tới tiếng khác thì mới có thể yên tâm.

"Anh ở đây, anh ở đây." Thời Ngộ đáp lại cô, một tay chú ý cầm theo khăn tắm, sợ cô bị cảm lạnh.

Cô nghẹn ngào núp vào ngực anh, cơ thể run lẩy bẩy.

"Sao thế?" Ánh sáng trong phòng tắm dịu nhẹ, Thời Ngộ ôm cô đứng ở dưới ánh đèn ấm áp, kiên nhẫn dỗ dành: "Đừng khóc, Tri Tri, có chuyện gì thì nói với anh."

Giọng nói dịu dàng tràn ngập thương yêu, giống như đang ôm búp bê bằng sứ vậy, thậm chí còn không dám làm ra hành động âm thanh quá

lớn, rất sợ làm cô hoảng hốt.

Thời Ngộ quan sát xung quanh, cũng không có

tình huống bất ngờ gì, có lẽ là tự cô bị cái gì đó dọa sợ, không

thể ép buộc được.

"Chúng ta

lau người mặc quần áo rồi về phòng trước có được không?" Anh nhẹ

giọng dỗ dành.

Cho dù khăn tắm có to thì cũng chỉ

có thể bọc lấy cơ thể, không thể

kín kẽ hoàn toàn. Nước trên chân chảy tong tỏng, chợt có giọt nước trong suốt lăn xuống cái chân trắng như ngọc của cô.

Hạ Sí không đáp lại, nhưng cũng không nắm chặt như vừa nãy.

Xuyên qua khăn tắm, tay Thời Ngộ bắt đầu làm việc, lau từ bả vai ra sau lưng, nhưng lại tuân thủ quy tắc nghiêm ngặt, không để cô lộ ra một chút xíu nào.

Anh dừng động tác lại, không dám đi xuống thêm nữa.

“Tri Tri, em tự thay quần áo đi.” Lời này đã không phải giọng điệu dò hỏi như vừa rồi, nhưng lại thấy Hạ Sí bất động, vẻ mặt có hơi hoảng hốt, anh đành phải từ bỏ.

“Thôi được rồi, về phòng trước đi.” Thời Ngộ thở dài, dùng một tay bế ngang người cô, đưa về phòng ngủ, bọc cô bằng khăn tắm rồi đặt lên trên chiếc giường mềm mại.

Nhưng Hạ Sí lại không phối hợp, cánh tay cô ôm chặt cổ anh không chịu buông ra. Thời Ngộ đành phải ngồi ở mép giường với cô: “Đã tốt hơn chút nào chưa?”

Ngón tay tinh xảo trắng nõn khẽ dụi dụi mấy cái ở khóe mắt, giọng Hạ Sí khàn khàn, chậm chạp mở miệng nói: “Vừa nãy không cẩn thận ngủ thϊếp đi, mơ thấy một cơn ác mộng.”

“Mơ thấy cái gì?” Anh hỏi.

Khuôn mặt nhỏ của cô sáp lại gần l*иg ngực ấm áp của anh, Hạ Sí lắc đầu, không chịu nói.

Nếu chỉ là ác mộng linh tinh, có lẽ sẽ không khiến cô đột nhiên hoảng hốt sợ hãi trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Thời Ngộ hiểu rõ trong lòng, nhưng cũng hiểu không thể gò ép tính tình của Hạ Sí được. Anh nhỏ giọng trấn an: “Cảnh trong mơ đều là tương phản, ác mộng sẽ không xảy ra đâu. Tri Tri đừng sợ.”

“Vậy thì anh không được rời khỏi em.” Ngón tay đang nắm ống tay áo của anh càng ra sức hơn.

“Được, không đi.”

Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, Hạ Sí không dám nhớ lại giấc mơ đáng sợ kia nữa. Âm thanh rời rạc thành mảnh nhỏ, khuôn mặt tràn ngập hung ác của Thẩm Mộ là cơn ác mộng mà cô mãi mãi không thể quên được.

Có Thời Ngộ ở đây, cuối cùng cô đã không cần tự giày vò một mình, Hạ Sí từ từ lấy lại bình tĩnh, đột nhiên phát hiện bản thân mình không ổn lắm. Cô khẽ đẩy người đàn ông bên cạnh ra, cúi đầu nói: “Em muốn mặc quần áo.”

“Mới vừa nãy không biết là ai ôm anh không chịu buông tay, thậm chí còn chẳng thèm thay quần áo luôn.”

“Không, không hề nha!” Lúc ấy, cô hoàn toàn không nghĩ tới mấy thứ như “xấu hổ” này.

“Anh đến phòng tắm lấy lại quần áo ngủ cho em, nhé?”

“Ừ, vậy anh mau đi đi.” Hạ Sí né tránh ánh mắt của anh, lỗ tai đỏ bừng lên.

Thời Ngộ rời khỏi phòng, Hạ Sí nhanh chóng chui vào chăn, nhoáng cái đã lấy khăn tắm vứt ra bên ngoài. Đợi anh mang quần áo ngủ về, Hạ Sí chỉ vươn một cánh tay trắng nõn ra nhận.

Cơ thể dưới chăn không mặc gì cả, bất kể là thay cái gì trước thì đều sẽ lộ ra, nhưng người trước giường lại đứng im bất động, tựa hồ không có ý định rời đi.

Hạ Sí cố ý đợi một lát, rồi mới hỏi: “Sao anh còn chưa đi?”

Người nọ không những không nghe ẩn ý trong lời nói của cô, thậm chí còn cố ý ôm lấy hai cánh tay, quăng cho cô một ánh mắt mập mờ: “Vừa nãy là anh ôm em ra khỏi phòng tắm đấy.”

“Em biết…” Khuôn mặt của cô gái nhỏ đỏ hây hây.

Khi đó cô nằm trong bồn tắm, không có quần áo che phủ, cho dù có ngâm ở trong nước thì khi bế lên vẫn sẽ bị nhìn thấy.

Thời Ngộ không phải người chú trọng chuyện ấy, nếu không, đêm đêm ở bên nhau thì đã sớm xảy ra quan hệ rồi. Chắc chắn lúc này là anh cố tình trêu ghẹo cô, muốn nhìn thấy vẻ luống cuống của cô.

Suy nghĩ của Hạ Sí nhanh chóng bị làm cho lệch lạc rồi, cô ném quần áo ngủ sang một bên, hai tay nắm lấy chăn, dáng vẻ như thể có thể xốc lên bất cứ lúc nào, đỏ mặt thì cũng phải chòng ghẹo lại: “Vậy lát nữa anh có phản ứng thì cũng đừng trách em đấy!”

Thời Ngộ: “...”

Thật ra thì đầu óc cô suy nghĩ nhanh nhạy đấy, biết dùng lời nói để kích anh.

Nếu là Thời Ngộ của mấy năm trước thì thật sự sẽ trốn tránh, nhưng hiện tại đã năm năm trôi qua, rất nhiều người và chuyện đều đã thay đổi.

Bước chân nhẹ nhàng, người đàn ông khom lưng, hai cánh tay thon dài chống ở mép giường, cúi người tới gần cô, cố ý đè thấp giọng nói từ tính quyến rũ động lòng người: “Không phải còn có Tri Tri giúp một tay à?”

“Còn lâu em mới giúp một tay ấy!!” Hơi thở bỗng nhiên lại gần quá mức nóng bỏng, nóng đến mức mặt Hạ Sí đỏ bừng bừng. Cô cuống quýt trốn tránh, kéo chăn qua đầu, chôn cả người vào bên trong.

Cô hiểu ẩn ý trong lời nói của Thời Ngộ.

Giúp một tay…

Lần trước cô chủ động giúp anh một lần, sau đó thì không tránh khỏi có lần thứ hai lần thứ ba, kết quả là mỏi tay mất mấy ngày.

Đó chắc chắn không phải là việc tốt lành gì.

Quá giày vò người.

Thời Ngộ rũ mắt, nhìn thấy ổ chăn rung rung, anh biết dừng đúng lúc, vì thế, túm chăn trên đỉnh đầu rồi khẽ giật giật hai cái để ra hiệu: “Đừng trùm đầu lại, anh đi rửa mặt trước đây. Em tự mình ngoan ngoãn mặc quần áo vào đi, đừng để bị cảm lạnh.”

Khi anh ra ngoài còn cố ý đóng cửa thật mạnh. Lúc này, Hạ Sí mới chui ra khỏi ổ chăn, nhanh chóng mặc xong quần áo ngủ.

Xảy ra quan hệ thuận theo tự nhiên là một chuyện, nhưng khỏa thân mặc quần áo ngay trước mặt lại là một chuyện khác, hai việc này có khái niệm khác nhau.

Cô thay quần áo xong thì dùng gối lót chỗ, tựa vào mép giường, cầm lấy điện thoại di động rồi tiếp tục vượt ải trong trò chơi.

“Tinh ——”

Một tin nhắn bỗng nhiên nhảy ra trên màn hình, Hạ Sí tiện tay mở ra, sau đó lập tức sợ tới mức tái mét mặt.

[Lâu rồi không gặp, em gái của anh.]

Đó là một tin nhắn đến từ số lạ, nhưng lại báo cho cô biết một cách rõ ràng rành mạch, ác mộng đáng sợ mà cô gặp phải năm đó, lại tiếp tục ập xuống bên cạnh một lần nữa.

Cô vô thức muốn xóa đi, nhưng khi sắp sửa bấm vào một bước cuối cùng, Hạ Sí lại đột nhiên bừng tỉnh.

Không…

Nếu như Thẩm Mộ chỉ muốn quấy rầy cô, khiến cho cuộc sống của cô không được bình yên, vậy thì cô xóa tin này thì sẽ có tin khác. Nếu như Thẩm Mộ muốn hủy hoại cô một lần nữa, vậy thì cô sẽ không thể cứ trốn tránh mãi được!

Bắt đầu từ bây giờ, cô càng cần phải cẩn thận lưu ý tới từng dấu vết mà Thẩm Mộ để lại, sau đó tính toán cho tương lai.

Nhìn thấy Thẩm Mộ là cô sẽ sợ, bởi vì đã từng có một khoảng thời gian mà cô không thể nào phản kháng được, tổn thương tích lũy quá sâu. Cô chưa mạnh mẽ đến mức có thể đối mặt trực tiếp với hết thảy đau khổ, nhưng hiện tại, cô không thể dễ dàng nhận thua được!

Cho dù khi nhìn thấy tin nhắn kia, ngón tay cô vẫn không nhịn được mà run lên.

-

Không tiếp tục chơi trò chơi được nữa, vẫn luôn không qua được cửa, tâm trạng của Hạ Sí càng bực bội hơn, liên tục ngẩng đầu nhìn về phía cửa, nhưng vẫn không thấy người nọ quay lại.

Trong góc hành lang, Thời Ngộ dựa vào ven tường, điện thoại đang sáng màn hình được đặt bên tai, đang dừng ở giao diện cuộc gọi: “Tra giúp tôi một biển số xe.”

Vừa mới tắt điện thoại xong, trên đường quay về, anh lại thấy cửa phòng bị người kéo ra từ bên trong, cô gái nhỏ mang dép lê đứng ở cửa, nhìn xung quanh.

Anh không tự chủ được, chân bước nhanh hơn.

“Sao lại ra đây?”

“Chờ rất lâu vẫn chưa thấy anh quay lại.”

“Anh ở đây.”

Anh dắt tay cô gái nhỏ, quay lại nơi ấm áp.

*

Ngày hôm sau, Thời Ngộ đã biết thân phận của chủ biển số xe kia.

Ngày thứ ba, anh hẹn bạn thân ra ngoài gặp mặt nói chuyện.

Lê Phi Phàm đưa một xấp tài liệu vừa mới in ra: “Anh Ngộ, người mà anh muốn tìm, tra được rồi.”

“Cảm ơn.” Thời Ngộ nhận lấy, mở túi văn kiện ra, giấy trắng mực đen bên trong viết rõ ràng, anh gần như đọc nhanh như gió.

Lê Phi Phàm không chỉ

là lấy tiền làm việc, bởi vì hai người thân quen nên không khỏi mắng chửi người trong tài liệu kia: “Thẩm Mộ, tổng giám đốc của tập đoàn Thẩm thị, bên ngoài tâng bốc anh ta là tinh anh của giới kinh doanh, nhưng một phần nguyên nhân rất lớn là dựa vào tổ nghiệp của cha ông mà thôi.”

Đợi Thời Ngộ lật sang trang sau, Lê Phi Phàm liếc mắt một cái, có tương đối ít tin tức về cuộc sống riêng tư, bởi vì bên phía Thẩm Mộ cũng sẽ có người đi giải quyết hậu quả cho ông chủ.

Chỉ có điều, Thẩm Mộ xấu tính không đổi, làm nhiều chuyện xấu, đương nhiên sẽ có thể nắm được một chút.

“Chậc chậc, thằng này không ra gì, còn bao nuôi sinh viên.”

Nhờ thân phận và vẻ ngoài của mình, Thẩm Mộ thích nhất là chọn các cô gái trẻ tuổi ngây thơ đáng yêu này để lừa gạt, dùng quan hệ người yêu để qua lại. Nhưng gần như tháng nào anh ta cũng đều dùng tiền để tống cổ người đi, sau đó lại tìm kiếm người tiếp theo.

Có cô gái hướng về tiền của anh ta, nhưng cũng có những người là thật sự bị vẻ ngoài nhã nhặn mà anh ta ngụy trang ra lừa gạt, Thẩm Mộ có thể làm ra loại chuyện này, quả thật không phải là thứ tốt lành gì!

Nhưng dòng họ nhà anh ta có nền tảng cơ ngơi vững chắc, có người thân giúp đỡ, những cô gái kia có khổ cũng không nói nên lời, hoặc là ngoan ngoãn cầm tiền chạy lấy người, hoặc là dùng mánh khóe khác thường. Tóm lại Thẩm Mộ tàn nhẫn đến mất tim, chỉ có những cô gái không có bản lĩnh để phản kháng kia là bị thua thiệt.

“Anh Ngộ, sao tự dưng anh lại điều tra về người này? Anh ta trêu chọc anh à?”

Thời Ngộ rất ít khi quan tâm tới chuyện của người khác, thế mà lần này lại cố ý tìm cậu ta để điều tra thân phận của người khác, chắc hẳn là có chút dây dưa không bình thường.

“Chỉ là muốn xác nhận một vài chuyện thôi.”

Khi tra được chủ của biến số xe kia, anh gần như đã có thể xác nhận được.

Thẩm Mộ.

Là anh kế của Hạ Sí.

Mỗi lần trông thấy người trong chiếc xe hơi màu đen kia, phản ứng của Hạ Sí đều rất không bình thường, vậy chứng tỏ là không thể không có liên quan tới anh ta được. Có lẽ, hai lần “vô tình” bấm còi đi ngang qua cũng là Thẩm Mộ cố ý làm vậy.

Vẫn còn phải điều tra kĩ lưỡng hơn nữa.

*

Thời Ngộ trực đêm, tiết học của Hạ Sí cũng vừa hay được sắp xếp vào buổi tối, khi tiễn tất cả học sinh ra về thì đã gần chín rưỡi tối rồi.

Hôm nay, Hạ Sí luôn cảm thấy hơi sai sai, cứ như có người đang nhìn chằm chằm vào mình vậy, nhưng quay đầu lại mấy lần mà cũng không

phát hiện ra điều gì khác thường.

Khi cô đang đi về phía trước thì bỗng nhiên có người vỗ nhẹ vào bả vai từ phía sau, Hạ Sí chợt giật mình. Cô ngoảnh đầu lại nhìn một cái, đập vào mắt là một khuôn mặt quen thuộc, là đồng nghiệp trong phòng dạy nhảy.

“Cô Hạ ơi, hôm nay cô lái xe tới à?”

“Vâng, sao vậy?”

“Tôi và cô cùng đường, có thể cho tôi đi nhờ một đoạn được không? Sẽ không phải đi vòng đâu, đến lúc đó thì cứ thả tôi ở ven đường là được.”

“Được mà.”

Đây cũng

không phải là lần đầu tiên đồng nhiệp đi nhờ cô, lần trước là cô nhìn thấy đồng nghiệp đứng chờ xe ở ven đường quá lạnh, vì thế có lòng tốt hỏi một câu nên mới biết được, thế mà hai người lại về cùng một đường.

Dù sao thì cô lái xe nên tiện đường chở đồng nghiệp về cũng không sao, trái lại, hai người đi chung với nhau cũng vui hơn một chút. Có người nói chuyện ở bên cạnh, xua tan sự bất thường trong lòng Hạ Sí, mãi cho đến khi xe chạy vào bãi đỗ xe của Thủy Mộc Thanh Uyển.

Sau khi đỗ xe xong, cô bấm chìa khóa để khóa cửa xe lại. Hạ Sí đang định đi về phía trước thì điện thoại bỗng nhiên rung lên một tiếng, cô nhận được một tin nhắn mới: [Quay đầu lại đi.]