Edit: Pimm’s
Hệ thống sưởi có bị hỏng hay không thì lúc này anh cũng chẳng thể nào xác minh được, cũng không thể đuổi thẳng cổ người ta về.
Sờ lớp đồ ngủ mỏng manh trên người cô, Thời Ngộ cau mày lại: “Vậy em lên giường của anh nghỉ ngơi trước đi.”
Tóm lại không thể để cô bị cảm lạnh được.
Hạ Sí không ngờ kế hoạch lại tiến hành thuận lợi như thế, nhưng hình như đó lại là chuyện nằm trong dự liệu. Căn cứ vào tính tình của Thời Ngộ, với tiền đề là anh thích cô, thì nhất định sẽ không để cô phải chịu khổ.
Chăn bông rất ấm, chiếc chăn dính đầy hơi thở đặc biệt chỉ thuộc về người đàn ông. Cô chui vào với toàn thân lạnh lẽo, chỉ lộ cái đầu ra bên ngoài, ngay đến một ngón tay cũng không muốn thò ra.
Hạ Sí giả vờ buồn ngủ, lại thấy Thời Ngộ lấy chiếc áo khoác trên cây mắc áo cạnh giường chuẩn bị khoác lên, cô lập tức vội vàng mở miệng gọi anh lại: “A Ngộ!”
Anh đành phải quay đầu lại, đi đến bên giường, cẩn thận dém chăn cho cô, dịu dàng nói: “Anh đến phòng em xem hệ thống sưởi.”
Hạ Sí sợ hãi nhưng lại không thể để lộ ra ngoài.
Nếu để Thời Ngộ nhìn ra được mánh khóe, kế hoạch tối nay của cô chẳng phải sẽ thất bại nữa sao?
“Bây giờ đã khuya lắm rồi, ngày mai hẵng xem anh.” Cánh tay mảnh khảnh vươn ra từ trong chăn, khẽ kéo vạt áo Thời Ngộ.
“Đừng lo.” Anh lại nắm cổ tay Hạ Sí, bỏ bàn tay kia vào trong ổ chăn ấm áp. “Em ngủ trước đi, anh sẽ xử lý ổn thỏa thôi.”
“Em không muốn.” Hạ Sí cố ý mập mờ kéo anh lại. “Ngủ trước đi có được không, em buồn ngủ quá.”
“Tri Tri, phòng nhường cho em, dù hệ thống sưởi của phòng cho khách có khôi phục lại hay không thì anh cũng sẽ không vào quấy rầy em đâu.” Thời Ngộ tưởng rằng Hạ Sí là sợ lát nữa sửa xong hệ thống sưởi thì anh lại đánh thức cô lúc đang ngủ mơ.
Hạ Sí nào có ý như vậy!
Cô còn ước gì Thời Ngộ quấy rầy mình nhiều hơn một chút đó!
“Lạnh quá đi.” Cô gái quấn chăn dịch đến mép giường, sau đó kéo tay Thời Ngộ xuống giường, cọ cọ khuôn mặt lên đó: “Hôm nay lạnh ghê.”
Để diễn trò y như thật, cơ thể dưới lớp chăn đều co rúm lại, động tác không lớn, nhưng vừa vặn có thể để cho Thời Ngộ nhìn thấy rõ ràng.
“Anh sờ lỗ tai em đi, đều lạnh hết cả rồi đây này.” Hạ Sí càng thêm chủ động, trở tay nắm lấy tay Thời Ngộ, dẫn dắt anh chạm vào lỗ tai mình.
Cảm giác lạnh lẽo len giữa các ngón tay khi chạm vào, Hạ Sí thuộc thể hàn, ngay từ ban đầu Thời Ngộ đã biết điều đó.
Mái tóc dài xõa tung theo đó mà lay động, những sợi tóc đen mềm mại tinh tế khẽ sượt qua cổ tay anh, lòng bàn tay đột nhiên như có thêm hơi ấm. Thời Ngộ hơi híp mắt: “Tri Tri, em muốn như thế nào?”
Hạ Sí cắn môi lùi lại một khoảng dành chỗ cho anh: “Bọn mình ngủ chung là được rồi, sẽ không bị lạnh.”
Đây chính là mục đích của cô.
Ánh mắt của cô rất rõ ràng, không hề có chút buồn ngủ nào sót lại. Hoặc có lẽ là, cô vốn không buồn ngủ, chuyện hệ thống sưởi của căn phòng kia cũng chỉ là viện cớ mà thôi.
Có muốn vạch trần hay không, đều phải xem chính bản thân Thời Ngộ.
Nhưng….
Xét theo quan hệ bây giờ của bọn họ, hai người không nên ngủ cùng nhau, anh cũng không thể để mặc cho Hạ Sí làm bậy được.
“Hệ thống sưởi trong phòng này sẽ không bị hỏng đâu, Tri Tri cứ yên tâm.” Cuối cùng, anh vẫn tàn nhẫn rút tay ra, đắp kín chăn bông lên cơ thể của cô gái, sau đó lập tức xoay người rời đi.
Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng khe khẽ nhưng lại tách cô ra khỏi Thời Ngộ, đến cái bóng cũng không thể nhìn thấy.
Kế hoạch thất bại, Hạ Sí tức giận đấm mạnh xuống chăn giường.
Anh đã sẵn sàng nhường chăn gối cho cô rồi, vậy tại sao lại không thể gần cô hơn một chút chứ!
Càng nghĩ càng giận, chẳng biết từ lúc nào cô đã không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ, nhắm mắt lại thϊếp đi, cơ thể bị quấn chặt bởi chiếc chăn dính đầy hơi thở của Thời Ngộ.
Một đêm ngon giấc.
***
Sáng sớm hôm sau Thời Ngộ đã báo cho cô: “Hệ thống sưởi của căn phòng đã được sửa.”
“Hừ!” Thấy vẻ mặt anh thản nhiên, điệu bộ bao dung, Hạ Sí liền quay mặt đi, ghé vào cạnh bàn, ngón tay vẽ vòng tròn trên đó.
Chuyện này cô vốn là nên chột dạ, nhưng lại bởi vì thái độ bao dung của anh mà lật ngược lại thành cô có lý. Rõ ràng là anh đã biết sự thật, thế mà còn cố ý đùa giỡn với cô!
“Em uống hết sữa trước đi đã. Tiết trời lạnh, sữa nhanh nguội hơn đó.” Anh gõ nhẹ lên bàn nhắc nhở Hạ Sí nhanh chóng uống hết ly sữa ấm kia.
Trước đây Hạ Sí cũng không có thói quen uống sữa, nhưng sau khi ở bên Thời Ngộ, lúc nào anh cũng đưa sữa cho cô uống. Hạ Sí chẳng biết lý do tại sao, Thời Ngộ chỉ nói là nó tốt cho cơ thể của cô.
Về sau nữa rời khỏi Thời Ngộ rồi, Hạ Sí thậm chí còn không thể bỏ được thói quen ấy. Chỉ là khi trời hơi trở lạnh một chút, cô nhận ra rằng đã không còn ai chủ động hâm nóng sữa cho cô nữa rồi.
Lúc ăn sáng, Hạ Sí nghĩ trong lòng không biết nên đề cập đến sinh nhật của cô giáo với Thời Ngộ như thế nào, nhưng cô không ngờ rằng đã có người gọi điện đến trước cô một bước.
Hạ Sí cũng không biết nội dung cụ thể của cuộc điện thoại, nhưng lại biết được một tin tức quan trọng: Ngày 30 đó đã có việc.
Anh đã hẹn với người khác, cũng có nghĩa là anh sẽ không thể đi cùng cô đến bữa tiệc sinh nhật của cô Liêu Vân được.
Thật là đáng tiếc….
Đương lúc Hạ Sí đang buồn bực không vui, một chùm chìa khóa đã được thả xuống bên cạnh, Thời Ngộ giải thích: “Đây là chìa khóa xe, chiếc xe màu bạc trong ga ra kia thích hợp với em đó.”
“Ơ?” Tối hôm qua anh bảo cô lái xe, ngày hôm nay thật sự đã giao chìa khóa.
Có người quan tâm lo lắng cho mình, tâm tình của Hạ Sí rất tốt, hận không thể cầm chìa khóa lên hôn hít mấy cái: “Cảm ơn A Ngộ nha.”
Thật là dễ dụ.
Thời Ngộ hiểu cô, biết rõ nhất phải làm như thế nào để đối phó với Hạ Sí. Chỉ cần anh muốn là có thể khiến cho cô vui vẻ.
“Nhớ lúc đi làm phải mặc dày một chút đấy.” Trước khi ra cửa, Thời Ngộ lại dặn dò cô một phen.
Có đôi khi Hạ Sí cảm thấy, Thời Ngộ không đồng ý tái hợp có thể là vì muốn làm bố cô!
***
Ngày 30 tháng 12.
Bữa tiệc sinh nhật của cô Liêu Vân được tổ chức hoành tráng. Hạ Sí cũng chăm chút ăn diện một phen. Có điều cô lại làm biếng, toàn bộ việc trang điểm lên đồ đều giao cho An Lan.
“Cuối cùng cũng có việc để làm.” An Lan tỏ vẻ vô cùng hưng phấn, tràn đầy nhiệt huyết với việc “đi làm”, bởi vì cô ấy cảm thấy, làm việc rồi cầm tiền lương thì yên tâm thoải mái hơn.
An Lan luôn là một người trợ lý tận tâm tận lực, đây là điểm mà Hạ Sí thích nhất. Nghĩ đến chuyện cô ấy về nước vì cô chẳng dễ dàng gì, Hạ Sí liền nảy ra một ý tưởng mới: “Hay là tớ sắp xếp cho cậu một công việc nhé?”
“Việc gì cơ?” An Lan hỏi.
“Lái xe, cùng đi dự tiệc sinh nhật với tớ.” Hạ Sí nhướng mày, bằng một cách vô cùng kỳ diệu, cô lấy ra một chiếc chìa khóa xe thả xuống bên cạnh.
Trông thấy rõ chiếc chìa khóa, An Lan kinh ngạc hỏi: “Hạ Hạ, cậu có xe mới hồi nào thế?”
“Bạn cho mượn.” Hạ Sí giải thích ngắn gọn.
An Lan không suy nghĩ gì nhiều, tiếp tục làm tóc cho Hạ Sí. Lúc chọn phụ kiện tóc, An Lan tìm kiếm phụ kiện trên bàn, trong lúc vô tình mở ra chiếc hộp trang sức có kẹp đính chữ kia.
Ánh mắt cô ấy lóe lên: “Hạ Hạ, cậu về nước, sao đến cái này cũng mang theo….”
Trước đây khi Hạ Sí luyện múa, An Lan luôn thấy trên đầu cô kẹp những chiếc kẹp đính chữ cái, lúc ban đầu cô ấy cũng không biết ý nghĩa của nó là gì, sau đó mới nhận ra đó là tên của người mà Hạ Sí thích. Không ngờ rằng, thậm chí về nước cô cũng cố tình mang theo, ngày ngày đặt trước bàn trang điểm.
Kiểu tóc ngày hôm nay không cần những món đồ này, Hạ Sí đưa tay kéo hộp trang sức đến trước mặt, cầm một chiếc kẹp tóc màu bạc lên ngắm nghía: “Tớ thích thôi.”
Đây là trả lời cho câu hỏi vừa rồi kia của An Lan.
Thích chiếc kẹp tóc, hay là thích người đại diện cho chiếc kẹp tóc kia? Nhớ đến chuyện lần trước Hạ Sí nói đã gặp bạn trai cũ, An Lan thử dò hỏi: “Lần trước cậu nói đã gặp bạn trai cũ, vậy bây giờ hai người?”
“Tớ đang theo đuổi anh ấy.” Hạ Sí nói ra những lời kinh người.
“Cạch - -“
Chiếc lược chải tóc trong tay An Lan rơi xuống bàn, cô ấy không thể tin nổi: “Cậu theo đuổi bạn trai cũ sao?”
Mặc dù An Lan đã đi theo Hạ Sí làm việc mấy năm, nhưng cô ấy chỉ biết những gì xảy ra trong cuộc sống của Hạ Sí những năm gần đây, còn về chuyện năm năm trước, An Lan cũng không rõ lắm.
Vì Hạ Sí tránh nhắc đến chuyện quá khứ, dù tình cờ nhắc đến cũng chỉ là khi ở trong tình huống không thể kiềm chế được cảm xúc cô mới có thể khóc lóc kể lể.
Những đau khổ và nhớ nhung kia cứ đến rồi đi hết lần này đến lần khác, An Lan không hiểu, tại sao cô lại nhớ mãi không quên một người còn không thể đồng hành cùng cô qua khoảng thời gian khó khăn chật vật?
“Lúc trước chia tay làm cậu đau khổ như vậy, cậu thì sao, còn muốn theo đuổi lại người ta?” An Lan cũng không thể hiểu được chấp niệm của Hạ Sí.
“Không phải tớ đã nói rồi sao, anh ấy rất tốt với tớ.” Hành động vuốt vuốt chiếc kẹp tóc của Hạ Sí hơi dừng lại một chút, nhấc chiếc nắp lên rồi đóng lại.
Dù cho mọi người cảm thấy với danh tiếng hiện giờ của cô thì không nên hạ thấp mình theo đuổi lại người cũ, nhưng Hạ Sí không thèm để ý mấy chuyện này.
Cô chỉ cần Thời Ngộ.
***
Bữa tiệc sinh nhật diễn ra vô cùng sôi nổi, nhưng Hạ Sí nhanh chóng nhận ra rằng phần lớn khách khứa đều đến vì nhà chồng của cô Liêu Vân.
Chồng của cô Liêu Vân họ Mục. Nhà họ Mục khá có tiếng tăm ở thành phố C, mọi người đều muốn mượn cơ hội lần này để kết giao với những người khác, lấy được cơ hội làm ăn. Bữa tiệc sinh nhật hoành tráng này xem như thể hiện sự quan tâm xem trọng của ngài Mục với vợ, bên cạnh Liêu Vân có không ít người vây quanh, muốn mượn cơ hội mà bám víu.
Ban đầu Hạ Sí chỉ muốn đích thân tặng quà cho cô Liêu Vân, sau đó tìm một góc vắng vẻ nào đó yên lặng chờ đợi, nhưng cô đã tính sai rồi.
Hôm nay có vài học sinh của Liêu Vân đến, có liên quan đến nhảy múa, hoặc nhiều hoặc ít cũng đã từng nghe qua tên Hạ Sí. Lúc cô xuất hiện đã trở thành món đồ quý trong mắt người khác.
“Chị Hạ? Chị là đàn chị Hạ sao?!” Một cô gái trẻ đứng trước mặt Hạ Sí, nhiệt tình trò chuyện với cô.
Hạ Sí nở nụ cười, đáp lại vài câu, lặng lẽ nháy mắt với An Lan.
Sau nhiều năm sống chung, giữa hai người đã hình thành sự ăn ý. An Lan khéo léo chặn trước mặt Hạ Sí, tách cô bé kia và Hạ Sí ra, phát tín hiệu đuổi khách.
Cũng có những người đàn ông không biết thân phận của Hạ Sí bị vẻ ngoài của cô thu hút, tìm cơ hội đến gần cô. Những chuyện như thế này cũng không phải là lần đầu tiên gặp phải, An Lan đều có thể giải quyết tất cả một cách thuần thục.
Bữa tiệc còn chưa chính thức bắt đầu, Hạ Sí phải ở lại một lúc.
Cuối cùng, những người vây quanh Liêu Vân cũng giải tán đi. Hạ Sí tìm được cơ hội đưa tận tay món quà cho bà, gửi lời chúc chân thành: “Cô sinh nhật vui vẻ ạ.”
“Cô rất vui vì em có thể tới, Hạ Hạ.” Liêu Vân nhận lấy món quà, ánh mắt nhìn Hạ Sí càng trở nên hòa ái: “Hôm nay cô bận quá, sợ là không để ý đến em được, nếu có chuyện gì cần thì em cứ tìm đến cô bất cứ lúc nào nhé.”
***
Tại hành lang trên tầng hai, hai người đàn ông cao lớn đang làm khó nhau.
“Lăng Nguyên anh đừng có đi theo tôi, xem như tôi xin anh đó được không? Anh bỏ qua cho tôi đi mà, tôi thật sự không muốn đi!”
“Cậu Mục, đây là công việc mà ngài Mục giao cho tôi, xin cậu hãy phối hợp.”
“Tôi không phối hợp được.” Mục Minh Viễn đấm vào tường, anh ta sắp bị làm phiền chết rồi.
Ngày đầu tiên về nhà, anh ta nhận được những lời hỏi han ân cần từ các bậc trưởng bối. Ngày thứ hai về nhà, anh ta còn đang hưởng thụ vui vẻ. Ngày thứ ba về nhà, mẹ đưa anh ta vào công ty của cậu, bảo anh ta yên tâm làm việc.
Đến đây, những tháng ngày hạnh phúc của Mục Minh Viễn đã kết thúc.
Sinh nhật mợ, đáng nhẽ anh ta nên xuống chúc mừng, nhưng mấu chốt là nếu bây giờ anh ta đi xuống thì sẽ phải tươi cười chào hỏi với mấy tên cáo già trên thương trường. Anh ta ghét nhất chuyện đó, đánh chết cũng không chịu xuống lầu.
Như thể đoán được anh ta sẽ trốn, cậu dứt khoát phái trợ thủ đắc lực của mình là Lăng Nguyên qua, nói cho hay là dẫn anh ta đến học tập, chứ vốn là để “giám sát”.
Bất kể thế nào, Mục Minh Viễn cũng không chịu xuống lầu, Lăng Nguyên cũng không thể cưỡng ép kéo đi được.
Hai người đàn ông cao lớn giằng co với nhau. Lăng Nguyên ngoài cười nhưng trong không cười: “Cậu Mục, nếu cậu khăng khăng như thế, tôi không thể làm gì khác hơn là mời ngài Mục tự mình đến trao đổi với cậu, đến lúc đó ngài Mục sẽ đích thân dẫn cậu Mục đi học hỏi, tăng gấp đôi hiệu quả.”
Nếu để cho cậu anh ta đích thân đếm giám sát, vậy thật sự là đến một chút tự do cũng mất luôn.
“Coi như anh giỏi!” Mục Minh Viễn nghiến răng nghiến lợi nói, tự mình xông xuống lầu.
Anh ta chẳng ưa nhìn loại người máy móc như Lăng Nguyên, chỉ biết nghe theo sắp xếp của cậu anh ta, không biết châm chước gì cả.
Mục Minh Viễn cực kỳ không tình nguyện, mắt thấy còn một bước cuối cùng xuống cầu thang là sẽ cùng Lăng Nguyên đi gặp đám cáo già kia, đầu óc Mục Minh Viễn nảy số cực nhanh, quay đầu liếc nhìn Lăng Nguyên đang đứng cách xa một mét, đột nhiên tăng tốc vọt vào đám đông.
“Mục….” Lăng Nguyên lập tức muốn gọi người lại, ý thức được tình huống không đúng nên chỉ đành im lặng.
MC bước lên sân khấu, vì Liêu Vân là một vũ công nên phần đầu của bữa tiệc sẽ được sắp xếp là ngài Mục sẽ mời vợ mình biểu diễn điệu vũ mở màn.
Những người ở đây cũng có thể ngẫu nhiên mời bạn nhảy yêu thích của mình. Lăng Nguyên không thấy người khác phái nào bên cạnh Hạ Sí thì mạnh dạn bước đến chào hỏi: “Đàn em Hạ.”
“Đàn anh Lăng Nguyên.” Hạ Sí đứng dậy, chào hỏi với anh.
“Cô gái xinh đẹp, không biết tôi có vinh hạnh được mời em nhảy cùng không?” Trước đây bọn họ đã từng tiếp xúc với nhau lúc học khiêu vũ. Là một vũ công, Hạ Sí không hề bài xích việc giao lưu trong nhảy múa.
Hơn nữa, hôm nay là sinh nhật của cô Liêu Vân, cô nhảy một điệu với đàn anh từng học nhảy với mình cũng là chuyện bình thường.
Ngay lúc Hạ Sí đang từ từ giơ tay lên, một bóng người đột nhiên lao đến trước mặt, kéo cô ra khỏi Lăng Nguyên.
“Hạ Hạ, cậu muốn khiêu vũ hả, khiêu vũ cùng tớ đi!” Giọng nói bá đạo truyền vào trong tai, còn có chút quen thuộc.
Hạ Sí: “?”
Nhìn chằm chằm người phía trước, trong mắt Hạ Sí lộ ra vẻ nghi hoặc, Mục Minh Viễn từ đâu chạy đến đây vậy?
Mấy ngày trước, Mục Minh Viễn nói mình sẽ đi loanh quanh thành phố C, bảo bọn cô không cần để ý đến. Trước đây Mục Minh Viễn hay đi du lịch khắp nơi, Hạ Sí tưởng anh ta đi tìm niềm vui thú của mình, không ngờ rằng lại gặp được Mục Minh Viễn tại bữa tiệc.
Lúc này đây, đến An Lan cũng hết sức ngạc nhiên. Mấy ngày trước cô ấy mới biết được Mục Minh Viễn là người thành phố C.
Hai người liếc nhau, nhớ ra ngài Mục và Mục Minh Viễn có cùng họ.
Bầu không khí hài hòa đột nhiên bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của Mục Minh Viễn. Anh ta cũng chẳng buồn hỏi tại sao Hạ Sí lại xuất hiện, chỉ biết là Lăng Nguyên – người mình ghét muốn mời cô gái mà mình thích khiêu vũ! Như vậy sao được!
“Hạ Hạ, nhảy với mình một bản đi!” Mục Minh Viễn cũng vươn tay ra với cô, tư thế cũng tương tự Lăng Nguyên, hệt như thể đang cố tình hơn thua vậy.
Rối tung….
Tất cả đều rối tung lên.
Hạ Sí đưa tay lên trán: “Xin lỗi, hôm nay tôi không được khỏe, hai người có thể tìm bạn nhảy khác được không.”
Ai cũng biết đây là đang viện cớ.
Mục Minh Viễn chẳng phải là một tên cáo già lõi đời khéo đưa khéo đẩy, cách biểu đạt tâm tình cũng vô cùng trực tiếp: “Cái tên giả vờ văn nhã Lăng Nguyên, anh muốn nhảy thì đi tìm người khác đi, đừng có đứng đây bắt chuyện.”
“Bắt chuyện?” Lăng Nguyên vẫn tiếp tục mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Mục Minh Viễn lại thêm mấy phần dò xét: “Tôi nghĩ cậu Mục đã hiểu lầm rồi. Tôi và Hạ Hạ quen biết nhiều năm, cần gì phải cố gắng bắt chuyện đâu chứ.”
Khi Mục Minh Viễn biết được mối liên hệ giữa Hạ Sí và Liêu Vân, suýt chút nữa là không thở nổi!
Lúc cậu và mợ kết hôn, anh ta đã xuất ngoại, không tiếp xúc nhiều với mợ, không thân quen cho lắm, càng không biết mợ có những học sinh nào….
Bây giờ nghĩ lại, chẳng phải giữa anh ta và Hạ Sí lại có thêm một sợi dây ràng buộc sao? Mặc dù sợi dây này là do anh ta mù quáng cứng rắn kéo lên.
Anh ta ghen tị vì Lăng Nguyên và Hạ Sí từ nhỏ đã quen biết. Ấn tượng của Lăng Nguyên đối với Mục Minh Viễn cũng chẳng tốt đẹp gì. Chẳng qua lời nói trực tiếp, từng câu đều ẩn chứa ý nghĩa sâu xa, bầu không khí kỳ diệu.
Hạ Sí lùi về sau một bước, kéo cánh tay An Lan, hai người lặng lẽ rời đi.
Tách khỏi đám đông, cuối cùng Hạ Sí cũng thở phào nhẹ nhõm, nhớ lại cảnh tượng vừa xấu hổ lại nghẹn lời vừa rồi, cô hỏi: “Hai người bọn họ có thù hằn gì à? Đến chuyện này cũng có thể cãi nhau?”
Trong một khoảng thời gian ngắn, An Lan không biết nên nói gì cho phải: “Hạ Hạ, cậu thật là….”
Ngốc nghếch trong chuyện tình cảm.
Tâm tư của đàn ông rõ ràng như vậy, thế mà Hạ Sí lại chưa từng nghĩ đến phương diện kia. Toàn bộ tình cảm và trái tim của cô sợ là đã hiến dâng cho bạn trai cũ hết rồi.
Hạ Sí rời đi, Lăng Nguyên biết điều đó, nhưng anh không ngăn cản.
Anh chủ động tiếp cận Hạ Sí vài lần là bởi vì bị tư tâm và sự không cam lòng thúc giục, nhưng anh vẫn chưa muốn biểu đạt tấm lòng mình, bởi vì anh biết mình sẽ bị từ chối.
Lúc này anh cũng chẳng muốn vẽ đường cho Mục Minh Viễn. Đợi Hạ Sí xoay người đi rồi, Lăng Nguyên lập tức nói thẳng: “Cậu Mục, cậu hơn thua với tôi cũng vô dụng mà thôi, toàn bộ trái tim của đàn em Hạ đã thuộc về người khác rồi.”
Mục Minh Viễn du học ở nước ngoài, sau khi tốt nghiệp thì rong chơi khắp nơi, tâm tư không sâu như những người trên thương trường được. Nói giảm nói tránh quá sợ rằng anh ta sẽ không hiểu được, Lăng Nguyên dứt khoát nói thẳng với anh ta.
Nghe vậy, Mục Minh Viễn quả nhiên sửng sốt: “Lăng Nguyên, anh cũng quá hèn hạ rồi đó. Anh tưởng như vậy là có thể dọa được tôi sao?”
Anh ta không tin.
Hạ Sí ở nước ngoài chỉ tiếp xúc nhiều với người bạn khác phái là anh ta, càng không nghe cô nhắc đến tên người đàn ông khác, về nước hai tháng làm sao lại có người trong lòng được?
Lăng Nguyên cười cười, cũng không nói rõ ra.
Anh ta cố ý gieo mầm nghi ngờ trong lòng Mục Minh Viễn. Mục Minh Viễn sẽ bị quấy nhiễu, tự mình đi tìm sự thật. Những chuyện còn lại không có liên quan gì đến anh ta nữa cả.
Hạ Sí dẫn An Lan ra ban công tìm sự bình yên, lại thấy trời bắt đầu tí tách mưa nhỏ. Cô vươn tay ra, xúc cảm khi nước mưa rơi vào lòng bàn tay từng chút từng chút đánh vào trong lòng.
“Trời mưa rồi.” Trời mưa, cô lại có thể mượn được cớ liên lạc với Thời Ngộ.
An – trợ lý tri kỷ - Lan tiến lên một bước, đúng lúc cất lời: “Yên tâm, trước khi đi tớ đã xem qua dự báo thời tiết, chuẩn bị trong xe hai chiếc ô rồi.”
Hạ Sí một mực khẳng định: “Cậu không đem.”
“Tớ có đem mà, trước khi lên xe đã cố tình kiểm tra rồi.” Như thể đang lo lắng thái độ làm việc của mình bị nghi ngờ, An Lan còn nói: “Trong xe còn có hai cái áo khoác, nếu cậu cần, tớ đi lấy cho cậu.”
Hạ Sí: “…..”
Không cần phải săn sóc như vậy đâu.
Hạ Sí muốn gọi điện thoại cho Thời Ngộ nhưng lại sợ ảnh hưởng đến công việc của anh. Đương lúc Hạ Sí đang do dự, người mà cô tâm tâm niệm niệm đã chủ động gọi điện tới. Cô kích động nhận máy ngay lập tức, cũng không thèm để ý An Lan ở bên cạnh.
“Tiệc sinh nhật kết thúc rồi sao?”
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Thời Ngộ. Hạ Sí nghe thấy, tâm trạng lập tức tốt lên.
Nhưng sao anh biết cô đang dự tiệc sinh nhật?
“Anh biết sao?”
Rõ ràng cô không có nói cho Thời Ngộ biết mà!
“Sinh nhật của cô Liêu Vân, đương nhiên là anh biết rồi.” Lúc Thời Ngộ gọi cuộc điện thoại này, một tấm thiệp mời sinh nhật đang ở trong tay anh.
Mấy năm trước, mỗi dịp sinh nhật của cô Liêu Vân, anh đều tự mình gửi quà đến dưới danh nghĩa của Hạ Sí. Nhận được thiệp mời là chuyện đương nhiên.
Có điều năm nay Hạ Sí đã trở về, anh cũng không cần gửi quà nữa. Hơn nữa hôm nay thật sự có chuyện quan trọng không thể phân thân ra được, anh đã bàn bạc trao đổi với Lê Ngôn Chi từ chiều đến giờ để giải quyết.
Lúc rời khỏi công ty, Thời Ngộ phát hiện bên ngoài bắt đầu mưa, anh lại nhớ đến Hạ Sí ẩu đoảng, sợ rằng cô không chuẩn bị ô trước. Cũng chẳng biết cô có lái chiếc xe kia đi hay không.
Rất nhanh, cô gái giả vờ đáng thương kia liền khai báo toàn bộ trong điện thoại. “Ngoài trời mưa, em không mang ô, cũng không chuẩn bị đủ quần áo, phải làm sao bây giờ?”
“Em đợi ở trong nhà, đừng có ra ngoài kẻo bị cảm, anh đến đón em.” Gió đêm thổi tan đi tiếng thở dài lặng lẽ của anh.
“Vậy anh phải nhanh lên một chút đó.” Cô gái nhẹ nhàng nói, lòng tràn ngập chờ mong.
“Được.” Anh đáp ngay.
Thời Ngộ quay trở lại công ty.
Mặc dù tham gia dự án nhưng anh không đến công ty thường xuyên, đành phải mượn một chiếc áo khoác từ chỗ của Lê Ngôn Chi bên đó, thay cho chiếc áo khoác trên người mình.
Mà ở bên kia, An Lan kinh ngạc đến mức miệng có thể nhét được một quả trứng gà.
Quả đúng là, bất chấp hình tượng.
Vừa rồi cô ấy nghe được cái gì?
Hạ Sí, đang làm bộ đáng thương, nũng nịu đó sao?
Cái gì mà không mang ô? Không chuẩn bị quần áo? Hai chiếc ô và hai chiếc áo khoác bên ngoài đều là giả hết sao?
An Lan cảm thấy thế giới này thật huyền ảo. Cô ấy quen biết Hạ Sí nhiều năm như vậy rồi cũng chưa từng nghe thấy cô dùng giọng điệu thế này để nói chuyện với người khác! Bà chủ Hạ nhà cô ấy hóa ra cũng có thể ngọt nào như thế sao? Quả thật giống như đã biến thành người khác vậy.
“Hạ Hạ, vừa rồi cậu…. cậu nói chuyện điện thoại với ai thế?” An Lan thử dò hỏi.
“Bạn trai cũ đó.” Hạ Sí thản nhiên trả lời, không hề cảm thấy có chút nào xấu hổ.
“Bạn trai cũ?” An Lan một lần nữa khϊếp sợ.
“Lát nữa cậu tự mình lái xe trở về, không cần phải để ý đến tớ.” Hạ Sí dặn dò An Lan trước, không muốn màn kịch của mình bị vạch trần.
“Nhưng…..”
“Thôi! Tớ không muốn nghe những lời thừa thãi đâu.” Hạ Sí mỉm cười. An Lan biết, cô không thích người khác nghi ngờ quyết định của mình.
An Lan lập tức im bặt.
Hạ Sí là bà chủ, bà chủ nhất định cho cô ấy nghỉ, cô ấy còn có thể không chấp nhận sao?
Chẳng qua, An Lan có chút mong chờ gặp mặt người bạn trai cũ kia của Hạ Sí. Rốt cuộc đó là người như thế nào mà có thể khiến Hạ Sí nhớ mãi không quên nhiều năm như vậy?
Hai người đều có suy nghĩ của riêng mình. Mục Minh Viễn bỗng nhiên tìm đến, xum xoe Hạ Sí.
Mục Minh Viễn hối hận muốn chết rồi, ban nãy bị cậu giữ lại nên không thể lập tức đi tìm Hạ Sí, lúc này lại nghe nói Hạ Sí đã chuẩn bị rời đi.
“Hạ Hạ, tớ đưa cậu về nhà nhé.” Mục Minh Viễn xung phong nhận việc, trực tiếp lấy chìa khóa xe ra. “Gần đây mình mới tậu xe mới, đúng lúc để cậu thử xem.”
“Thật ngại quá, đã có người đến đón mình rồi.” Hạ Sí không ngờ Mục Minh Viễn sau khi về nước còn nhiệt tình hơn trước kia nữa, nhưng cô cũng chỉ có thể từ chối ý tốt của anh ta mà thôi.
Mục Minh Viễn đang suy nghĩ kế hoạch lập tức bối rối.
Vừa rồi nghe An Lan bảo hôm nay lái xe tới, anh ta thậm chí đã thông đồng xong xuôi với An Lan rồi, đến lúc đó anh ta sẽ một mình tiễn Hạ Sí, còn An Lan thì tự lái xe về nhà. Làm sao đây, lại có người đến đón?
“Ai đến đón cậu vậy?”
“Tớ….” Xung quanh có nhiều người qua lại, nói chuyện bạn trai cũ ở đây cũng không hay cho lắm, thế nên Hạ Sí sửa lời: “Bạn tớ.”
Tuy Hạ Sí nói là bạn, nhưng biểu hiện trên mặt lại không phải là mối quan hệ bạn bè đơn giản như thế. Nghĩ đến tin tức Lăng Nguyên vừa mới tiết lộ, trong lòng Mục Minh Viễn giật thót.
Đương lúc anh ta muốn tìm hiểu cho rõ ngọn ngành, Hạ Sí lại nhận được điện thoại. Cô tươi cười chào tạm biệt bọn họ rồi tức tốc xoay người rời đi.
Mặc dù là vậy, An Lan và Mục Minh Viễn vẫn ngầm đi theo sau. Cả hai người bọn họ đều tò mò, là ai có thể khiến cho Hạ Sí vui đến thế?
__________
Lời tác giả: An Lan và Mục Minh Viễn đương nhiên không chỉ đơn giản là trợ lý và người theo đuổi không thôi. Lý do thật sự của việc chia tay phải dựa vào hai người bọn họ làm sáng tỏ rồi!