Chương 10: Tri Tri, em ngoan một chút

Editor: Budweiser Mex

[Anh có thể thấu hiểu tình yêu không phân biệt giới tính.]

[Nhưng xét từ góc độ y học thì loại hành vi này không lành mạnh.]

Sau khi bình một câu phiến diện, đối phương chần chừ mấy giây rồi gửi qua một hàng dấu chấm lửng, có lẽ là đang sắp xếp lại từ ngữ.

[........]

[Chuyện thế này, con gái thường chịu thiệt.]

[Tri Tri, không được học theo đó.]

Quả nhiên, cuối cùng vẫn vòng tới cô.

Hạ Sí: Muốn chết luôn cho rồi!

Đoạn mở đầu của bộ truyện tranh này giống với việc cô từng làm trước kia một cách khó tả, mặc dù chỉ có một nửa, Thời Ngộ sẽ không cho rằng cô học theo truyện đó chứ?

Từ lúc bước lên tàu điện ngầm đến khi xuống trạm dừng, Hạ Sí cứ viết rồi lại xóa đoạn tin nhắn trên thanh chat, cuối cùng nhắn lại: [Vừa nãy bị hack tài khoản, ngại quá.]

Quả thực giấu đầu hở đuôi.

Thời Ngộ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại một lúc lâu rồi lặng lẽ buông điện thoại xuống, tiếp tục trông canh tuyết lên trong nồi.

Anh vẫn không nên nhắc Hạ Sí rằng khi đang soạn tin nhắn thì trong khung trò chuyện sẽ hiển thị trạng thái đang nhập thì hơn...

**

Ban công cửa sổ sát đất đổ xuống một bóng dáng gầy gò, hai tay Hạ Sí chống hông, đi đi đi lại trong phòng khách.

Đợi lát nữa Thời Ngộ sẽ mang canh tuyết lê đến, ắt phải gặp mặt anh, cô phải giải thích về nội dung truyện tranh thế nào đây?

“A...”

Cô buồn bực gãi đầu.

Giây phút tiếng chuông cửa vang lên, tim Hạ Sí đập vô cùng nhanh.

Đọc truyện xong mà Thời Ngộ còn dám đến đưa, sao cô không dám ra nhận chứ?

Hạ Sí hít sâu một hơi, vọt tới gần cửa, hăng hái dứt khoát làm ngay cho xong việc, mở cửa ra, trước mặt cô là một gương mặt xa lạ.

Người đến mặc đồng phục thống nhất của nhân viên quản lý bất động sản, trong tay cầm tập giấy, bút: “Cô Hạ, xin chào, tôi là người phụ trách bên quản lý tòa nhà, không biết bây giờ cô có thời gian không?”

Hạ Sí gật đầu.

Người bên bất động sản bắt đầu nói rõ lý do mình đến: “Sắp tới lễ Giáng sinh, cũng là ngày kỷ niệm hai mươi năm thành lập tập đoàn Lam Khoa, trong hai ngày hai mươi tư và hai mươi lăm tháng mười hai, chúng tôi long trọng tổ chức đêm hội Noel, tất cả chủ nhà ở Thủy Mộc Thanh Uyển đều được nhận thư mời vip miễn phí.”

Thủy Mộc Thanh Uyển là khu nhà cao cấp, phúc lợi ưu đãi. Bất động sản Lam Khoa không ngừng mở rộng, gần đây mới khai thác thêm một tòa nhà ở thành phố C, dựa vào lễ mừng quốc khánh và lễ Giáng sinh có thể thu hút một làn sóng quan tâm.

Bên bất động sản thường có ghi chép về nhân khẩu, trong nhà Hạ Sí chỉ có một người, bên bất động sản đưa một tấm thư mời. Hạ Sí nhận thư mời, bên bất động sản đưa quyển sổ đăng ký ra, cần chính cô ký tên.

Hạ Sí vừa cầm bút, khóe mắt nhìn thấy có người đang đến từ phía trước, động tác bỗng khựng lại. Ngón tay nhấc bút ký tên xoay một vòng, Thời Ngộ đã đến gần.

Nghe thấy tiếng bước chân, người bên bất động sản xoay người lại xem, nhận ra thân phận của người vừa tới: “Anh Thời.”

Làm một người quản lý bất động sản đạt chuẩn, nhất định phải nhớ hết các chủ nhà ở lâu trong Thủy Mộc Thanh Uyển, huống hồ Thời Ngộ đã ở đây nhiều năm rồi.

Nhân viên quản lý bất động sản cũng không biết hai vị chủ nhà này có quan hệ gì nhưng thấy Hạ Sí đặt bút xuống, lấy bình giữ nhiệt trên tay Thời Ngộ, anh ta thầm hiểu trong lòng, tiện thể đưa một bức thư mời nữa cho Thời Ngộ.

“Làm phiền hai vị ký tên xuống đây.” Vừa nãy Hạ Sí mới nhấc bút lên chưa ký, lúc này nhân viên bên bất động sản thấy hai tay Hạ Sí cầm cái bình, bèn đưa bút cho Thời Ngộ đứng gần đấy.

Thời Ngộ nghiêng đầu nhìn cô, Hạ Sí chớp mắt với anh: “Ký giúp em luôn đi.”

Thoáng cái đã xử lý xong thư mời của hai chủ nhà, cậu nhân viên tiết kiệm thời gian làm việc, thu hồi bút sổ hơi cúi người với hai người họ: “Mong chờ hai vị sẽ đến.”

“Dịch vụ ở đây thật tốt.” Hạ Sí không nhịn được cảm thán.

Thời Ngộ bỗng hỏi: “Em biết phí dịch vụ hằng năm ở đây bao nhiêu không?”

“Ừm?” Lúc cô vào ở, chưa từng cân nhắc đến vấn đề này.

Thời Ngộ mỉm cười, cũng không nói cho cô biết con số cụ thể. Đương nhiên mức độ tận tâm của bên quản lý tài sản sẽ tỉ lệ thuận với thù lao.

Trải qua chuyện ấy, Hạ Sí tạm thời quên mất sự lúng túng về truyện tranh, mở thư mời ra, lật đi lật lại xem một lượt.

Đây là đêm hội hướng tới công chúng, khu vực ngoài trời dựng rất nhiều cảnh tạo điều kiện cho khách tham quan vui chơi thưởng thức, không có bất cứ cửa soát vé nào, vào cổng miễn phí, tự do tiêu sài.

Bên cạnh đó còn bố trí phòng vip phục vụ các dịch vụ cao cấp hơn, cần thư mời mới có thể vào. Vừa không thiếu độ nổi tiếng, vừa thể hiện đãi ngộ tốt của Lam Khoa với các chủ nhà, một công đôi việc.

“Trông cũng ra gì đó.”

“Em có thể đi xem xem, có lẽ sẽ rất thú vị.”

“Anh có đi không?”

“Không chắc.”

Mặc dù đã là tháng mười hai nhưng vì tính chất nghề nghiệp nên anh không thể đảm bảo chắc chắn với cô về lượng công việc của nửa tháng sau.

“Ừm.” Quả nhiên là bạn gái cũ rồi, trước đây cô có chuyện gì, dù Thời Ngộ không rảnh cũng sẽ dành thời gian cho cô.

**

Thời Ngộ đứng dậy đi tới phòng vệ sinh.

Hạ Sí chậm rãi ăn tuyết lê, màn hình điện thoại đặt ở bên cạnh bỗng sáng lên, là tài khoản phụ của Bạch Phỉ gửi chương mới tới: [Trước đó gửi thiếu, giờ gửi bù hai chương nè.]

Phần được gửi tới là hai chương thiếu ở giữa, Hạ Sí mang tâm trạng kì cục để ấn mở bức hình, suýt nữa thì bị sặc canh tuyết lê.

Trong lúc hai nhân vật chính quấn lấy nhau, nhớ lại lúc đi du lịch không kìm lòng được phát sinh quan hệ lần đầu tiên... Đoạn đằng sau đều là nội dung không thể miêu tả.

Hạ Sí siết tay đập nhẹ lên ngực nhắm mắt niệm thanh tâm chú, nhưng dù làm vậy cũng không thể ngăn cản trí tưởng tượng phong phú của mình.

Một người hai mươi mấy tuổi, cô không đơn thuần đến mức chỉ vì một vài khung ảnh ám muội mà ngượng ngùng không thôi, điều khiến cô đỏ mặt tới tận mang tai chính là... Cô và Thời Ngộ.

- -- Hồi ức ---

Cái năm thi đại học, Hạ Sí quyết định học lại, tận dụng kỳ nghỉ hè cuối cùng đi du lịch với Thời Ngộ.

Thời Ngộ còn đang do dự về việc đặt số lượng phòng, Hạ Sí ôm cổ anh từ phía sau, khom người cúi đầu xuống nhìn màn hình điện thoại của anh: “Anh đang làm gì thế?”

“Đặt phòng.” Thời Ngộ trượt màn hình xuống, có nhiều kiểu phòng khác nhau.

“Em thích cái này!” Thoáng nhìn thấy phong cách mình thích, mắt Hạ Sí sáng lên, lay cánh tay Thời Ngộ: “A Ngộ, chúng ta ở phòng này.”

“Chúng ta?” Thời Ngộ không dám chắc mình có hiểu đúng không.

“Anh không thích sao?” Hạ Sí cũng không nghe ra sự ngờ vực của anh, chỉ nghĩ rằng phong cách phòng không hợp gu thẩm mỹ của anh, “Nếu như anh không thích...”

Lúc đầu định nói là không thích thì chọn phòng khác nhưng khi đó cô lại ngang ngược: “Em không biết, em thích phòng này, anh cũng thích phòng này, được không?”

Thời Ngộ đè ngón tay đang làm loạn của cô xuống, giải thích: “Không phải anh không thích, Tri Tri chọn gì cũng tốt.”

Không ai không thích lời dễ nghe, đặc biệt là người tính cách hòa nhã như Thời Ngộ, mỗi một câu nói ra đều hệt như lời âu yếm dỗ dành người ta. Hạ Sí rất vui, nghiêng đầu hôn lên mặt anh một cái.

Trong lúc đi du lịch, bọn họ ở cùng nhau rất tự nhiên, nhưng mà cùng phòng không cùng giường, cũng không cố phát sinh quan hệ gì, chỉ đơn thuần ngủ nghỉ.

Bởi vì đã chuẩn bị kế hoạch đi du lịch thật tốt từ sớm rồi nên dọc đường đi đều rất vui vẻ, nhưng ngẫu nhiên cũng có lúc bị xáo trộn.

Bọn họ ở khu nhà dân trong một thị trấn nhỏ, dịch vụ ở đây không thể sánh bằng khách sạn lớn, ông chủ không cẩn thận đăng ký sai phòng, đợi lúc họ đến thì chỉ còn lại phòng một giường lớn.

Điều đó có nghĩa là bọn họ phải ngủ trên cùng một cái giường.

Mọi sự cân nhắc của Thời Ngộ đều xuất phát từ Hạ Sí, nhưng cô gái nào đó vô cùng thản nhiên, không hề cảm thấy ngủ cùng trên một cái giường với hai cái giường có gì khác nhau.

Điều này bắt nguồn từ sự tin tưởng của cô với Thời Ngộ.

Quả thực, Thời Ngộ luôn cẩn thận đúng mực, không hề có hành vi vượt phép, thậm chí còn bảo anh ngủ sofa.

Hạ Sí ước lượng diện tích ghế sofa, theo chiều cao của Thời Ngộ, nằm xuống chắc là chân chẳng duỗi thẳng được.

“Em còn không sợ, anh sợ gì chứ?” Cô cũng không nỡ để bạn trai mình chịu khổ.

Cuối cùng hai người cùng nằm trên cái giường lớn, ở giữa cách nhau một khoảng. Thời Ngộ nhắm mắt lại, cố gắng kìm nén cảm xúc đang xao động xuống.

Gian phòng yên tĩnh lại, vốn nên là ai ngủ người nấy nhưng Hạ Sí lại chống tay lên nằm bên cạnh Thời Ngộ ngắm anh.

Bị ánh mắt mãnh liệt kia nhìn chăm chú đến mức không dễ chịu, Thời Ngộ nhịn rồi lại nhịn, người nào đó mãi không có hành động khác, anh đành mở mắt ra: “Sao vậy?”

“Em không ngủ được.” Buổi tối đi ngang qua quán trà sữa, Hạ Sí khăng khăng mua một cốc, dẫn đến bây giờ không ngủ được.

Thời Ngộ hướng dẫn: “Nhắm mắt lại.”

Cô ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại nhưng cô quên mình đang ngồi trên giường, hai chân vắt chéo vào nhau.

Thời Ngộ không nhịn được bật cười: “Tri Tri, ngồi thì ngủ thế nào được?”

Hạ Sí mở mắt ra, duỗi hai chân ra rồi nghiêng người nằm xuống, nhắm mắt rồi lại mở ra: “Vẫn không ngủ được.”

“Vừa nãy anh đã nói với em tối không được uống trà sữa.” Thời Ngộ nghiêng người sang, vừa vặn chạm ánh mắt Hạ Sí, đôi mắt trắng đen rõ ràng của cô gái trong sáng rung động lòng người.

Mùa hè ăn mặc mỏng manh, lúc ngủ còn không mặc áo ngực, đường cong nơi ấy vô cùng nổi bật, lúc ẩn lúc hiện dụ dỗ người ta mơ mộng vẩn vơ. Yết hầu Thời Ngộ khẽ lăn, cố gắng kìm nén rời tầm mắt đi, vươn tay che đôi mắt đen nhánh kia lại: “Đừng nhìn anh.”

Lòng bàn tay ấm áp gần kề mặt Hạ Sí, thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng lúc cô chớp mắt, lông mi dài quẹt qua lòng bàn tay như lông chim khẽ phẩy lòng người.

Ngón tay Thời Ngộ cứng ngắc, còn chưa kịp rụt lại đã bị Hạ Sí nắm lấy, nắm chặt cổ tay anh theo thói quen, kéo bàn tay anh dán sát lên gương mặt mình: “Tay A Ngộ thật ấm.”

Mùa hè nóng bức, trong phòng mở máy điều hòa, Hạ Sí thể hàn, đắp chăn mỏng, da vẫn lạnh ngắt. Cô thích nhất là tay Thời Ngộ, vừa đẹp vừa ấm.

Cô không khỏi nghĩ, nếu như ôm Thời Ngộ ngủ có thể giống như ôm lò sưởi hay không? Không bị lạnh mà cũng không cần lo “lò sưởi” quá nóng làm bỏng da.

Cô thường xuyên ôm Thời Ngộ, rất thích cảm giác thân mật không chút kẽ hở đó, nhưng chưa từng thử ôm lúc ngủ. Vừa nảy ra ý này, Hạ Sí hành động ngay, lập tức rút ngắn khoảng cách.

Cô đơn thuần chỉ muốn ôm, giống như bình thường ôm nhau vậy, nhưng khi cô đến sát Thời Ngộ thì đột nhiên cảm nhận được sự khác thường.

Hạ Sí hơi sửng sốt.

Cô không phải đóa hoa trắng thuần khiết được nuôi dưỡng trong nhà kính. Một học sinh xấu xưng vương trong trường nghe không ít chuyện bậy bạ, chưa từng tự trải nghiệm nhưng cũng xem không ít kiến thức lý luận. Hơn nữa Bạch Phỉ đã từng chia sẻ với cô lần đầu tiên sau khi trưởng thành, vì vậy năng lực tiếp nhận của cô đối với phương diện này khá là mạnh.

Không cố ý suy tính làm gì cả, chỉ do lần đầu tiên nhìn thấy một mặt không giống lúc bình thường của Thời Ngộ nên hơi ngạc nhiên, lại cảm thấy kí©h thí©ɧ, cô cười xấu xa nhắc: “Hình như anh có phản ứng.”

“Xin lỗi, Tri Tri.” Thời Ngộ đột nhiên đẩy cô ra, gương mặt thản nhiên điềm đạm thường ngày không còn tồn tại nữa.

Nghe nói, nam giới thường đi tắm nước lạnh để khắc chế phản ứng sinh lý. Thời Ngộ ở phòng vệ sinh một lúc lâu, lúc đi ra cơ thể lạnh toát.

Hạ Sí nghĩ, rõ ràng là cô làm chuyện xấu nhưng người chịu khổ lại là Thời Ngộ, xin lỗi cũng là Thời Ngộ. Bạn trai này của cô đúng là thê thảm mà.

Hạ Sí không chạm vào anh bừa bãi nữa.

Nhưng rõ ràng cô đã đánh giá thấp sự ảnh hưởng của mình trong lòng Thời Ngộ, cho dù cô không chạm, trong hoàn cảnh ám muội thế này, một khi đã nổi cảm giác đó thì rất khó bình tĩnh lại.

Chẳng được bao lâu, Thời Ngộ lại đi vào phòng vệ sinh, Hạ Sí tỉnh cả ngủ, nhìn chằm chằm thời gian đang trôi qua từng phút.

Sau đó không lâu, Hạ Sí gõ cánh cửa kia.

Tiếng nước dừng lại, Thời Ngộ đứng sau cửa hỏi cô có chuyện gì.

Anh luôn như vậy, chỉ cần cô đến tìm thì Thời Ngộ sẽ đáp lại cô ngay lập tức.

Nghe giọng nói trầm thấp đầy từ tính của anh, Hạ Sí can đảm giơ tay lên, ấn tay nắm cửa, “Em có thể giúp anh, A Ngộ.”

Cô không phải loại con gái tùy tiện nhưng người đó là Thời Ngộ, là Thời Ngộ đối xử với cô tốt nhất trên thế giới này trừ người bố đã mất. Vì thế cô bằng lòng làm tất cả vì anh.

Thời Ngộ nhìn chằm chằm đôi mắt cô, tựa như muốn nhìn thấu cô.

“Tắm nước lạnh sẽ ốm đó.” Hạ Sí nói với anh từng câu từng chữ, “Em bằng lòng giúp anh, A Ngộ.”

Đuôi mắt Thời Ngộ hồng nhạt, ôm đầu cô, cúi xuống hôn lên khóe môi cô, không làm gì, chỉ nắm chặt tay cô: “Tri Tri, em ngoan một chút, anh dạy em.”

Hạ Sí tựa đầu ở trước ngực anh, nghe anh gọi tên cô trong lúc động tình.

Hết lần này đến lần khác, vừa nồng thắm vừa kiềm chế.