Giản Trung Khúc đưa cô đến một quán mì nhỏ gần trường học của hắn, gọi hai tô mì thập cẩm lớn.
Nhìn Triệu Huyền Vi nhỏ nhắn trong chiếc áo khoác rộng thùng thình của mình, chỉ lộ một cái đầu nhỏ vẫn còn dán miếng băng gạt to tướng, hai mắt mở to trân trối nhìn chằm chằm hắn.
Giản Trung Khúc không hiểu sao lại thấy xôn xao trong lòng, hắn thu lại cảm xúc, gằn giọng hỏi cô:
"Sao lại trở lại sân bóng? Lúc chiều thằng đầu vàng nói gì với mày?"
Triệu Huyền Vi nghe thấy câu hỏi của hắn, liền loay hoay lấy giấy viết trong túi ra, chiếc túi này đã bị ném ngổn ngang một góc nhưng trong lúc bế cô lên hắn đã tiện tay nhặt nó giúp cô.
"Hắn nói là anh nhờ em đi mua nước, cứ lấy xe anh mà đi."
"Khi em trở lại thì sân bóng đã không còn ai nữa... Em đợi ở đó rất lâu... Thì hắn quay lại bảo anh đang đợi em, hắn được anh nhờ dắt em tới đó."
"Em đi theo hắn vào con đường nhỏ thì cảm thấy lạ, nên bỏ chạy..."
Triệu Huyền Vi viết liền ba dòng chữ đưa đến trước mặt Giản Trung Khúc, hắn đọc xong liền cảm thấy đúng như những gì hắn đoán, hắn không thể trách cô tin lời của Lục Viêm, vì chính hắn biết rõ con người của tên đó mà vẫn bị lừa cho một vố.
Hắn xem tiếp dòng chữ thứ tư thì nhếch miệng cười, cô viết: "Nhưng chân em ngắn, chạy một lúc đã bị hắn giật tóc kéo lại."
"Biết chân mình ngắn luôn hả?" Giản Trung Khúc nói rồi nhìn chằm chằm vào vết thương trên trán cô nhàn nhạt hỏi:
"Tại sao lại có vết thương này?"
Triệu Huyền Vi thành thật đem hết mọi chuyện viết ra giấy rồi đưa lại cho hắn:
"Em nhặt được một cục đá, đập vào đầu hắn, chắc do em đập không đủ mạnh nên hắn vẫn còn tỉnh táo, giật cục đá lại từ tay em đập vào trán em."
Giản Trung Khúc bật cười khanh khách, thật không ngờ cô vậy mà cũng có xu hướng bạo lực, hắn cao hứng nói:
"Sao không đập vào cái đó của nó?"
Triệu Huyền Vi nghe thấy hắn nói lời cợt nhã như vậy thì đỏ cả mặt, cô bẽn lẽn viết mấy chữ:
"Tay em ngắn quá không với tới được."
Giản Trung Khúc nhíu mày tò mò hỏi lại cô:
"Vậy nếu với tới mày sẽ đập thật sao?"
Triệu Huyền Vi thắc mắc tại sao hắn lại hỏi cô như vậy, nhưng nếu lúc đó cô bình tĩnh hơn, tay có thể với tới chỗ đó của Lục Viêm cô nhất định sẽ đập nát nó, cho hắn không còn công cụ gây án, nhưng trước mặt Giản Trung Khúc cô không biết có nên gật đầu hay không, nhưng nếu cô phủ nhận chẳng phải cô sẽ giống như lời hắn nói là cái đồ giả tạo hay sao?
Im lặng một lúc lâu Triệu Huyền Vi ngước mắt nhìn Giản Trung Khúc, bát mì nóng hổi vừa mới được bê lên, khói bay nghi ngút toả ra hương thơm làm người khác cảm thấy đói bụng, sau làn khói đó Triệu Huyền Vi không nhìn thấy được ánh mắt Giản Trung Khúc đang nhìn mình như thế nào, vì lẽ đó mà cô mới có đủ can đảm gật mạnh một cái thay cho lời khẳng định của cô.
Giản Trung Khúc nhìn cô thường ngày tỏ vẻ dịu dàng, thùy mị không ngờ lại có suy nghĩ ra tay tàn nhẫn như vậy, bất giác hắn lấy tay che phần dưới mình lại, hắn đột nhiên có một suy nghĩ nếu một ngày hắn làm gì quá đáng với Triệu Huyền Vi, cô sẽ thiến hắn thật thì sao? Hắn còn phải nối dõi cho dòng họ, không thể để cô có cơ hội ra tay được.
Ngẫm nghĩ trong lòng một lúc, tô mì trước mặt của hắn đã nở bung ra, nhưng cô gái trước mặt vẫn thản nhiên gắp từng đũa to cho vào miệng mà không để ý đến cảm xúc của người trước mặt là hắn, ở nhà dù là hắn có ngồi trên bàn ăn hay không, cô vẫn sẽ kiên nhẫn đợi hắn dùng cơm mới ăn bữa ăn của mình, hôm nay có lẽ vì cô quá đói nên chẳng thèm để tâm đến thói quen khiêm nhường ấy nữa, nhưng hắn đã bị thói quen đó của cô hình thành nên nguyên tắc hắn phải ăn trước thì cô mới được ăn, nhìn cô ăn đến mãn nguyện như vậy cảm giác khó chịu vì nguyên tắc bị phá vỡ cũng không còn. Hắn cảm thấy hôm nay cô trải qua chuyện như vậy là sơ suất của hắn, nên hôm nay coi như ngoại lệ, hắn sẽ không bắt nạt cô, còn việc của ngày mai, ngày mốt thì hắn không chắc.
***
Giản Trung Khúc cũng không phải là người thích giấu diếm tội trạng của mình, hắn đưa Triệu Huyền Vi ra ngoài lại để cô xém chút nữa là bị xâm hại, vết thương khắp người như vậy, hắn không chủ động nói thì ba mẹ hắn cũng sẽ hỏi đến cùng nên hắn tự gọi điện đầu thú với ba mẹ. Dù sao cũng phải nhờ đến thế lực của ba hắn mới có thể giải quyết tên Lục Viêm kia, hắn cũng là con trai của gia đình thế lực kinh tế ở thành phố X, nên mới không kiêng dè làm hại cuộc đời của nhiều thiếu nữ như vậy, chỉ trách hôm nay hắn động vào nhầm người.
Mẹ Giản nghe được tin này đã gấp gáp trở về nhà, chỉ để mình ba Giản ở lại xử lý công việc.
Hôm đó là một ngày mưa rất lớn, mẹ Giản trở về trong đêm muộn, dưới đôi giày cao gót của bà mang theo nước mưa cành cạch bước vào nhà, Triệu Huyền Vi vừa thấy bà liền vui mừng muốn chạy ra đón nhưng thấy sắc mặt bà không tốt cô liền dừng bước.
Có lẽ bà đang rất tức giận, Triệu Huyền Vi còn chưa biết sự tình gì, bên tai đã vang lên một tiếng "chát" thật lớn, làm cô sợ hãi giật mình.