Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sự Dịu Dàng Cuối Cùng Của Em

Chương 34: Lẻn vào phòng em

« Chương TrướcChương Tiếp »
Có lẽ người ta nói đúng, sau khi quan hệ xá© ŧᏂịŧ sẽ khiến cho tình cảm giữa hai người bước sang một trang mới, có thể là điểm kết thúc của câu chuyện nhưng cũng có thể khiến cho mối quan hệ của cả hai bước vào giai đoạn mặn nồng nhất.

Giản Trung Khúc cứ đến tối khi cả nhà đi ngủ hết sẽ lẻn vào phòng Triệu Huyền Vi, có thể không phải ngày nào hắn cũng được ăn cô như mong đợi nhưng mà hắn lại rất thích ôm cô ngủ, cứ ngủ như vậy đến năm giờ sáng thì lồm cồm bò dậy luyến tiếc trở về phòng mình, hắn có cảm giác như đang cùng cô yêu đương vụиɠ ŧяộʍ... Nhưng mà kí©h thí©ɧ thật đó.

Giản Trung Khúc nữa ngồi nữa nằm trên giường chơi điện thoại để cô tựa người vào ngực hắn mà vẽ truyện, hai người cùng đắp chung một chiếc chăn, hắn bao bọc cô trong vòng tay mình, đôi lúc sẽ cọ mặt vào hõm cổ cô mà hôn hít.

Triệu Huyền Vi cũng không giải thích được mối quan hệ của cô và hắn bây giờ là gì? Là người yêu sao? Hắn chưa từng mở miệng nói thích cô hay yêu cô, hắn chưa từng ngỏ ý muốn cô ở bên cạnh hắn... Vậy là gì? Triệu Huyền Vi không biết, nhưng cô lại tình nguyện đắm chìm vào thứ tình cảm không rõ ràng này, nếu trách thì chỉ có thể trách hoàn cảnh trong quá khứ đã tạo thành một Triệu Huyền Vi sợ bị người khác bỏ rơi, cô bây giờ cũng như vậy sợ Giản Trung Khúc một ngày nào đó sẽ vứt bỏ cô, nên mới hèn mọn ở bên hắn mà không cần một danh phận chính thức... Liệu hai người sẽ đi được đến đâu trên trên con đường này, không ai có thể trả lời cho họ, vì không ai hiểu được tình cảm họ dành cho nhau ở mức nào, có thể vì nhau mà từ bỏ một số thứ quan trọng hay không?

Triệu Huyền Vi nằm trong lòng Giản Trung Khúc, nhưng trái tim lại rối bời, đến tô màu cho nhân vật cũng không còn tuân theo quy tắc gì nữa.

Giản Trung Khúc liếc mắt nhìn xuống màn hình máy tính của cô, khẽ cười hỏi:

"Ai chọc ghẹo gì em sao? Tàn nhẫn với bảo bối của em như vậy."

Triệu Huyền Vi nghe thấy tiếng của hắn thì giật mình, cô gượng cười viết vài chữ lên máy:

"Anh chứ ai... Đêm nào cũng sang đây, lỡ mẹ bắt gặp thì sao?"

"Thì công khai luôn chứ sao... Em nghĩ anh sợ mẹ à?" Hắn thản nhiên nói còn thuận tình cắn vào tai cô một cái rõ đau.

Triệu Huyền Vi rụt vai lại thì bị hắn đón lấy đầu mà hôn xuống, vứt cả máy tính bảng của cô ra mà đè cô xuống giường... Vi Vi biết hắn định làm gì, nhưng hôm qua và hôm kia cô đã cho hắn nhịn đói nếu hôm nay mà từ chối nữa hắn sẽ đem cô xuống phòng khách mà làm luôn không chừng.



Những ngày này cô quả thật rất ngượng, không biết hắn chuẩn bị từ lúc nào mà đã mua cả một túi đủ loại Durex giấu dưới gầm giường cô, dù là mỗi lần hành sự xong hắn đều tự đem đi vứt để không bị dì Hà dọn phòng phát hiện nhưng cô vẫn ngại lắm, hắn cứ không có đạo đức như vậy rồi sẽ có ngày ba mẹ Giản phát hiện mối quan hệ giữa hai người, lúc đó cho dù cô không bị câm cũng không có miệng mà giải thích.

***

Buổi sáng hôm sau Triệu Huyền Vi thức dậy vì cơn đau ê ẩm dưới hông truyền lên đại não. Cô nghĩ Trác Nhất Thành đúng là mắng không sai, Giản Trung Khúc là tên cầm thú chính hiệu không ai bằng... Hành cô đến tận ba giờ sáng mới tha cho cô...

Triệu Huyền Vi đi xuống lầu thì nhìn thấy mẹ Giản đang nói chuyện vui vẻ cùng một người con gái khác, Triệu Huyền Vi có thể nhớ ra cô gái này là ai, Tưởng Mộng - người đã bắt chuyện với Giản Trung Khúc trong tiệc sinh nhật của Trác Nhất Thành.

Triệu Huyền Vi còn đứng ngây ra đó suy nghĩ xem cô ta vì sao lại xuất hiện ở đây thì mẹ Giản đã lên tiếng gọi cô:

"Vi Vi... Lại đây, mẹ giới thiệu cho con chị gái này."

Triệu Huyền Vi ngoan ngoãn đi về phía bà, cô không nhìn Tưởng Mộng nhưng cô biết chắc ánh mắt cô ta đang rơi từ đầu xuống chân cô mà dò xét.

Mẹ Giản nắm lấy tay cô, vui vẻ giới thiệu cô với Tưởng Mộng:

"Đây là Vi Vi... Là con gái nuôi của dì."

"Chào em... Vi Vi... Chị là Tưởng Mộng." Cô ta nở nụ cười công nghiệp hoà nhã trên gương mặt cũng có phần xinh đẹp của mình vẫy tay chào cô.



Triệu Huyền Vi chỉ theo phép lịch sự mỉm cười, gật đầu chào cô ta một cái rồi ngồi xuống bên cạnh mẹ Giản. Bà nhìn cô ta rồi quay sang nói với cô:

"Đây là Tưởng Mộng, ngày trước nhà con bé ở sát nhà chúng ta... Nhưng mấy năm trước thì cả nhà dọn ra nước ngoài... Mới về lại thôi..."

Cô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu trước mặt bà, thật ra tiệc sinh nhật hôm trước cô cũng đã biết rồi, còn biết cô ta có tình ý với Giản Trung Khúc nữa...

Triệu Huyền Vi tuy hiền lành, ngoan ngoãn nhưng với tình địch thì không ngoan chút nào, ngay cả khi mẹ Giản bảo cô dẫn Tưởng Mộng lên phòng cô chơi vì cho rằng chị em gái có nhiều chủ đề để nói chuyện cô vẫn tỏ ra cực kỳ lạnh nhạt.

Vừa vào phòng Tưởng Mộng đã nhanh miệng làm thân với cô trước:

"Vi Vi nghe nói em là nhà văn... Thật là giỏi quá."

Triệu Huyền Vi không nhìn cô ta chỉ viết vài dòng chữ trên giấy rồi đưa qua...

"Chỉ là viết tiểu thuyết mạng thôi... Không phải nhà văn như chị nghĩ đâu."

"Ồ... Vậy hả... Vậy cũng đã rất giỏi rồi..." Tưởng Mộng cười, nhưng nụ cười của cô ta Triệu Huyền Vi có thể cảm nhận được cô ta đang trào phúng mình. Là trào phúng vì cô là một người câm, hay vì cô chỉ là một tác giả tiểu thuyết mạng... Triệu Huyền Vi không biết, nhưng cô biết dạng phụ nữ trong ngoài bất nhất như này nên tránh xa ra thì hơn.

Được một lúc thì Tưởng Mộng lại than khát nước, Triệu Huyền Vi cũng được coi là một nữa chủ nhà cô không thể không rót một ly nước mời khách được.

Cô để Tưởng Mộng ở lại trong phòng còn mình thì đi xuống bếp lấy nước cho cô ta, chỉ là Triệu Huyền Vi không biết khi cô đóng cánh cửa phòng của mình lại, một ánh mắt độc ác, cay nghiệt đã nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô mà đay nghiến.
« Chương TrướcChương Tiếp »