Reng... Reng...
Lúc này điện thoại của Giản Trung Khúc kêu lên, hắn luyến tiếc buông đôi môi thơm ngọt của cô ra mà nghe máy.
"Được rồi, tôi sẽ đến ngay..."
Cúp máy hắn nhìn Triệu Huyền Vi, dịu dàng nói: "Bệnh viện anh thực tập có chút việc... Anh qua đó một lúc, một lát nữa Trác Nhất Thành cùng bạn gái nó sẽ tới... Em ngoan ngồi đây chờ nha."
Sau khi Giản Trung Khúc rời đi, ở phía xa một người phục vụ lấp ló nhìn cô nghe điện thoại:
"Đã đi rồi ạ..."
"Cứ làm theo kế hoạch... Rồi rời khỏi đó đi." Thẩm Khiết ở đầu dây bên kia lạnh giọng nói.
***
Triệu Huyền Vi ngồi đợi một lúc, cô buồn chán lại lấy máy tính bảng ra vẽ truyện, nhưng đầu óc cô lại bắt đầu choáng váng, trước mắt cô tối sầm lại thì có một người phục vụ chạy đến đỡ cô:
"Quý khách... Chị không khoẻ sao... Tôi đưa quý khách lên phòng nghỉ một lúc nha."
Triệu Huyền Vi lúc này không còn ý thức được chuyện gì nữa, cô cứ ậm ự gật đầu... Đến lúc cô được đặt lên chiếc giường mềm mại cô vẫn không biết trời trăng mây gió gì.
Giản Trung Khúc đến bệnh viện thì phát hiện chẳng có vấn đề gì, số điện thoại gọi điện cho hắn là của một đồng nghiệp nhưng anh ấy vừa bị mất điện thoại vào sáng nay. Giản Trung Khúc cảm thấy có gì đó không ổn liền nhắn tin cho Triệu Huyền Vi nhưng cô lại không trả lời tin nhắn. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác sợ hãi tột cùng nhanh chóng trở về khách sạn.
Triệu Huyền Vi mơ màng mở mắt ra, cả người cô nóng như lửa đốt, cô thật sự không biết cảm giác này là cảm giác gì, nó khó chịu, cồn cào như hàng ngàn con dòi bò lúc nhúc trên người cô.
Lúc này đây cô mới phát hiện mình đang ở trong một căn phòng, cánh cửa phòng mở ra một người đàn ông xăm trổ bước vào, ông ta nhìn cô bằng con mắt rất đê tiện, nước dãi muốn chảy ra cả sàn.
Triệu Huyền Vi ý thức được mình đang gặp chuyện gì, năm năm trước lúc Lục Viêm muốn giở trò với cô hắn cũng có ánh mắt y như vậy. Triệu Huyền Vi sợ hãi rụt người về phía sau, cô cầm lấy cây đèn bàn bên cạnh chĩa về hướng ông ta, cảnh cáo ông ta không được lại gần đây.
Tên đàn ông dường như không cảm thấy cô có chút uy hϊếp nào, ông ta vừa nhận được tiền, vừa có được mỹ nhân dù có bị đập vài cái ông ta cũng tình nguyện. Ông ta dần dần bước đến bên cạnh cô, lưu manh phun ra từng lời buồn nôn:
"Nào... Bé cưng xinh đẹp, anh sẽ nhẹ nhàng mà, đừng có sợ."
Triệu Huyền Vi sợ hãi, cô không đợi được nữa ném chiếc đèn bàn về phía ông ta.
Người đàn ông này nhìn vậy mà rất linh hoạt, dễ dàng xoay người né được chiếc đèn bàn, nhưng cô cũng đã làm ông ta tức giận, hắn xông lên nắm lấy chân cô mà kéo xuống giường.
Triệu Huyền Vi hét lên trong vô thức: "A..."
Lúc này Giản Trung Khúc cũng đã trở lại khách sạn, hắn không nhìn thấy cô trong phòng tiệc liền cảm thấy giác quan của mình đã đúng, cô lại gặp nguy hiểm rồi. Hắn mở điện thoại lên xem định vị của cô, năm trước hắn tặng cô một chiếc đồng hồ đeo tay, bên trong hắn lắp thêm cả định vị, vì hắn sợ cô hơi ngốc, đi lạc sẽ không hỏi được đường về nên mới làm như vậy, bây giờ lại đúng thời điểm cần tới.
Giản Trung Khúc theo định vị tìm tới một căn phòng, hắn sợ hãi khi nghe thấy tiếng hét của cô phát ra trong căn phòng đó, may mà căn phòng này không đóng cửa, có lẽ tên khốn đó khi đi vào đã vội vàng muốn thưởng thức mỹ nhân nên cửa cũng quên khoá lại.
Giản Trung Khúc xông vào trong nhìn thấy Triệu Huyền Vi đang cầm theo một mảnh vỡ của đèn bàn đứng ở một góc chĩa về phía người đàn ông lạ mặt trong phòng.
Người đàn ông hình như còn chưa phát hiện sự hiện diện của hắn nên vẫn cố ý lao về phía cô.
"Người đẹp... Đừng có hung dữ như thế nữa... A."
Tên kia bị Giản Trung Khúc quật mạnh ngã xuống sàn nhà, ánh mắt hắn đầy tơ máu, nhìn chằm chằm vào kẻ định giở trò với người con gái của hắn, Giản Trung Khúc đấm từng cú chí mạng vào mặt tên khốn đó. Hắn như bị điên không kiềm chế được mình, hắn rất sợ, hắn sợ nếu như hắn đến trễ Vi Vi của hắn sẽ phải như thế nào... Hắn không chịu được mà phải dùng bạo lực để phát tiết.
Lúc này đây khi nghe thấy tiếng khóc nức nở của Triệu Huyền Vi hắn mới dừng lại mà chạy về phía cô:
"Vi Vi ngoan, đừng khóc nữa, anh đến rồi đây."
Tên kia chớp lấy thời cơ này mà chạy thoát, Giản Trung Khúc định đuổi theo thì bị Triệu Huyền Vi kéo lại.
Ánh mắt cô đầy nước như sương sớm, cả cơ thể cô nóng hổi, hai má đỏ lừ nhìn chằm chằm Giản Trung Khúc, trong thời khắc hắn xuất hiện cô cảm thấy như mình từ địa ngục được trở về lần nữa. Người đàn ông này luôn là ánh sáng của cuộc đời cô.
Giản Trung Khúc còn định đưa Triệu Huyền Vi ra khỏi đây thì cô đã bắt lấy cánh tay hắn, ép hắn vào tường mà hôn xuống, còn hôn một cách vô cùng mãnh liệt, người trước mặt Giản Trung Khúc lúc này còn là Triệu Huyền Vi mà hắn biết nữa không?