Chương 17: Đùa giỡn

Triệu Huyền Vi cũng bị doạ sợ, cô giật lấy bảo bối của mình lại, nghiêm chỉnh ngồi về ghế phụ, bẽn lẽn liếc nhìn Giản Trung Khúc đang xoa xoa chiếc cằm cương nghị của hắn.

Hắn nhìn cô chằm chằm, hình như chuẩn bị mắng cô một trận nhưng mà tiếng còi xe inh ỏi thúc giục phía sau đã buộc hắn phải lái xe tiếp tục đi đến buổi tiệc.

Những người bạn là nam của Giản Trung Khúc thường thì sẽ đãi tiệc sinh nhật ở những nơi ồn ào náo nhiệt như quán bar nhưng Trác Nhất Thành anh ấy lại khác, chọn tổ chức sinh nhật ở một khuôn viên rất thơ mộng, có hồ bơi, có vườn hoa, có âm thanh của dàn hoà nhạc du dương, thật sự rất lãng mạn.

Theo Triệu Huyền Vi thấy Trác Nhất Thành là người con trai ôn nhu, dịu dàng nhất mà cô từng biết, anh khác hoàn toàn với Giản Trung Khúc, miệng vừa độc vừa lạnh lùng, bình thường hắn đối xử với những người xung quanh rất ấm áp, lễ độ, nhưng ở bên nhau nhiều năm, Triệu Huyền Vi cảm nhận được hắn bên ngoài thì như thế nhưng bên trong hắn lại lạnh như một tảng băng ngàn năm không chảy vậy.

Nhìn thấy Giản Trung Khúc cùng Triệu Huyền Vi một trước một sau tiến vào, có nhiều người rất thắc mắc mối quan hệ của bọn họ, Trác Nhất Thành chỉ đành giải thích, cô là con gái họ hàng xa của Giản gia nhiều năm nay ba mẹ Giản Trung Khúc đều làm người giám hộ cho cô.

Sự tình trong nhà họ Giản, Giản Trung Khúc đều tâm sự với Trác Nhất Thành không sót một lời nào. Những năm qua nhìn thấy sự thay đổi của Giản Trung Khúc, Trác Nhất Thành cũng rất vui, anh nhận định rằng Triệu Huyền Vi chính là liều thuốc giải cho tâm bệnh của bạn thân mình. Anh cũng thật sự rất quý cô, những năm nay luôn xem cô là em gái mà đối xử.

Triệu Huyền Vi nhìn thấy Trác Nhất Thành cách đó không xa liền vẩy tay chào anh, cô giật lấy túi quà mà Giản Trung Khúc đang cầm trên tay chạy đến tặng cho Trác Nhất Thành còn vui vẻ dùng ngôn ngữ ký hiệu nói:

"Sinh nhật vui vẻ..."

"Cảm ơn Vi Vi." Trác Nhất Thành vui vẻ nhận quà, còn xoa đầu cô sủng nịnh.

Giản Trung Khúc đi đằng sau cô liền nhíu mày nhìn hai người, có lúc Giản Trung Khúc cảm thấy cô thân thiết với Trác Nhất Thành hơn cả hắn nên khó chịu ra mặt, ném phần quà mình chuẩn bị vào người Trác Nhất Thành, đút tay vào túi quần quay đi không nói lời nào.

"Ơ... Cái thằng này..." Trác Nhất Thành nhìn theo bóng lưng của hắn mà ngơ ngác, anh chọc gì hắn sao?

Triệu Huyền Vi cũng không hiểu sao hắn lại làm như vậy, chắc là còn giận chuyện cô đập trán vào cằm hắn nên vội vã đuổi theo.



Triệu Huyền Vi đuổi theo hắn rất vất vả, dù là mười hai tuổi hay mười bảy tuổi chân cô vẫn ngắn hơn chân hắn, hắn bước một bước thì bằng cô chạy hai bước làm sao mà so kịp. Cô lại không lên tiếng gọi hắn được, nên cô ước gì có thể cầm lấy cái gì đó ném một phát vào đầu hắn mới vừa lòng cô.

"A..."

Do mãi suy nghĩ cô không để ý bước chạy nên trẹo chân mà vấy té, theo bản năng cô khẽ kêu lên ôm chặt lấy chân mình.

Giản Trung Khúc bị tiếng kêu nhỏ như mèo nhưng hắn nghe quen như gắn vào bộ nhớ từ lâu nên vội vàng quay đầu lại.

Thấy cô gái nhỏ ngồi ôm chân dưới đất ánh mắt đáng thương trân trối nhìn hắn, Giản Trung Khúc bất lực thở dài, tiến đến đỡ cô lên, còn tiện tay phủi sạch lớp bụi bẩn trên váy cô, vờ trách mắng:

"Em có mù đâu mà không nhìn được đường."

Triệu Huyền Vi im lặng, cô đưa đôi tay của mình lên phủi phủi một lúc rồi lại đặt tay lên cằm hắn xoa nhẹ, giống như đang cưng nựng mèo con.

Giản Trung Khúc bị hành động của cô làm cho giật mình, hắn một lúc mới hiểu cô đang xin lỗi hắn vì chuyện lúc trên xe, hắn khẽ cười, sao cô có thể ngốc như vậy, chuyện trên xe hắn quên béng từ lâu rồi, cô lại cố tình nhắc nhở hắn vẫn chưa phạt cô.

Giản Trung Khúc không nhìn Triệu Huyền Vi, hắn ngửa mặt lên trên như đang tận hưởng phong vị này, hai tay không tự chủ mà để hờ lên eo cô.

Triệu Huyền Vi xoa cằm Giản Trung Khúc, cô cảm nhận được độ cứng của những sợi râu vẫn chưa được cạo sạch của hắn, một lúc cô muốn bỏ ra nhưng người đàn ông trước mặt lên ngửa mặt lên trời như đang hưởng thụ, cô không nhịn được mà bật cười chà mạnh tay mình vào mặt hắn, Giản Trung Khúc cũng bị cô làm nhột, hắn đưa tay từ eo lên bóp mặt cô thành mặt chuột, cô cũng không vừa nắm lấy hai má hắn kéo căng ra như kéo cái khăn bàn. Hai người nhìn nhau bật cười khanh khách.

Lúc này đây, một giọng nói ngọt như mật mía vang lên bên tai họ, khiến hai người đều đồng thời liếc nhìn về một phía.

"Trung Khúc... Có phải cậu không?"