Chương 24: Chị Gái?!

Kết thúc chuyến bay dài từ Châu Âu về nước,cô được anh cho đi shopping,spa làm đẹp,dưỡng da,v..v..

Nói chung từ đêm hôm đó Dạ Quân Vương rất chiều chuộng cô nên cô đã có nhiều thiện cảm đối với anh.Tất cả tin đồn về con người anh đều là giả vì họ chưa bên cạnh anh bao giờ,chỉ nhìn qua rồi đánh giá.

Đối với cô,Dạ Quân Vương là người khá ấm áp khi đã loạn nhịp với một ai đó,và cô là người may mắn khi nhận được tình cảm từ anh.

Có lẽ anh cũng thấy cô là người như vậy.

Vừa được chồng dẫn đi làm đẹp,cô không ngừng mỉm cười trong suốt quãng đường đi về nhà.

-Có chuyện gì vui sao?

Dạ Quân Vương thấy cô khá vui vẻ,cảm thấy tò mò.

-Vương Vương,cảm ơn anh!

Lương Hạ Khuê quay đầu nhìn anh,cười tít mắt.

-C-Cảm ơn chuyện gì chứ?

Anh e thẹn.

-Còn hỏi sao,vô vàn chuyện.Anh giúp em chăm sóc bản thân,mang lại hạnh phúc cho em,và vân vân mây mây điều khác nữa.

Tay cô ôm trọn đống đồ hàng hiệu,mắt nhìn xuống với vẻ mặt mãn nguyện.

-Không còn xưng tôi nữa sao?

-Kì cục quá,giờ khác rồi,đương nhiên xưng hô phải khác nữa chứ.

Lương Hạ Khuê nhìn anh,dáng vẻ trách móc của cô không làm anh khó chịu mà còn yêu thêm nữa.

Hiện tại anh và cô chuẩn bị về lại Lương gia để lấy một ít đồ để chuyển sang nhà anh.

Bước xuống xe cô liền khoác tay anh như lần trước,nhưng giờ đã tình cảm hơn rồi.

Hai người cùng vào nhà,đi lên bậc thang cô nhìn thấy một người phụ nữ khá lạ lẫm.

-Con chào ba mẹ.

Anh và cô đồng thanh.

-Con đến lấy một số đồ rồi đi ngay ạ.

Lương Hạ Khuê vừa chào xong liền nhìn xuống đánh giá người phụ nữ kia.Trông cô ta khá trẻ trung,mái tóc ngắn ngang vai ,có màu nâu sẫm.Chiều cao cũng khoảng M70.Mặc áo sơ mi trắng cộc tay cùng chiếc quần suông đen càng tôn thêm sự cao ráo vốn có.



Dù trẻ đẹp nhưng Lương Hạ Khuê vẫn thấy già hơn mình một chút.

-Um..Chào chị.

Ông bà Lương biểu cảm trông khá hoang mang và xen chút sợ hãi,người phụ nữ này là ai mà làm bố mẹ cô thành ra như vậy?

-Khoan đã,Lương Hạ Khuê,con..ngồi xuống đi.

-Dạ vâng..Anh lên lấy đồ giúp em.

Cô ngồi xuống ghế,quay đầu nói với Dạ Quân Vương.

Anh gật đầu hiểu ý lập tức lên tầng.

..

Bầu không khí im lặng vài giây ông Lương mới bắt đầu mở lời.

-Hạ Khuê,đây...là chị gái của con...

Lương Hạ Khuê tưởng ông nói cái gì,ai ngờ..Vừa nghe xong mắt cô trợn tròn,thật sự bất ngờ mà quay phắt về phía người phụ nữ đang ung dung dũa móng tay.

Xem ra bà chị này cũng điệu đà quá nhỉ?

-Hả?? Người này sao??

-Hạ Khuê,mẹ thật sự cũng rất bất ngờ.

-Ba mẹ,giới thiệu con với em đi~

Người phụ nữ đó ngẩng đầu lên,nhếch hai bờ môi tô đậm son.

-Lương Hạ Khuê,đây là Lương Châu,chị gái thất lạc cùng cha khác mẹ hơn 20 năm của con.

Cô bây giờ còn chưa load kịp tình huống đang xảy ra,ôi trời chị của cô là cái kiểu đỏng đảnh này sao??!!

-Con muốn nghe đầu đuôi câu chuyện.

Lương Hạ Khuê nhìn vào ánh mắt đắc ý của người phụ nữ kia,xem ra tương lai của cô khó nhằn rồi đây.

-Lúc 5 giờ sáng khi vừa về nhà,ba mẹ nghe thấy tiếng chuông cửa thì ra ngoài xem.Nhìn thấy chị con mẹ không nhớ là đã từng gặp và ba cũng thế.Mẹ mời chị vào nhà rồi giải thích..

-Lương Hạ Khuê phải không? Trông em cũng khá xinh đẹp,nước da trắng sáng như vậy cũng hút nhiều đàn ông nhỉ?

Bà Lương định nói tiếp mà bị chặn nên thôi.



Lương Châu chen lời vào nhưng không cảm thấy có lỗi,cô ta còn đứng dậy ra nâng cằm cô soi mói từng chi tiết trên cơ thể.Điều này khiến Lương Hạ Khuê khó chịu + thêm lời nói,cách hành xử của cô ta nữa.

-Chị gái à,vừa nhận là chị em với nhau, đừng ra kiểu giọng đấy với tôi.

Lương Hạ Khuê tuyệt tình hất tay chị ta ra,vì lực hơi mạnh nên đã đánh vào mu bàn tay của Lương Châu.

Chị ta cau mày khi nhận lại thái độ từ cô,hai ông bà cũng đến chịu, không dám can thiệp.

-Hai đứa ngồi xuống,chúng ta sẽ nói chuyện và làm quen dần với nhau,đừng mâu thuẫn khi vừa gặp mặt như vậy.

Ông Lương ngượng ngùng trước tình cảnh này,đành nhắc nhở.

Nghe Lương Chính Trung nói vậy,Lương Châu đành kìm cơn tức giận trong người mình lại,miễn cưỡng ngồi lại ghế.

-Lương phu nhân,để tôi tự nói,không cần bà.

-Ngày xưa,mẹ tôi nói rằng đã có đêm với ông,mà hôm ấy lại trong tình cảnh thiếu đồ tránh thai nên đã mang phải tôi,vì biết ông là người trong giới thượng lưu nên chỉ dám làm mẹ đơn thân.Ông biết chứ?

Ông hoang mang tột độ,tính từ 25 năm về trước,ông đã dan díu với ai đâu?

Lương Châu nói là đứa con thất lạc của ông và là chị gái cùng cha khác mẹ với Lương Hạ Khuê đã khiến ông sốc lắm rồi.

Cơn đau đầu ập tới,ông ôm lấy đầu người cúi thấp xuống không ngừng ngẫm nghĩ.

Minh Thiên Hoa mẹ cô thấy ông không ổn liền xoa lưng mong ông dịu xuống.

Lương Hạ Khuê không tin mắt và tai mình,vẫn đảo mắt nhìn người chị của mình xem ả nói thêm gì nữa không.

-Mẹ tôi biết ông mang họ Lương mới đặt tôi là Lương Châu,chứ không tôi cũng không dám.

-V-Vậy mẹ cô là ai,tên gì?

Ông Lương nhỏ giọng dần,sức lực đang dần cạn kiệt nhưng vẫn cố hỏi thêm.

-Cố Khả Mẫn.

Lương Châu trả lời một cách gọn nhẹ.

*Bụp*

Lương Chính Trung thật sự ngất lịm khi nghe tên đó,Minh Thiên Hoa cũng trợn tròn mắt,tim đập nhanh hơn mọi khi.

Lương Châu vậy mà là...

Đứa con của bạn thân hồi đại học của bà!!