Chương 5: Sư Đệ

Trong khoảnh khắc, Minh Lật lập tức tỉnh lại. Nàng ngồi dậy, cau mày trầm tư.

Nếu chỉ là do nàng quá lo lắng mà mơ một giấc mộng kỳ quái thì cũng chẳng có gì đáng để bàn… Hẳn là chuyện này sẽ không thể xảy ra đâu. Thực lực của sư đệ vốn không tệ, lại là học trò của Bắc Đẩu Dao Quang viện, ắt sẽ không để xảy ra loại tình huống như thế này.

Huống hồ người xuất hiện trong giấc mộng mặc dù giống Chu Tử Tức y như đúc, nhưng lại không có lấy nửa phần tương đồng với người trong trí nhớ của nàng.

Một thiếu niên vốn ôn nhu và sạch sẽ bỗng chốc hóa thành một kẻ hung bạo cùng khát máu, đồng thời mang đến cho người khác cảm giác áp bức ngập tràn.

Minh Lật nhắm mắt hồi tưởng lại những ký ức hỗn loạn, chỉ mơ hồ nhận thấy những hoa văn trên tế đàn có phần giống với ký hiệu của Nam Tước bên kia.

Bên ngoài chợt vang lên tiếng chuông ngân, là tiếng chuông triệu tập mà võ viện thường dùng để thông báo giờ lên lớp.

Tiếp theo đó liền có người gõ cửa phòng. Thiên Lý đứng ngoài cửa gọi vọng vào:

“Chu Lật! Ngươi đã dậy chưa?”

Minh Lật đứng dậy đi mở cửa.

Hai người Thiên Lý và Phương Hồi đều đang đứng ở ngoài. Phương Hồi thì không có gì thay đổi, còn Thiên Lý lại trông hết sức ủ ê, chỉ giơ tay chào nàng rồi chỉ về hướng chiếc chuông và nói:

“Trước ngươi cũng có một vài người mới đến, vì vậy Mạc Sầu lão sưsư sẽ giảng tiết cuối cùng trước khi người của Võ Giám Minh đến dỡ bỏ võ viện. Ngươi có muốn đến lớp nghe giảng không?”

Minh Lật đi cùng bọn họ đến đó.

Lúc này, trời chỉ vừa tang tảng sáng, cả dãy lầu có đúng một ngọn đèn, không ít học trò từ khắp nơi vội vàng chạy đến.

Ở cổng lớn, một vị lão giả mặc y phục màu đen đang đứng chống gậy bằng hai tay, lẳng lặng chờ đợi toàn bộ học trò.

Số người đến nghe giảng ít hơn hẳn so với những gì Minh Lật tưởng tượng. Dù sao, trong suy nghĩ của nàng, võ đường tại những nơi nhỏ lẻ như thế này cũng phải có ít nhất hơn trăm người đến học.

Mà hiện tại số lượng học trò đứng trước mặt vị lão giả mặc áo bào đen phỏng chừng chỉ khoảng hai hay ba mươi người. Sau khi đám người Minh Lật đến thì cũng chẳng còn lại ai.

Thiên Lý thầm thì với Minh Lật:



“Vị kia - Mạc Sầu lão sư là người nghiêm khắc nhất võ đường Phi Hồ, cũng là người có trách nhiệm nhất ở đây.”

Minh Lật yên lặng đứng trong hàng quan sát lão giả mặc áo bào đen phía trước.

Lão giả cất giọng ảm đạm:

“Xem ra tất cả mọi người đều đã có mặt đông đủ. Các ngươi hẳn cũng biết Võ Giám Minh sẽ phái người đến đây phá hủy võ đường. Trước khi chuyện đó xảy đến, ta muốn giảng bài lần cuối cho những học trò mới được nhận.”

“Những học trò vừa đến võ đường đa phần đều mới tiến vào Cảm tri cảnh, còn chưa thức tỉnh hoặc chỉ vừa thức tỉnh không lâu, vẫn chưa quen thuộc với bát mạch.”

Lão giả lia mắt nhìn quanh một lượt, sau đó nói chậm lại:

“Trước tiên, chúng ta hãy bắt đầu với những điều cơ bản nhất: Tinh lực là gì?”

“Tinh lực là lực lượng đến từ Nhật, Nguyệt và Tinh tú. Nó có ở khắp mọi nơi giữa đất trời, là một lực lượng vô cùng tận, lấy mãi không cạn, dùng mãi không vơi.”

“Trong khi đó, con người chúng ta có Tinh mạch, có thể cộng hưởng cùng với sức mạnh của đất trời. Nếu chúng ta cảm nhận được Tinh lực, ắt có thể trở thành người tu hành.”

“Khi chúng ta tiến vào Cảm tri cảnh, sức mạnh của Tinh lực sẽ ảnh hưởng một cách kỳ diệu đến năng lượng trong cơ thể con người với những mức độ khác nhau, mà biểu hiện thường gặp nhất chính là sức lực mạnh mẽ hơn người bình thường, tốc độ chạy nhanh hơn người bình thường, năm giác quan cũng nhạy bén hơn.”

Lão giả áo bào đen ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm:

“Đây là thời khắc trong ngày mà Tinh lực hưng thịnh nhất. Các ngươi hẳn có thể cảm nhận được.”

Nghe xong, không ít học trò bắt đầu điều động Tinh lực. Bị ảnh hưởng bởi lực lượng vô hình, hai cây hoa trước cổng võ đường chuyển động qua lại nhẹ nhàng dù không đón gió, đồng thời phát ra những âm thanh xào xạc.

Lão giả hài lòng gật đầu:

“Tinh lực là lực lượng cơ bản nhất, là sự tồn tại không thể thiếu đối với bất kỳ người tu hành nào.”

“Còn Tinh mạch lại là nơi Tinh lực vận hành, biến lực lượng vô hình này thành những dị năng linh kỹ khác biệt.”



“Tinh mạch được chia làm tám mạch, phân thành tám cung vị. Mỗi một cung vị trong cơ thể con người sẽ phụ trách một lĩnh vực không giống nhau. Ví như ngũ giác, huyết dịch, âm dương, thể thuật, mỗi một mạch đều sở hữu những dị năng linh kỹ với các cấp bậc khác nhau. Ngoài ra, mỗi một mạch còn phân ra làm bảy cảnh giới và mỗi cảnh giới có hết thảy bảy mươi chín tầng trời.”

“Nhất mạch thất cảnh” có nghĩa là sức mạnh của một mạch đã đạt đến cực hạn. Trên đời này hiếm có ai có thể đạt đủ bảy cảnh giới của cả tám mạch, mà cho đến thời điểm hiện tại, trên toàn bộ đại lục cũng chỉ có vỏn vẹn bảy người.”

“Bây giờ ta sẽ nói về việc thức tỉnh.” Lão giả áo đen liếc nhìn những học trò vừa mới thức tỉnh: “Cảm tri cảnh chỉ là bước đầu của việc tu hành. Phải cảm nhận và phán đoán được Tinh lực mới có thể thức tỉnh bát mạch, sau đó học cách sử dụng linh kỹ.”

“Ở đây hẳn là ai ai cũng biết, thức tỉnh là bước ngoặt trọng yếu của người tu hành.”

“Trong lúc thức tỉnh, không phải hết thảy tám mạch đều có phản ứng. Một số người chỉ có thể thức tỉnh duy nhất một mạch hoặc hai mạch. Song, để đạt được trọn vẹn bảy cảnh giới của một mạch có khi phải mất một đời.”

Đối với việc tu hành, dù là thiên phú hay là nỗ lực, bắt buộc phải có được một trong hai yếu tố.

Lão giả tiếp tục bài giảng:

“Cũng có cực ít trường hợp một người có hai lần thức tỉnh. Xuyên suốt đại lục mấy ngàn năm qua, cho đến nay chỉ có duy nhất một thế hệ. Đó là người mà ai nấy đều quen thuộc: Tổng minh chủ của Võ Giám Minh - cũng chính là Thư thánh của Đại Càn.”

Lúc lão giả áo bào đen nói đến đây, ánh mắt của không ít học trò đều toát lên vẻ sùng bái. Ngoài tứ đại tông môn ra, tại Đại Càn, người được dân chúng ngưỡng mộ và kính trọng nhất chính là Thư thánh, đến cả Hoàng đế đương thời cũng không sánh bằng.

Nhất là những người cả đời không bao giờ có cơ hội trở thành Triêu thánh giả chỉ vì có một mạch không thức tỉnh trong tổng số tám mạch, Thư thánh đã chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng chỉ cần bọn họ không bỏ cuộc thì vẫn luôn còn hy vọng.

Thư thánh đã trở thành nhân vật truyền cảm hứng cho đa phần các bài giảng vỡ lòng tại bất kỳ một võ đường nào.

Minh Lật cho rằng tên Thư thánh này là một kẻ thâm tàng bất lộ và tương đối nguy hiểm. Trong lúc vô tình, nàng chợt nhìn thấy ánh mắt của Phương Hồi đang đứng bên tay trái mình lộ ra một thoáng khinh miệt.

Chà, điều này mới mẻ làm sao.

Minh Lật thản nhiên nhìn sang hướng khác.

Lão giả áo bào đen nói tiếp:

“Cũng có người lúc thức tỉnh đã là mãn cảnh. Tỷ lệ xuất hiện của những người này trên đời là một phần nghìn vạn, xứng đáng được gọi là ‘thiên tài xuất chúng’. Tỉ như Triêu thánh giả trẻ tuổi nhất đại lục hiện nay: Minh Lật của Bắc Đẩu thất tông.”

Minh Lật: “......”