Đột nhiên tắt đèn, Chung Diễn còn chưa kịp thích ứng với bóng tối đã bị Cố Huyền Nghiễn đè lên giường. Đối phương liếʍ láp yết hầu của Chung Diễn, tay thì không ngừng thăm dò vào vạt áo hắn.
Chung Diễn lắp bắp nói, “Cố… Cố Huyền Nghiễn…”
Cố Huyền Nghiễm cúi đầu ừ một tiếng, tay thì cởi lý y của Chung Diễn ra. Chung Diễn cảm thấy hơi lạnh, nụ hôn ấm áp của Cố Huyền Nghiễn đặt trên xương quai xanh hắn, chậm rãi đi xuống dưới, nhẹ nhàng gặm nhấm đóa mai hồng trên ngực Chung Diễn.
Chung Diễn rất bối rối, không biết nên đặt tay ở đâu, khó khăn nắm lấy vai Cố Huyền Nghiễn, hoảng sợ nói, “Ngươi, ngươi nói chờ ta chuẩn bị sẵn sàng mà.”
Giọng Cố Huyền Nghiễn khàn khàn, “Ta biết, ta sẽ không làm đến bước cuối đâu.” Dứt lời, tay y đưa xuống tìm kiếm phía dưới Chung Diễn, nở nụ cười nhẹ, “Huynh cứng rồi.”
“…” Đến bước này rồi mà còn không cứng thì chắc chắn là xác chết! Chung Diễn xấu hổ và giận dữ vô cùng, nhấc chân nhẹ đá lên người Cố Huyền Nghiễn, y thuận thế nắm chặt cổ chân, dịu dàng hôn lên mắt cá chân hắn, tay tiếp tục cởi đai lưng Chung Diễn ra, rồi cúi đầu hôn lên môi hắn.
Khi Chung Diễn lấy lại tinh thần trong hỗn loạn thì da thịt hai người đã cận kề bên nhau, Cố Huyền Nghiễn cũng đã cởi lý y của mình ra, tay Chung Diễn không có điểm đặt, bị Cố Huyền Nghiễn kéo vòng lên hông mình.
Đồ vật nóng bỏng đâm vào đùi Chung Diễn, khiến cho hắn run nhè nhẹ, Cố Huyền Nghiễn dịu dàng hôn lên trán Chung Diễn, thấp giọng nói, “Đừng sợ.”
Nói xong thì đưa tay lật sấp người Chung Diễn lại, đặt vật của mình vào giữa hai chân Chung Diễn, tay vỗ vỗ lên mông hắn, giọng khàn đặc, “Sư huynh, kẹp chặt chân lại.”
Trong đầu Chung Diễn vô cùng mơ hồ, nghe thế thì kẹp chặt lại theo bản năng, tay trái Cố Huyền Nghiễn bóp mông Chung Diễn, chậm rãi lắc hông, tay phải cầm lấy thứ trước người Chung Diễn mà vân vê xoa nắn.
Tốc độ của Cố Huyền Nghiễn từ chậm đến nhanh, liên tục đâm về phía trước, cả người Chung Diễn ướt đẫm mồ hôi. Đằng trước được Cố Huyền Nghiễn chạm vào rất thoải mái, hắn không kìm nổi mà rêи ɾỉ, nhưng rồi lại cắn chặt môi không chịu kêu thành tiếng.
Tay phải Cố Huyền Nghiễn tiếp tục an ủi thứ của Chung Diễn, tay trái thì cho vào miệng hắn, mân mê cánh môi bị cắn cho hơi đỏ lên.
“Sư huynh, mở miệng ra, ta muốn nghe huynh rên.”
Cả người Chung Diễn run rẩy, bất đắc dĩ hé miệng ra, tiếng kêu như mang theo chút nghẹn ngào.
“Người chậm lại chút đi…”
Cố Huyền Nghiễn cười nhẹ, “Chậm ở đâu cơ, đằng trước hay phía sau?”
Dứt lời, không thèm chờ Chung Diễn trả lời đã tăng tốc độ lên, câu nói tiếp đó của Chung Diễn bị tiếng rêи ɾỉ đập tan, lát sau, hắn kêu lên một tiếng, run rẩy tiết ra trong tay Cố Huyền Nghiễn, mệt mỏi đến thở hổn hển.
Tốc độ của Cố Huyền Nghiễn càng lúc càng nhanh, cuối cùng đâm mạnh hai cái nữa, cúi đầu cắn lên gáy Chung Diễn, xuất ra giữa chân hắn.
Chờ hơi thở của cả hai dần bình ổn, Cố Huyền Nghiễn bấm niệm pháp quyết làm sạch một thân hỗn độn của cả hai, sau đó dựa vào thân mình của Chung Diễn, nương theo ánh trăng len qua cửa sổ, dịu dàng hôn từng cái một lên tấm lưng nhẵn mịn của hắn.
Chung Diễn không đẩy y ra, chỉ đưa tay sờ gáy mình, cả giận mắng, “Ngươi là chó sao?”
Cố Huyền Nghiễn chẳng những không tức giận mà thậm chí còn cười mừng rỡ, vươn người liếʍ chỗ mình cắn ban nãy.
“Sư huynh, ta sai rồi.”
Giọng nói của y vô cùng lười biếng, đó là sự thỏa mãn sau khi được ăn no. Nói đoạn, không chờ Chung Diễn lên tiếng đã kéo hắn vào ngực mình, phủ chăn bao lấy cả hai, ấm giọng bảo, “Ngủ đi.”
Hai người ở lại Trường Tân chờ qua năm mới.
Cố Huyền Nghiễn không biết làm sao mà thuê được một trạch viện không lớn lắm, nom rất yên tĩnh. Mời thêm bốn đầu bếp nữ người bản xứ chất phác cởi mở, ngoài ra không còn ai nữa.
Thật ra với tu vi bây giờ của Cố Huyền Nghiễn, tích cốc nhịn ăn cũng không thành vấn đề, nhưng y vẫn sớm ngày ăn cơm cùng Chung Diễn như trước. Sau khi ăn sáng thì uống trà luyện kiếm, buổi chiều nhàn rỗi thì ngồi cạnh nhau đọc thoại bản về yêu quái mua được trên trấn, hoặc là không làm gì cả, bưng ghế ra đặt giữa nội viện nằm phơi nắng.
Ánh mặt trời mùa đông rất ấm áp, bình thường vào thời gian này, Chung Diễn đều không nén nổi cơn buồn ngủ. Hắn hay ngủ đến khi mặt trời xuống núi, chờ Cố Huyền Nghiễn lay hắn tỉnh giấc, sửa sang lại đầu tóc rối bời của hắn, dắt hắn đi ăn cơm tối.
Về chuyện Đại Điển mà Đồng Linh kể, Cố Huyền Nghiễn chưa từng nhắc đến, Chung Diễn có hỏi y hai lần thì y đều bảo, “Đừng lo lắng.” Vì thế Chung Diễn không nhắc nữa.
Chung Diễn cảm thán với hệ thống một phen, “Còn vậy nữa chắc ta sẽ sa đọa mất.”
Vào một sớm, Chung Diễn theo Cố Huyền Nghiễn đến núi Kỳ Vụ.
Núi Kỳ Vụ một năm bốn mùa mây mù bao phủ, hai người ngự kiếm là là bên đỉnh núi mới nhìn thấy bóng dáng nhà cửa bỏ hoang hiện ra giữa sương mù, đây là chốn xưa của Cố Huyền Nghiễn.
Bởi vì không có ai trông coi, gió thổi mưa ăn, phòng ở đã tan hoang tiêu điều, máu me văng khắp nơi trước kia đã không còn dấu vết, Cố Huyền Nghiễn đứng ngoài cửa, nhìn phủ đệ trước mắt, nhưng lại không vào trong.
Hôm nay y mặc một bộ y phục màu trắng, tóc dùng sợi vải cùng màu buộc lại, đứng giữa núi đồi có mây mù lả lướt trông giống như thần tiên, Chung Diễn nhìn cả buổi trời mới đưa tay giật giật ống áo y.
Cố Huyền Nghiễn khôi phục tinh thần, nở một nụ cười vui vẻ hời hợt, “Năm năm rồi ta mới quay về chốn đây, chẳng hiểu sao lại có chút sợ hãi.”
Chung Diễn hỏi, “Năm năm trước ngươi từng trở lại sao?”
Cố Huyền Nghiễn nhẹ gật đầu, giọng điệu lạnh nhạt, “Hôm ấy thừa dịp xuống núi, ta đã chạy về đây chôn cất hài cốt cho cha mẹ và người trong tộc.”
Chung Diễn có chút đau lòng, nói mãi chẳng nên lời, Cố Huyền Nghiễn nắm lấy tay hắn, “Được rồi, không vào đâu, để ta dẫn sư huynh đi gặp cha mẹ ta một lần.”
Cố Huyền Nghiễn chôn cất người trong tộc ở sau núi Kỳ Vụ, không bia không tên, chỉ có mấy chục phần mộ nằm yên tĩnh ở đó. Cố Huyền Nghiễn nhổ hết cỏ dại xung quanh, đổ một bầu rượu lên mộ phần, sau đó đoan đoan chính chính dập đầu lạy ba cái với ngôi mộ.
Có lẽ ngày ấy Cố Huyền Nghiễn trở về núi chôn cất hài cốt, cũng có cảnh tượng thế này.
Chung Diễn nhìn phần mộ, cổ họng hơi nghẹn lại, có mấy lời xúc động muốn nói ra, nhưng mãi chẳng thành câu. Thế là bèn phất áo bào lên quỳ xuống, kính cẩn dập đầu. Hắn lặng lẽ nói trong lòng: Chư vị yên tâm, từ nay về sau, Cố Huyền Nghiễn sẽ không còn cô đơn một mình nữa.
Vừa nói đến đó, những thứ như là đại điển, trừ ma luôn làm cho hắn lo lắng nay lại chẳng còn chút ý nghĩa nào. Hắn nghĩ, sợ cái gì, dù sao cũng chỉ cần hai người ở bên nhau, đầm rồng hang hổ hắn cũng dám xông pha.
Xong xuôi, chẳng hiểu sao hắn lại vô cùng tự do mà nhấc thẳng người dậy, quay đầu nhìn Cố Huyền Nghiễn đang quỳ bên cạnh. Đối phương dường như cảm nhận được, cũng quay lại cười với Chung Diễn, thấp giọng bảo, “Chắc chắn cha mẹ ta rất thích sư huynh.”
Chung Diễn hỏi, “Vì sao?”
Cố Huyền Nghiễn mỉm cười, “Vì ta thích.”
Chung Diễn không hỏi nữa, trở tay đỡ Cố Huyền Nghiễn đứng lên.
Tối đấy hai người ăn cơm tất niên ở chính sảnh, tu vi bây giờ của Chung Diễn đã tăng lên đáng kể nên không còn sợ lạnh nữa, thế nên bèn mở hết cửa phòng ra, ngồi bên trong có thể ngắm được cảnh đêm ngoài nội viện không sót chút nào. Đầu bếp nữ chuẩn bị xong đồ ăn cho hai người thì về nhà đón năm mới, trước khi đi Cố Huyền Nghiễn còn cho mấy nàng ấy thêm một xâu tiền lấy may mắn.
Giao thừa hôm ấy, cả đình viện chỉ có mỗi hai người Cố Huyền Nghiễn và Chung Diễn. Đồ ăn trái lại vô cùng phong phú, còn kèm thêm một bình rượu ngon chỉ ở Trường Tân mới có, tên là “Lưu Xuân”.
“Rượu này được ủ vào mùa xuân năm ngoái, chờ đến giao thừa mới mang bán, để cho mọi người nhớ lại một năm đã qua và cầu nguyện cho sang năm mưa thuận gió hòa.”
Cố Huyền Nghiễn nói xong, hồi lâu sau cũng không thấy Chung Diễn đáp lại. Nhấc rèm mi lên mới phát hiện hai má đối phương ửng hồng, uống một hơi cạn sạch chén rượu. Thấy Cố Huyền Nghiễn đang nhìn mình thì nhập nhèm bảo, “Ồ vậy sao.”
Cố Huyền Nghiễn không cản kịp, nhớ lại tửu lượng của người trước mặt không tốt chút nào, nhất thời dở khóc dở cười, đang tính cướp chén rượu của đối phương rồi đỡ hắn về phòng nghỉ ngơi thì thấy Chung Diễn chuyển hướng nhìn ra bên ngoài, giọng điệu bâng quơ, “Tuyết rơi rồi.”
Cố Huyền Nghiễn quay đầu nhìn lại, tuyết rơi thật rồi.
Trận tuyết không lớn lắm, cũng không có gió thổi nên những bông tuyết khẽ khàng bay bổng trên không trung, không chút động tĩnh chạm xuống mặt đất, ngọn đèn trong sảnh hơi đung đưa theo hướng tuyết rơi.
Cố Huyền Nghiễn thu mắt lại.
“Giao thừa hằng năm ở Trường Tân đều có tuyết rơi. Hồi cha mẹ ta còn sống, cả ngày luôn ở bên ngoài trừ ma vệ đạo, chỉ có đêm giao thừa mới rảnh rỗi, khi đó ba người chúng ta sẽ vây quanh bếp lửa ngắm tuyết.”
Nói xong, y khẽ cười, “Cả đời trừ ma, con của họ nay lại trở thành Ma Quân, nếu như họ ở dưới suối vàng mà biết được có lẽ sẽ không nhận ta nữa.”
Chung Diễn nghe vậy, lập tức mượn rượu cãi lại, “Sao có thể chứ? Nếu họ nhìn thấy ngươi bây giờ, nhất định sẽ rất lấy làm vẻ vang.”
Lời này vừa nói ra Chung Diễn cũng có hơi chột dạ, sau đó vội vàng nói tiếp, “Huống chi bây giờ ngươi thống lĩnh Bắc Hoang, quyền lợi chí cao vô thượng. Tu vi sánh ngang với tiên nhân, khó có địch thủ…” Chung Diễn đỡ trán, liên tục giải thích cho Cố Huyền Nghiễn nghe việc làm Ma tôn tốt cỡ nào, trực tiếp phản bội lại nhiệm vụ của mình luôn. Nhưng hắn còn chưa nói xong, đã nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Cố Huyền Nghiễn.
Y bảo, “Sư huynh nói nhiều như vậy, mà không nói ra điều quan trọng nhất sao?”
Chung Diễn đã hơi say rồi, nhìn qua Cố Huyền Nghiễn, phản ứng chậm chạp chớp chớp mắt.
“Cái gì quan trọng nhất cơ?”
Cố Huyền Nghiễn nhìn dáng vẻ của Chung Diễn, niềm vui nhuộm đầy đáy mắt, ngữ điệu thì dịu dàng hết sức.
“Hết thảy chỗ tốt, đều không bằng sư huynh.”
Nếu là bình thường có lẽ Chung Diễn đã mặt đỏ tới mang tới, nhưng hôm nay có rượu trong bụng nên hắn chỉ cười, đôi mắt lay động dưới ánh nến, sáng như vì tinh tú trên bầu trời, hắn hỏi, “Ta tốt thế nào?”
Cố Huyền Nghiễn đáp, “Tốt nhất.”
Chung Diễn mỹ mãn gục xuống bàn ngủ mất.
Trước khi chìm sâu vào giấc mộng, hăn mơ mơ màng màng nghĩ, rượu này có tác dụng chậm như rượu mơ ấy, nó tên là gì nhỉ? À… Lưu Xuân.
Ngày xuân quá dài, chỉ cần lưu lại khoảnh khắc này là đủ rồi.