Nói xong, Tần Lãnh liền đã quay trở lại chỗ ngồi trên cao. Quan sát hành động của La Phi Thành.
Lúc này, nghe theo mệnh lệnh của Tần Lãnh, La Phi Thành cũng lấy ra một cây dao nhỏ, kèm theo một bình sứ. Bắt đầu đổ chất lỏng trong bình sứ ra, thoa lên trên lưỡi dao.
Lục Trường Sinh nhận ra, chất lỏng này là Bách Đằng Huyết Sắc Lộ. Khi nó chạm vào trên vết thương, sẽ khiến vết thương đau đớn gấp trăm lần, hơn nữa huyết sẽ không thể khô lại, chỉ có thể chảy cho đến cạn.
Loại đồ vật này chính là dùng để tra tấn ác nhân cùng tù phạm trong lúc thiên đao vạn quả.
Nhìn thấy La Phi Thành cầm theo dao đi về phía mình, Lục Trường Sinh cũng đã lờ mờ nhận ra được ý đồ của bọn họ.
Ở bên dưới, từ trong vô số tin tức mà Tần Lãnh nói ra tỉnh táo lại. Nhìn thấy hành động của La Phi Thành, phu thê Trình Húy cùng Trình Ân ngay tức khắc liền cuống cuồng.
"Dừng tay!"
"Sinh nhi! Sinh nhi!"
Có phần phiền chán nhíu mày, Tần Lãnh liền phất tay ra lệnh cho Nghê Thường :"Nhét vải vào miệng bọn họ. Nếu vẫn ngoan cố, trực tiếp cắt lưỡi đi."
Lúc này, Tần Lãnh căn bản đã không còn cố kỵ. Dù gì hắn cũng đã làm nhiều chuyện xấu với Lục Trường Sinh như vậy. Có thêm vài chuyện nữa thì cũng chả xê dịch nhiều.
"Vâng." Nghê Thường gật đầu, ngũ quan cứng đơ đi tới bên cạnh ba người, không nói một lời đem khăn vải nhét vào miệng bọn họ.
"Lão yêu bà...các ngươi chết không được tử tế... Ưʍ...ưʍ..." Dù bị nhét vải vào miệng, nhưng Trình Ân vẫn mở to mắt, phẫn hận trừng bọn họ. Không ngừng ưm ưm giãy giụa.
Lúc này, La Phi Thành đã đi tới trước người Lục Trường Sinh. Lưỡi dao sắc bén trong tay bắt đầu khứa qua cổ tay, cổ chân, cổ họng của y. Tạo thành từng đạo huyết ngân, bắt đầu chảy ra máu tươi.
"A...."
Mỗi một vết đao cắt qua, Lục Trường Sinh đều không khống chế được mà điên cuồng giãy giụa.
Đau, quá đau, tựa như lục phủ ngũ tạng đều bị xe tải cán qua, không ngừng nghiền ép qua lại.
Tiếng hét thảm của Lục Trường Sinh cũng khiến đám tu sĩ bị cột bên dưới kinh hồn táng đảm, không dám nhiều lời nửa câu.
Đang chăm chú quan sát một màn này, Tần Lãnh lại đột ngột nghe thấy Quân Thường Tiếu thấp giọng hỏi :"Điện hạ, làm như vậy...y có thể chết hay không..."
"Không chết được, chẳng phải còn có tên thánh nhân kia bảo hộ y sao?" Tần Lãnh thờ ơ đáp, sau đó lại hứng thú nâng mắt nhìn sang hắn :"Sao vậy? Ngươi lo lắng cho mạng của y?"
"Không có. Thần chỉ sợ y chết sẽ làm ngài đau lòng thôi." Quân Thường Tiếu lập tức giải bày, xóa đi nghi ngờ của Tần Lãnh.
Lúc này, La Phi Thành tổng cộng cắt chín đao lên người Lục Trường Sinh. Máu tươi thấm ướt xiêm y của y, bắt đầu nhò giọt xuống pháp trận bên dưới, hiện lên từng sợi huyết quang.
Pháp trận này, là một loại trận pháp hiến tế.
Tần Lãnh muốn đem y huyết tế, cưỡng ép mở ra không gian môn năm xưa bị y dùng thân thể che lại.
Máu tươi trong người không ngừng chảy xuôi, nhuộm đỏ trận văn. Tầm mắt, lý trí Lục Trường Sinh đang không ngừng mơ hồ.
Y sắp chết, chết vì mất máu quá nhiều...
Mí mắt nặng trĩu, Lục Trường Sinh cũng chậm rãi nhắm mắt lại.
Y đang ở đâu, hôm nay là ngày gì rồi...cha mẹ, tỷ tỷ có mua y phục mới cho y không?
A, là Sư Ca, Sư Ca dạy y phi kiếm. Một lát nữa, huynh ấy sẽ mua bánh bao ớt mà y thích nhất cho y ăn!
Thường Khê, sao Thường Khê lại ở đây? Nàng muốn chạy đi đâu đó?
Không muốn, cha mẹ, tỷ tỷ, các ngươi không được đi!
Sư Ca, Sư Ca, huynh sắp bị bóng đêm nuốt trọn rồi, đừng đi nữa...
Tại sao vậy? Tại sao mọi người đều đi hết rồi? Không ai cần y nữa sao, y sẽ ngoan, sẽ không phá phách nữa...
Thân thể thật lạnh.
Tim y sắp ngừng đập rồi...
"Sinh nhi..."
Ai đang gọi tên y?
"Sinh nhi..."
Thân thể giống như không còn đau nữa.
"Sinh nhi..."
Cả người đều ấm áp, giống như có người đang ôm lấy y.
Là ai?
Đầu óc dần dần tỉnh táo, Lục Trường Sinh liền mở mắt ra.
Lúc này, y đang được bao bọc trong một vầng hào quang.
Vết thương trên người y, cũng đang được những hào quang này chữa lành.
Có một "người" đang từ phía sau ôm lấy y, đầu gác vào trên hõm vai y.
Trạng thái của đối phương có chút không tốt, gần như là bán trong suốt. Nhưng gương mặt này, dù có hóa thành tro, y vẫn có thể nhận ra được...
"Hàn...Thiên..." Sắc mặt Lục Trường Sinh trắng như tờ giấy, đôi môi khô khốc khó khăn gọi ra hai chữ này.
Hàn Thiên...hoặc có thể nói là Vô Song Kiếm Thánh, hắn lúc này vẫn đang ôm lấy y, thủ thỉ :"Sinh nhi...thật xin lỗi..."
"Năm đó ở không gian môn...là ta phụ ngươi."
"Hàn Thiên ta cứu cả thiên hạ. Nhưng lại trơ mắt nhìn thiên hạ của mình vẫn lạc." Vô Song Kiếm Thánh thở dài, tựa như thống khổ đã sớm bị thời gian mài mòn :"Ta yêu thương sinh, cũng yêu ngươi."
"Cho nên, thân thể ta cứu giúp thương sinh. Linh hồn lại vì ngươi mà tồn tại..."
Mặc dù không nhớ được gì cả, nhưng nước mắt của Lục Trường Sinh vẫn không nhịn được mà lưu.
Y nhận ra được, giọng nói ở trong nơi nhận truyền thừa hôm đó, chính là của hắn.
Thì ra, sau khi y chết, hắn vẫn luôn thủ hộ ở đó...bảo hộ truyền thừa của y.
Phát hiện theo thời gian trôi qua, hồn thể của Vô Song Kiếm Thánh cũng ngày càng bạc nhược, Lục Trường Sinh liền cuống quýt nói :"Đi...đi...không...cần..."
"Không ngại. Ta hiện tại chỉ là một luồng tàn hồn mà thôi. Đợi lát nữa, nó liền sẽ trở về nơi nó nên thuộc về..." Vô Song Kiếm Thánh lắc đầu, nhắm mắt lẩm bẩm :"Để ta ôm ngươi một lát thôi."
"Sinh nhi...nếu ngươi ta kết thành đạo lữ cũng không phải do số mệnh định sẵn. Ngươi sẽ yêu ta sao?"
Lục Trường Sinh đã sớm lệ rơi đầy mặt, liên tục gật đầu :"Yêu. Ta đương nhiên là yêu rồi. Dù ngươi là Vô Song Kiếm Thánh hay Vĩnh Hằng Ma Quân, Phong Luân Tà Tôn, ta vẫn luôn yêu ngươi."
Nam nhân này chính là ngốc như vậy.
Rõ ràng hắn mới là người xuất chúng nhất. Nhưng trong hắn, luôn luôn mang theo một cỗ tự ti, cảm thấy bản thân không xứng với y. Luôn sợ rằng y không yêu hắn...
"Vậy sao? Vậy thì tốt rồi..." Lúc này, hai chân và bàn tay của Vô Song Kiếm Thánh đã bắt đầu mờ nhạt, tựa như đom đóm, chậm rãi phiêu tán trong không khí.
Nhưng hắn vẫn ôm chặt y, hai mắt nhắm lại, chân mày giãn ra, khóe môi câu lên tiếu dung đơn thuần, tựa như đứa trẻ nhặt được kẹo.
"Sinh nhi, nguyện ngươi một đời bình an..."
Ba kiếp, Lục Trường Sinh chỉ tin lời người khác, không tin Hàn Thiên.
Ba kiếp, Hàn Thiên chỉ vì nguyện Lục Trường Sinh một đời bình an.
Hồn thể của hắn vỡ vụn, tan biến ở trước mặt Lục Trường Sinh. Thế gian từ nay cũng không còn Vô Song Kiếm Thánh nữa.
"Không!!!"