Hàn Thiên và Lục Trường Sinh dừng chân trước một gian nhà tranh nằm cạnh bờ biển. Trước sân nhà bày một cái bàn gỗ. Từ trang trí đến xem, nơi đây quanh năm rõ ràng chỉ có một người sinh sống. Hơn nữa còn là một người tính cách ngăn nắp, tỉ mỉ.
"Vương lão thái!" Vừa đi tới cửa rào, Hàn Thiên liền đã trầm giọng gọi.
Hàn Thiên vừa lên tiếng, theo vài tiếng "leng keng" vang lên, một bà lão tóc bạc, thân hình gầy gò, chống lấy quải trượng liền đã từ sau nhà đi ra, nghi hoặc hỏi :"Là Tiểu Hắc đến chơi sao a?"
Gương mặt bà lão khi cười lên trông vô cùng phúc hậu, tựa như trưởng bối trong nhà, khiến người vừa nhìn liền sẽ dâng lên hảo cảm.
"Vâng, bà bà chậm một chút, để ta đỡ ngài vào." Hàn Thiên lập tức đáp lời, nhanh chóng tiến về trước đỡ Vương lão thái ngồi xuống.
Lúc này, Lục Trường Sinh cũng đi theo tiến vào.
Tiếng bước chân của y vừa vang lên, Vương lão thái liền đã hơi nghiêng đầu. Đến khi ngửi được mùi phấn son trên người y, bà mới ôn hòa cười, vấn đạo :"Tiểu Hắc hôm nay còn dẫn bằng hữu tới nữa sao? Vị cô nương này là?"
"Y là..."
"Thưa bà bà, tiểu nữ là thê tử mới cưới của hắn, ngài gọi ta Sinh nhi là được rồi." Cướp lời Hàn Thiên, Lục Trường Sinh còn quăng cho hắn một ánh mắt trêu chọc.
Nhìn thấy bộ dạng đắc ý quên hình của y, Hàn Thiên liền có chút buồn cười. Rõ ràng người chiếm tiện nghi là hắn, thế mà ngốc sư huynh vẫn cứ cho rằng bản thân mới là người được lợi.
Cố gắng nghiêm mặt, Hàn Thiên liền nén xuống ý cười gật đầu phụ họa :"Ân, y là tiểu nương tử của ta."
"Hả? Tiểu nương tử của ngươi?" Vương lão thái sửng sốt một chút. Sau đó, chợt phản ứng lại, bà liền đánh một cái lên vai hắn, mắng.
"Tiểu tử thối này, sao lại để cô nương nhà người ta đứng lâu như vậy, còn không mau đỡ nàng rồi xuống."
Sau đó, vừa chuyển, Vương lão thái liền đã ngượng ngùng nói với Lục Trường Sinh :"Cái tên Tiểu Hắc này chính là vậy, đầu óc ngốc vô cùng, Sinh nhi chớ có chấp nhất với hắn."
"Vâng ạ." Ngoan ngoãn gật đầu, sau khi ngồi xuống, Lục Trường Sinh mới có phần nghi hoặc :"Bà bà a, sao ngài lại gọi hắn là Tiểu Hắc vậy nha?"
"Chuyện này sao...Tiểu Hắc là nhũ danh của hắn lúc còn nhỏ." Nói đến chuyện của Hàn Thiên lúc nhỏ, Vương lão thái liền đặc biệt vui vẻ.
"Khi đó, bởi vì thường xuyên theo dân làng ra biển, hơn nữa còn hoạn bệnh kén ăn. Nên hắn cũng vừa đen, vừa xấu lại vừa gầy, tựa như tiểu hầu tử đồng dạng. Từ đó liền bị đặt tên là Tiểu Hắc."
( hầu tử : con khỉ.)
Lúc này, giống như chợt nhớ ra chuyện gì, Vương lão thái liền đứng dậy nói :"Hai người các ngươi cứ ngồi đây đi. Ta đang nấu nước trong bếp, phải đi xem đã."
"Bà bà đi thong thả."
Đợi khi Vương lão thái đi rồi, Lục Trường Sinh mới không chút kiêng nể gì bật cười, chọc ghẹo Hàn Thiên :"Tiểu Hắc, Tiểu Hắc...ha ha...Không ngờ đệ cũng có cái nhũ danh như vậy. Sao trước giờ không nghe đệ nhắc tới a?"
Thần sắc ngượng ngập, Hàn Thiên liền mím môi, có chút hối hận dẫn Lục Trường Sinh đến đây. Nhưng vẫn thành thật công đạo.
"Lúc còn nhỏ bởi vì linh hồn thiếu hụt, nên đầu óc của ta có phần ngu ngơ, ngốc nghếch, là chân chính tiểu ngốc tử."
"Đến tận khi ta lên sáu, cha mẹ của ta mới tìm được phương pháp bổ sung linh hồn bị khiếm khuyết cho ta. Khiến đầu óc của ta bình thường trở lại."
"Chỉ là những chuyện xảy ra trước lúc sáu tuổi, ta đã không còn nhớ được gì nữa cả." Nói đến chuyện thời thơ ấu, Hàn Thiên liền cau mày, đầu đau như muốn nứt ra, khiến hắn hoảng loạn, lập tức dừng lại hồi tưởng, không dám tiếp tục nghĩ nữa.
Nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy Lục Trường Sinh đáp lời, Hàn Thiên liền nghi hoặc nâng mắt, bất chợt liền phát hiện y đang ngẩn người.
Hắn khẽ cau mày, thấp giọng hô :"Sư Tỷ?"
"Hả?"
"Ngươi làm sao vậy?"
"Không có gì. Chỉ là đệ khiến ta nhớ tới một vị tiểu bằng hữu của mình lúc nhỏ mà thôi." Trong lòng bất chợt dâng lên một cỗ cảm xúc không tên, Lục Trường Sinh liền không khống chế được mà hồi ức :"Y gọi là Tiểu Hắc, đồng thời cũng rất ngốc."
--------------------------
"Tiểu nương tử, tiểu nương tử, đợi ta một chút..."
Lục Trường Sinh quay đầu, đầy mặt chán ghét nhìn kẻ đang bám theo phía sau lưng mình, quát :"Ta đã nói bao nhiêu lần là không được gọi ta là tiểu nương tử nữa, ngươi bị điếc sao?"
Kẻ này chỉ thoảng 6 tuổi, nhỏ hơn y 2 tuổi. Nhưng lại thấp hơn y tận một cái đầu, bộ dạng thấp bé như bị suy dinh dưỡng, gương mặt ngốc nghếch, khiến người vừa nhìn liền cảm thấy khó chịu.
"Mẫu thân nói, Sinh nhi là tiểu nương tử của ta, cho nên ta mới gọi Sinh nhi như vậy..." Bị Lục Trường Sinh quát, Tiểu Hắc chỉ vò đầu, ngu ngơ cười.
Nhìn thấy xuẩn dạng của hắn, Lục Trường Sinh liền càng thêm tức giận, hung ác trừng mắt :"Ngươi tốt nhất là cách xa ta ra. Nếu không đừng trách ta không nể tình, hừ."
Nói xong, Lục Trường Sinh liền đã lập tức đạp không rời đi. Hai ba bước thì đã biến mất trong tầm mắt Tiểu Hắc.
Y cũng không biết cái tên đầu đất này là nhi tử nhà ai. Bắt đầu từ hai ngày trước, hắn liền đã xuất hiện trong Minh Nguyệt cư của y và tỷ tỷ, suốt ngày còn lẻo đẻo sau lưng y, tựa như cái đuôi nhỏ. Không ngừng gọi y là "Tiểu nương tử", làm hại y bị chúng bạn chê cười.
Chỉ là, đợi một lúc lâu không thấy tiểu ngốc tử đó đuổi theo, Lục Trường Sinh cũng hơi chậm lại cước bộ, nhất thời tiến thoái lưỡng nan.
Cái tên này tại sao lại không đuổi theo a? Chẳng lẽ là gặp phải chuyện gì rồi?
Trong lòng lo nghĩ, Lục Trường Sinh rốt cuộc vẫn là quay đầu trở về.
Nào ngờ, vừa quay trở về, Lục Trường Sinh liền đã bắt gặp Tiểu Hắc đang bị Cố Thiếu Dương cùng một đám hồ bằng cẩu hữu đánh.
Theo phản xạ, Lục Trường Sinh liền quát :"Các ngươi làm gì đó! Mau dừng tay!"
Hất văng tay của một thiếu niên trong đó ra, Lục Trường Sinh liền chặn ở trước người Tiểu Hắc. Lúc này, hắn đang nằm co ro trên đất, y phục dính đầy bùn đất, trên mặt có chút vết bằm, trông vô cùng thê thảm.
Trong lòng có chút lo lắng, Lục Trường Sinh liền đem hắn đỡ dậy, hỏi :"Ngươi có sao không?"
"Tiểu nương tử...ta không sao..." Được Lục Trường Sinh đỡ dậy, Tiểu Hắc vẫn ngốc ngốc nở nụ cười.
So với Cố Thiếu Dương cùng đám thiếu niên 13, 14 tuổi kia. Tiểu Hắc lại lộ ra vô cùng nhỏ gầy, yếu ớt.
"Các ngươi vì sao lại đánh hắn?"
Lúc này, Cố Thiếu Dương vẫn còn chưa trở mặt với Lục Trường Sinh. Cho nên, đối với vị "em vợ tương lai" này, gã vẫn là rất cho mặt mũi.
"Trường Sinh đệ đệ, ta là thấy hắn dạo gần đây hay đeo bám, làm phiền đệ, cho nên mới giúp đệ sửa trị hắn một chút a."
"Ai cần ngươi lo chuyện bao đồng chứ?" Lục Trường Sinh cau mày, rất chán ghét việc tự cho mình là đúng của gã :"Ta có thể ức hϊếp hắn, mắng chửi hắn, nhưng các ngươi thì không thể!"
"Ngươi, cút khỏi Minh Nguyệt cư cho ta!"
Bị Lục Trường Sinh chỉ vào mũi mắng, Cố Thiếu Dương liền không khỏi sững sờ. Một lát sau mới chợt phản ứng lại, mặt mũi tái mét nói :"Lục Trường Sinh, ta là nể mặt tỷ tỷ ngươi nên mới đứng đây nói chuyện với ngươi."
"Ngươi cho rằng ta rất thích thú khi nói chuyện với một tên không cha không mẹ, còn hay ra vẻ cao cao tại thượng như ngươi à!"
"Ngươi nói ai không cha không mẹ..." Bị chạm vào vảy ngược, mặt Lục Trường Sinh ngay tức khắc liền âm trầm xuống, hai mắt ẩn ẩn lửa giận nhìn Cố Thiếu Dương.
Rốt cuộc, Cố Thiếu Dương cũng chỉ là một thiếu niên mà thôi. Vừa tức giận liền đã không quản được miệng của mình :"Nói ngươi đó chứ nói ai, đồ tạp chủng không cha không mẹ, không ai cần!"
"Ngươi câm miệng cho ta!" Ngay tức khắc, Lục Trường Sinh liền bùng nổ. Trực tiếp đấm thẳng vào miệng của Cố Thiếu Dương.
"A...." Cố Thiếu Dương chỉ kịp phát ra một tiếng đau hô, liền đã ngã sấp ra sau.
Nhưng chưa để gã kịp phản ứng, Lục Trường Sinh liền đã phóng tới, không ngừng đấm đá vào trên người gã :"Cẩu tạp chủng, ngươi dám mắng ta không cha không mẹ, ngươi muốn chết!"
"A...Cứu mạng...Các ngươi còn đứng đó...mau kéo hắn...A..."