Chương 50: Không Tin Thiên Mệnh.

**Chương này bị lỗi Cmt rồi. 😑😑😑

Lúc này, đám thiếu niên cũng đã luyện xong một đợt kiếm chiêu. Khi nhìn thấy Lục Trường Sinh, bọn họ cũng nhao nhao cúi đầu.

"Tham kiến chủ thượng."

Bỗng dưng, trong đám thiếu niên lại có một người đi ra. Đối phương mặc một thân thanh y trường sam. Dáng người đĩnh bạc, thon gầy. Mặc dù trẻ tuổi, nhưng cũng không che lấp được nét anh tuấn.

Gương mặt đối phương hơi ửng hồng, thẹn thùng đi đến trước mặt Lục Trường Sinh, lại không biết từ chỗ nào lấy ra một đoá hoa màu đỏ đưa đến trước mặt y :"Chủ...chủ thượng...Ta...ta...bông hoa này tặng cho ngài..."

"Hả?" Lục Trường Sinh ngây ngẩn cả người. Một lúc sau mới nhận lấy đóa hoa, cười nói :"Đa tạ ngươi, Lăng Dự."

"Chỉ là, bông hoa này ta nhìn thế nào cũng giống như hoa mà tỷ tỷ ngươi trồng a. Khó khăn lắm mới nở được một đóa. Nay ngươi hái tặng ta rồi, nếu để nàng biết, nàng nhất định sẽ đánh chết ngươi."

Ân, không sai, thiếu niên này chính là đệ đệ của nữ tử duy nhất trong tứ đại hộ pháp - Huyền Vũ.

"Không...không sao." Lăng Dự ấp úng nói, bộ dạng chất phác khiến người buồn cười.

Lục Trường Sinh đưa tay xoa đầu y. Sau đó mới chuyển mắt sang nhìn Hàn Thiên, cất bước rời đi :"Được rồi, ngươi cứ tiếp tục theo tiên sinh luyện kiếm đi. Ta cần phải đưa Sư Đệ đi dạo rồi."

"Sư Đệ, chúng ta đi."

Nghe lời Lục Trường Sinh, Hàn Thiên cũng nâng lên bước chân. Chỉ là, khi đi ngang qua người Lăng Dự, hắn lại vỗ vỗ vai y một chút, từ trên cao nhìn xuống, thấp giọng nói.

"Tiểu đệ đệ, chủ thượng của đệ về sau phải gả cho ta rồi. Đệ vẫn là đừng thích y."

"Hừ..."

Lạnh hừ, phủi tay Hàn Thiên, khí chất quanh người Lăng Dự liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trở nên kiêu ngạo như một chỉ khổng tước, khinh bỉ liếc mắt :"Lão nam nhân, ngươi đừng vội đắc ý, hươu chết về tay ai vẫn còn chưa biết được đâu."

Nói xong, Lăng Dự liền đã xoay người ly khai. Để lại một mình Hàn Thiên ngây ra như phỗng.

Lão...lão nam nhân?

Hắn thật già như vậy sao?

Hàn Thiên theo bản năng đưa tay sờ lên da mặt. Không may, lại ở chỗ đuôi mắt chạm tới một chút xíu vết nhăn.

Hàn Thiên :!!!!!!!!!!!!!!!

"Aiz...Đúng là già thật rồi..." Hàn Thiên thở dài, nhưng cũng không nổi giận, trái lại còn có chút buồn cười.

Bởi vì nhìn Lăng Dự, hắn lại vô tình từ đó nhìn thấy bóng dáng của mình 8 năm về trước.

Đêm nguyên tiêu năm đó, hắn giống như cũng đối Tần Lãnh nói ra mấy lời này.

Cũng không biết, khi đó cảm giác của Tần Lãnh có giống với cảm giác của hắn lúc này hay không...

--------------------------

"Đây là khu vực sinh sống của cư dân ma tộc."

Ánh vào mắt cả hai, chính là một thôn xóm vô cùng bình dị. Nếu không phải không khí xung quanh quá mức ác liệt, thì có khi người bình thường cũng sẽ không tưởng tượng được, những người sinh sống ở đây lại là ma tộc khát máu, cuồng chiến trong tiềm thức của bọn họ.

Hàn Thiên đánh giá xung quanh, cũng nhận ra được, những người đang ở đây đều là một chút lão nhân và hài đồng.

Trong lúc hắn đang quan sát, thì Lục Trường Sinh lại bất chợt dừng lại trước cửa một ngôi nhà tranh nhỏ.

"Lưu bà bà, chân giường lại bị mối ăn rồi sao?"

Nương theo ánh mắt của y, Hàn Thiên cũng nhìn sang.

Ở trước sân, một vị lão thái thái tuổi khoảng thất tuần đang còng lưng ngồi sửa lại chân giường.

Phản xạ tự nhiên, Hàn Thiên liền chủ động ngỏ lời :"Bà bà, để ta làm giúp cho."

Lãnh đạm liếc mắt, Lưu bà bà cũng không đáp lời. Chỉ chống gậy đi vào phòng, lộ ra một cỗ âm dương quái khí.

Thấy vậy, Lục Trường Sinh liền ngượng ngùng sờ sờ mũi, nói với Hàn Thiên :"Lưu bà bà trước giờ vẫn vậy, ngươi đừng để trong lòng."

"Ân." Mặc dù gật đầu, nhưng Hàn Thiên vẫn không khỏi có phần nghi hoặc trước thái độ của lão thái thái này.

Nhận thấy suy nghĩ của hắn, Lục Trường Sinh cũng không giấu diếm. Chỉ tay về phía đám hài đồng đang chơi đùa ở đầu thôn, đạo :"Ngươi có nhìn thấy tiểu nữ hài đằng kia không?"

Đưa mắt nhìn theo, Hàn Thiên liền gật đầu, tỏ vẻ đã thấy được.

Đó là một nữ hài chỉ khoảng 8 tuổi, mặc một bộ áo vải khô ráp, chằn chịt vết may vá. Dáng người vô cùng nhỏ gầy, khiến nàng thoạt nhìn chỉ như hài tử 5, 6 tuổi. Chỉ là, ánh mắt nàng lại tròn xoe, vô cùng linh động.

"Nàng là tôn nữ của Lưu bà bà, tên gọi Tình nhi. Từ lúc sinh ra liền đã mắc phải tâm bệnh. Huyền Vũ đã từng chẩn đoán, nàng tuyệt sẽ sống không quá 10 tuổi."

"Biết được việc này, nhi tử và nhi tức của Lưu bà bà liền đau lòng không thôi. Sau đó, vì muốn lấy được Trứ Tâm Lộ trị bệnh cho nàng. Hai người bọn họ liền báo danh tham gia Chính Ma đại chiến. Cuối cùng cũng song song vẫn lạc ở đó."

"Bởi vì nhi tử và nhi tức cùng lúc ra đi, ngay cả tiểu tôn nữ cũng không sống được bao lâu nữa. Nên Lưu bà bà mới đặc biệt chán ghét nhân tộc tu sĩ..."

Nói tới đây, Lục Trường Sinh liền hơi ngừng lại :"Ngay cả ta - người đã từng là nhân tộc, cũng đều bị bà ấy ghét lây."

Nghe y nói xong, Hàn Thiên nhất thời cũng không đáp lại được gì. Chỉ có thể thở dài, xắn tay áo đi giúp đỡ.

Thấy hắn đã bắt tay vào việc, Lục Trường Sinh cũng xoay lưng. Chỉ là, vô tình liền đối diện với một đôi mắt nghiền ngẫm. Khiến y không khỏi giật thót.

"Huyền Vũ, thì ra là ngươi, hù chết ta mà..."

Nhìn thấy bộ dạng giật mình sửng sốt của y, Huyền Vũ liền che miệng cười :"Ta cũng không cố ý che giấu động tĩnh a. Chỉ là do chủ thượng ngài quá mức chú tâm, không chú ý tới thôi."

Biết rõ bản thân đuối lý, Lục Trường Sinh cũng lười quản nàng, cố ý dời đi tầm mắt.

"Chủ thượng, hôm nay tâm trạng của ngài giống như rất tốt a."

Mặc dù cố làm ra vẻ nghiêm túc, nhưng khóe môi Lục Trường Sinh vẫn không nhịn được mà hơi nhếch lên :"Có sao?"

"Hôm nay ngài cười đặc biệt nhiều, ngay cả đi đường cũng đều sinh phong rồi. Thậm chí Bạch Hổ hủy một ngọn núi, ngài cũng chỉ phạt hắn quét mao xí một tháng mà thôi. Không giống tác phong của ngài thường ngày."

Dù Lục Trường Sinh không nói, thậm chí còn cố hòa mình vào cuộc sống ở Ma giới. Nhưng Huyền Vũ vẫn tỉ mỉ phát hiện được sự cô độc ẩn giấu sâu trong lòng y khi sinh sống ở một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Điều bộc lộ rõ nhất, chính là sự kinh hỷ khi gặp lại được cố nhân, cũng như một vị đồng hương.

"Chủ thượng, ta nghĩ ngài nên quay về Nhân giới một chuyến." Suy nghĩ thật lâu, Huyền Vũ rốt cuộc vẫn là nói ra.

Lục Trường Sinh ngay tức khắc liền sững người. Một lúc sau, mới thở dài, cố ý vươn vai lảng tránh :"Aiz, trời nắng quá. Ta phải tìm một chỗ ngồi nghỉ đã."

Nhìn Lục Trường Sinh rời đi, Huyền Vũ cũng không ngăn cản. Chỉ hơi cau mày, giống như bất đắc dĩ, lại tựa như ảo não.

---------------------------

"Cạch, cạch"

Hàn Thiên chăm chú đóng xong cây đinh cuối cùng vào trên ván gỗ. Theo bản năng dùng tay áo lau chùi mồ hôi.

Đúng lúc này, một bàn tay nhỏ nhắn cầm lấy chén nước lã cũng xuất hiện trong tầm mắt hắn.

Vừa ngước mắt, Hàn Thiên liền đã đối diện với gương mặt nhỏ nhắn của Tình nhi.

Lúc này, nàng đang cười rộ lên, đôi mắt đen lúng liếng híp lại thành hình nguyệt nha, nãi thanh nãi khí nói :"Đại ca ca, nãi nãi bảo Tình nhi đưa nước cho huynh uống."

"Đa tạ muội." Đưa tay xoa nhẹ mái tóc xơ cứng của Tình nhi. Hàn Thiên liền hơi nâng mắt nhìn về phía cửa nhà.

Chỉ thấy, Lưu bà bà đang chống gậy đứng ở đó, cũng đang nhìn hắn.

Cùng hắn đối diện vài giây, bà liền lạnh nhạt xoay người đi vào. Từ đầu tới cuối đều không nói một lời.

Có chút xấu hổ thu hồi mắt. Hàn Thiên liền không khỏi tò mò hỏi thăm Tình nhi :"Muội chẳng lẽ không ghét nhân tộc sao?"

Nghe Hàn Thiên nói, Tình nhi liền nghiêng đầu, dùng âm thanh ngây thơ vấn đạo :"Tại sao Tình nhi lại phải ghét nhân tộc a?"

"Nãi nãi nói, nhân tộc và ma tộc đều không đáng ghét. Thứ đáng ghét, chính là thiên mệnh."

Nghe Tình nhi nói, Hàn Thiên liền ngây ra. Sau đó, mới không khống chế được, thản nhiên mỉm cười.

Đúng vậy, thứ đáng ghét nhất trên đời này, chính là thiên mệnh.

-----------------------------

"Nãi nãi! Nãi nãi!"

Đang nấu cháo, nhìn thấy Tình nhi chạy vào, Lưu bà bà liền đạm mạc hỏi :"Đi rồi?"

"Ân, đại ca ca đi rồi." Tình nhi gật đầu thật mạnh một cái. Sau đó, lại đem thứ gì đó nhét vào trong bàn tay già nua của bà.

Nhíu mày, Lưu bà bà liền mở tay ra. Chỉ thấy, bên trong là một bình sứ trắng nõn như bạch ngọc. Tâm niệm vừa động, bà liền theo bản năng mở nắp bình ra, đặt lên mũi khẽ ngửi.

Ngay tức khắc, tâm của Lưu bà bà liền rung lên. Đôi mắt tang thương lướt qua vô số cảm xúc, có chấn kinh, có mừng như điên, vội vàng hỏi :"Tình nhi, con lấy thứ này ở đâu ra?"

Mặc dù nghi hoặc trước thái độ của Lưu bà bà. Nhưng Tình nhi vẫn thành thật công đạo.

"Là đại ca ca đưa cho ta."

Tình nhi vừa dứt lời, Lưu bà bà liền đã lập tức phá cửa mà ra. Nhưng xung quanh nào còn thân ảnh của Hàn Thiên nữa...

"Nãi nãi, ngài làm sao vậy?"

"Ta không sao..." Thấy thần sắc lo lắng của tôn nữ, Lưu bà bà liền lắc đầu, vuốt ve sườn mặt gầy gò của nàng, hỏi :"Khi nãy, đại ca ca còn nói gì nữa không?"

Tình nhi mím môi, hơi suy tư, sau đó mới nhu nhu thanh lặp lại.

"Đại ca ca nói...Vậy sao? Chỉ là, Hàn Thiên ta, không tin thiên mệnh."

Nói xong, nhưng không được đến nãi nãi đáp lại, Tình nhi liền nghi hoặc ngẩng đầu, sau đó không khỏi cuống quýt kinh hô :"Nãi nãi, sao ngài lại khóc a. Ngài đau chỗ nào sao?"

"Không có, Tình nhi ngoan...Mau cho đại ca ca dập đầu, bái tạ đại ân của ngài ấy đi."

Mặc dù không hiểu, nhưng Tình nhi vẫn cùng Lưu bà bà quỳ xuống, hướng về phía Ma cung dập đầu. Thật lâu không đứng dậy.