Chương 43: Lục Trường Sinh!!! ( Hết quyển 2 )

Hàn Thiên vốn đứng rất gần chỗ vết nứt. Cho nên, khi phong ấn bạo liệt, hắn liền đứng mũi chịu sào bị hút vào trong hắc động.

Mọi thứ diễn ra đúng như trong mơ, khiến Hàn Thiên không khỏi tuyệt vọng. Thậm chí ngay cả giãy giụa hay giữ lấy mặt đất, hắn cũng không làm ra. Chỉ buông xuôi, nhắm mắt lại, mặc cho lỗ đen hút vào.



Nếu đã biết là sẽ không có đường thoát, kia còn phải hy vọng làm gì để phải thất vọng càng nhiều hơn?

Hắn không muốn tái diễn lại cảnh trong mơ, nhìn thấy bóng lưng rời đi từng chút một của y.

Bởi vì nó quá đau đớn, quá khốn khổ.

Chỉ là, ngay khi Hàn Thiên đã bỏ mặc cho số phận. Cơ thể lơ lửng, thậm chí có thể nghe được tiếng xé gió không ngừng phất qua tai. Thì bàn tay của hắn bỗng dưng lại bị người bắt lấy, cùng với đó là tiếng gọi vang dội làm tim hắn lỗi nhịp...

"Hàn Thiên!"

Ngay tức khắc mở mắt ra, đập vào mắt Hàn Thiên chính là gương mặt lo lắng hãi nhiên của Lục Trường Sinh.

Lúc này, bạch y của y cũng đã biến thành màu đen, mái tóc có hơi tán loạn, nhưng sự kiên định trong mắt lại không hề mai một, trái lại, lại lóa mắt như tinh thần trên trời.

Nguyệt Diệm kiếm cắm sâu vào trên vách đá. Một tay y giữ lấy chuôi kiếm, một tay lại nắm chặt tay hắn. Cả hai treo người trong không trung, tựa như một con diều không chút cố định, lúc nào cũng có thể rơi xuống.

"Sao ngươi..." Hàn Thiên mở to mắt, khó thể tin hỏi.

Lúc này, gân xanh trên trán Lục Trường Sinh đều đã bạo khởi. Sức nặng từ hai người cùng với lực hút của khí lưu, khiến Nguyệt Diệm kiếm không ngừng bị kéo lê ra sau. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc.

"Đừng nhiều lời! Cho dù ta chết...ta cũng sẽ không để ngươi rơi vào đó."

Bởi vì ngươi rơi vào đó, ta liền phải "SAY NO" với bàn tay vàng rồi!

Hàn Thiên + bàn tay vàng = hắc hóa = Vĩnh Hằng Ma Quân = tập thể đi lĩnh cơm hộp.

Lúc này, nghe thấy những lời kiên quyết mà Lục Trường Sinh nói ra. Hàn Thiên chỉ cảm thấy cả người rung động tựa như bị sét đánh.

Y...

Y cư nhiên lại có thể vì hắn...ngay cả tính mạng cũng không cần?

"Trường Sinh, ta..."

"A..."

Ngay khi Hàn Thiên sắp nói gì đó, thông đạo bỗng dưng lại chấn động một cái. Lực hút tăng cao, suýt chút nữa liền đem cả hai hút vào.

Lục Trường Sinh giữ chặt Nguyệt Diệm, lưỡi kiếm ma sát vào trên mặt đá, không ngừng lóe lên tia lửa. Cũng chỉ còn cách vách núi chưa tới nửa gang tay.

Nếu cứ tiếp tục như thế này, không bao lâu nữa, lưỡi kiếm sẽ triệt để tuột khỏi vách núi. Khi đó, bọn họ cũng sẽ rơi vào trong hỗn độn khí lưu!

"Răng rắc"

Âm thanh xương cốt rạn nứt khi rơi vào tai Hàn Thiên lại giống như phóng đại lên gấp trăm lần.

Bàn tay hắn ướt đẫm, dinh dính.

Máu tươi giao thoa giữa lòng bàn tay hai người.

Bởi vì cơn chấn động khi nãy, cổ tay của y bởi vì dùng sức giữ lấy hắn, nên đã bị vỡ xương. Máu tươi đang không ngừng nhỏ giọt, nhưng y vẫn như cũ giữ chặt lấy hắn.

"Lục Trường Sinh...buông tay ra đi..."

Nhìn thấy sắc mặt y trắng bệch, đau đến mồ hôi giàn giụa. Hàn Thiên liền thấp giọng cầu khẩn. Bắt đầu dùng bàn tay còn lại, muốn gỡ tay y ra.

"Hàn Thiên! Dừng tay cho ta!" Động tác này của hắn, khiến Lục Trường Sinh tức giận gầm lên. Bởi vì lực đạo quá mạnh, lại khiến lưỡi kiếm bị kéo tới chừng hai phân nữa.

Hàn Thiên phảng phất không nghe được ngữ khí nóng giận của y. Vẫn tiếp tục gỡ tay y ra.

Một ngón, hai ngón,...

Rốt cuộc, khi Hàn Thiên sắp sửa rơi xuống, Lục Trường Sinh liền cắn răng làm ra quyết định. Y dồn hết sức bình sinh của mình vào trên tay phải, trực tiếp đem hắn ném về phía miệng của thông đạo.

Mất đi thăng bằng, tay trái của y cũng tuột khỏi chuôi kiếm, cả người theo đó bị hỗn độn khí lưu hút về sau.

Mà bị Lục Trường Sinh ném ra. Hàn Thiên đầu tiên là cả kinh. Sau đó, mắt thấy bản thân cách cửa động ngày càng gần, mà y thì lại bị hút vào bên trong. Con ngươi của hắn liền co rụt lại, vươn tay...

"Lục Trường Sinh!!!!!!"

Hàn Thiên tê tâm liệt phế gọi...

Bàn tay hắn, vừa vặn phớt qua vạt áo của y.

Độ ấm đó, khiến đầu ngón tay hắn tựa như bị bỏng. Vết sẹo lưu giữ suốt một thời gian dài.

Khiến hắn về sau, mỗi thời mỗi khắc đều bị nó dằn vặt, đau thấu tâm can.

Hàn Thiên văng ra khỏi vết nứt, trực tiếp lăn xuống núi. Dây cột tóc không biết đã rơi mất từ chỗ nào, y phục dính đầy bùn đất cùng vết máu do bị đá vụn cắt qua.

Vừa chạm đất, hắn đã lập tức bò dậy, thất tha thất thểu muốn trèo lên.

Lúc này, sau khi lấy lại tinh thần, nhìn thấy hố đen tựa như lối vào thâm uyên treo trên bầu trời, đám người liền ngưng trọng cáo tri.

"Phong ấn bị vỡ lớn như vậy, chí ít cũng phải là hai tôn ma tộc hộ pháp đang cùng lúc đi vào!"

Nghe thấy lời này của Trình Húy, đám người liền xôn xao. Trong lúc nhất thời, bầu không khí bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Phải biết, hiện đang đứng ở chỗ này, cũng chỉ có một mình Quân Thường Tiếu là đủ để kháng cự hộ pháp của ma tộc mà thôi.

Nếu hai tôn hộ pháp xuất thủ cùng một lúc, thì e rằng Quân Thường Tiếu cũng sẽ có phần ăn không tiêu.

"Nhanh, mau liên thủ vá phong ấn lại!"

Theo một tiếng rống của La Phi Thành, đám người mới lấy lại tinh thần, nhao nhao truyền linh lực vào chỗ kết giới, thay thế cho thiên tài địa bảo, để chúng cao tăng đến sửa chữa phong ấn.

Không thể không nói, đám người hợp tác cùng một chỗ, hiệu suất cũng tăng nhanh rất nhiều.

Miệng hố to lớn trên bầu trời, bắt đầu lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được chậm rãi thu hẹp lại.

"Khoan đã...Sư Tỷ...Lục Trường Sinh vẫn còn ở bên trong!" Hàn Thiên lảo đảo đi tới, muốn xông vào nhưng lại bị Tần Lãnh cản lại.

"Bỏ ta ra, tránh ra!"

Hàn Thiên bắt đầu đánh vào trên thân Tần Lãnh, nhưng lại bị hắn ta nhẹ nhõm tránh khỏi. Hắn chỉ có thể điên cuồng gào thét, trơ mắt nhìn khe nứt khép lại dần, cuối cùng triệt để biến mất.

"A!!! Sư Tỷ!!!"

Vừa được Tần Lãnh buông ra, Hàn Thiên đã lập tức chạy về trước. Muốn nhân cơ hội này nhảy vào. Chỉ là lại bị Ôn Lư ngăn lại :"Hàn Thiên, ngươi bình tĩnh đã. Ngươi đi vào cũng chỉ có một con đường chết mà thôi."

"Ngươi cút!" Đẩy Ôn Lư ra, ánh mắt Hàn Thiên lại rơi vào trên thân Quân Thường Tiếu, lập tức quỳ xuống trước mặt hắn, bắt lấy vạt áo hắn, cúi đầu cầu xin :"Sư tôn, ngài thần thông quản đại như vậy, xin ngài hãy cứu Sư Tỷ đi a..."

Nhìn Hàn Thiên, Quân Thường Tiếu khẽ mím môi, trầm mặc.

Thấy hắn không để ý chính mình, Hàn Thiên cũng không bỏ cuộc, đem niềm tin đặt vào trên người Trình Húy. Vội vã dập đầu van xin ông, đến mức máu đều theo trán chảy xuống...

"Trình môn chủ, ngài là nhị thúc của y a. Ngài hãy cứu y đi..."

"Aiz, cái này..." Lòng Trình Húy cũng nóng như lửa đốt, nhưng ông lại lực bất tòng tâm :"Hàn công tử xin hãy bình tĩnh, lão phu đang tìm cách a."

Trong mắt chứa đựng quật cường, Hàn Thiên lại nhìn về phía Tiêu Dao tông tông chủ - Nghê Thường.

Phát hiện ánh mắt của hắn, bà chỉ lắc đầu đạo :"Ta chỉ là một cái dược sư mà thôi, không thể giúp được gì."

Cuối cùng, Hàn Thiên chỉ có thể dời ánh mắt lên trên người Vô Trần đại sư. Thấy hắn đang nhìn mình, ông liền chắp tay hô phật hiệu, tràn đầy khí tức từ bi :"Chiến tranh tất có thương vong. Mong Hàn công tử nén bi thương."

"Nén bi thương?"

"Lão lừa trọc ngươi câm miệng cho ta. Y chưa chết, y khẳng định là không có chết!"

Gió lạnh thổi qua, cuốn bay cát bụi mang theo mùi huyết tinh nồng đậm trong không khí.

Hàn Thiên gầm thét, nổi giận, rơi vào trong mắt đám người cũng chỉ là do chịu đả kích quá lớn mà thôi.

Vô Trần đại sư chắp tay, hô một tiếng "a di đà phật", cũng không vì bị mắng mà tức giận.

Không khí yên tĩnh.

Hàn Thiên vẫn giữ tư thế quỳ trên đất, tóc rối bời.

"Lục công tử cũng xem như hi sinh cho thiên hạ, là việc tốt đáng giá ghi công. Cần gì phải điên cuồng như vậy chứ."

Không biết là kẻ nào thấp giọng thì thầm.

Mặc dù không nói, nhưng ai cũng hiểu rõ, với tu vi của Lục Trường Sinh, rơi vào hỗn độn khí lưu thì e rằng sẽ chỉ có một con đường chết.

Lẳng lặng quỳ ở đó, một hồi lâu, Hàn Thiên bỗng dưng lại ôm mặt cuồng tiếu, nhưng nước mắt lại chui qua kẽ tay.

"Hi sinh vì thiên hạ là chuyện tốt? Ha ha, hay cho một câu hi sinh vì thiên hạ là chuyện tốt...Cha mẹ y cũng là vì thiên hạ cho nên mới bỏ rơi y."

"Tất cả là vì ai? Là vì những kẻ đang đứng ở đây mở miệng từ bi nhưng lại trơ mắt nhìn nhi tử của bọn họ chết! Các ngươi còn tự xưng là chính phái cái gì nữa? Không sợ nửa đêm bọn họ về tìm các ngươi tính sổ sao?"

Hàn Thiên thu biểu tình của từng người ở đây vào mắt. Cuối cùng, tầm mắt lại rơi vào trên thân Quân Thường Tiếu, chậm rãi lấy Vấn Tình kiếm ra, đem nó ghim mạnh vào trong đất.

"Ngày xưa ngài ban cho ta thanh kiếm này, tên của nó là Vấn Tình. Ngài mong muốn ta dùng nó cảm nhận nhân tình thế khái trong thiên địa."

"Nhưng ta nghĩ tới cảm nhận của người khác, thì ai sẽ nghĩ cho cảm nhận của ta đây?"

Hàn Thiên nâng lấy thân thể đã thoát lực của mình, từng bước một hướng về phía đỉnh núi.

Tuyết rơi...

Những hạt tuyết trắng xóa buông xuống hoang mạc, chậm rãi dâng lên thành từng lớp tuyết dày.

Những nơi Hàn Thiên đi qua, chỉ để lại một hàng dấu chân hiu quạnh.

Hắn nắm lấy Nguyệt Diệm kiếm của Lục Trường Sinh, chậm rãi nhấc nó lên.

Hắn cũng không quay đầu, bóng lưng tuy loạng choạng, nhưng lại ẩn chứa vô tận kiên cường cùng quyết đoán.

"Các ngươi không cứu y. Vậy thì ta sẽ tự cứu."

"Một ngày không được thì hai ngày, hai ngày không được thì một năm, một năm không được thì mười năm..."

"Cho dù có bồi cả đời này, ta cũng sẽ dùng thực lực của chính mình, mang y về với ta."

Sống hay chết, tuyệt không hối hận.



---------------Hết quyển 2----------------