Chương 14: Săn Bắn.

Kha Nương lúc này cũng ôm Trình Ân ra để mọi người quan sát và chúc tụng. Đồng thôi thu nhận lễ vật mà đám người đưa tặng.

Rất nhanh, liền trôi qua tới điểm chính của lễ đầy tháng. Đám người bắt đầu theo sau Trình Húy, nối đuôi nhau đi đến bãi săn ở phía sau Đoạn Đao môn.

Bãi săn là một bãi đất trống mênh mông phủ đầy tuyết trắng. Xa xa còn có thể nhìn thấy từng đầu bạch lộc dán chữ "phúc" đỏ đang chạy nhảy tung tăng trong tuyết.

Đây cũng là một trong những truyền thống ở Bắc Tuyệt. Bởi vì bạch lộc tượng trưng cho hưng thịnh cùng trường thọ. Cho nên, trong những ngày đại hỷ, người ta thường thường đều sẽ thi săn bắn chúng để cầu may mắn.

Trình Húy cười hì hì đi tới, thân thiết vỗ vai Lục Trường Sinh, dò xét ý kiến của hắn :"Trường Sinh, buổi lễ hôm nay liền để con tới mở đầu, có được hay không?"

Ngẫm nghĩ một lát, lại lục tìm trong ký ức của nguyên chủ, Lục Trường Sinh liền hăng hái gật đầu đáp ứng. Lại theo sau Lý Phổ đi thay y phục cưỡi ngựa.

Đi ở phía sau, Hàn Thiên không khỏi có chút mơ hồ. Bởi vì hắn là người Đông Hoang, đối với phong tục ở Bắc Tuyệt có thể nói là dốt đặc cán mai.

Nhận thấy nghi hoặc của hắn, Lăng Thịnh Nam liền ôn hòa giải thích một chút. Sau đó còn bồi thêm :"Có lẽ công tử không biết, Sinh nhi chính là người có tiễn pháp giỏi nhất ở Bắc Tuyệt này. 5 tuổi đã bắt đầu theo nhị thúc đi săn. 7 tuổi đã có thể một mình săn sói, hơn nữa còn là bách phát bách trúng."

Hàn Thiên bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng có chút hứng thú, muốn xem thử tiễn thuật của Lục Trường Sinh có được như lời Lăng Thịnh Nam nói hay không.

Lúc này, tám tên môn đồ của Đoạn Đao môn cũng khiêng ra một chiếc l*иg sắt lớn đặt ở trước sân bắn. Bên trong l*иg là một đầu bạch lộc giống đực. Hình thể cao hơn một trượng, cơ bắp phát đạt, khỏe mạnh, rõ ràng là một đầu thú trưởng thành. Cũng không cố ý tìm những con bạch lộc cái hay nhỏ yếu, bệnh hoạn đến qua loa.

Trong lúc đám người còn hưng phấn vì con bạch lộc này. Lục Trường Sinh cũng đã thay xong quần áo, đổi thành một bộ kỵ phục đỏ như lửa, vô cùng thu hút ánh nhìn của người khác.

Y đi tới bên l*иg sắt, nhìn lấy con bạch lộc đang không ngừng vẫy đạp kia. Có chút phấn khích, lại xen lẫn lo âu.

Mặc dù có ký ức nguyên chủ để lại, nhưng rốt cuộc đây cũng là lần đầu tiên y đi săn, hơn nữa vừa ra trận liền phải đối phó với nhiệm vụ lớn thế này. Nói không căng thẳng thì đó chính là giả.

"Mang cung tên của ta ra đây." Lục Trường Sinh phất tay hạ lệnh.

Một lúc sau, hai tên đệ tử liền cùng một chỗ khiêng cung tên ra. Cung tên được đặt trên một cái mâm đỏ. Thân cung quấn quanh một lớp da thú, đầu cung gắn vào hai chiếc sừng, hình dạng to lớn, tràn đầy bá khí, thuộc về loại trọng cung.

"Cung này là do tự tay Sinh nhi làm ra vào năm 14 tuổi. Thân cung đúc bằng xương cốt của Băng Giao, lớp lông phủ bên ngoài là của con tuyết lang đầu tiên y săn được. Về phần hai cái sừng kia, là cắt xuống từ trên đầu của Kim Cương Ma Giác." Lăng Thịnh Nam đúng chỗ phổ cập khoa học.

Giờ khắc này, Lục Trường Sinh đã cầm lên trọng cung. Cây cung này nặng khoảng 300 cân, tương đối nặng nề. Nhưng cầm lấy nó, Lục Trường Sinh lại cảm thấy một trận quen thuộc. Thử huơ huơ qua lại, sử dụng đến vô cùng thuận tay.

( 300 cân : 150kg.)

"Lạch cạch" Cửa l*иg sắt bị đẩy ra. Không chịu quản chế nữa, đầu bạch lộc kia liền xông ra. Một đường chạy thẳng về phía trước với tốc độ nhanh chóng. Chưa đến mười nhịp thở liền đã tiếp cận đường chân trời. E là không tới vài giây nữa, nó sẽ biến mất khỏi tầm ngắm của Lục Trường Sinh, triệt để chạy thoát!

Theo phản xạ, đám người đều đồng loạt nhìn về phía Lục Trường Sinh, quan sát hành động của y.

Không phụ sự kỳ vọng của mọi người, Lục Trường Sinh cũng giơ cung lên. Tay trái cầm thân, cố định mũi tên, tay phải dồn sức, kéo căng dây cung. Nhắm mắt, dung nhập cảm giác khi bắn cung của nguyên chủ.

Lục Trường Sinh là hỏa hệ linh căn thuần chủng nhất. Theo linh lực vận chuyển, một luồng hỏa khí liền từ trong tay y len lỏi mà ra, bao phủ bên ngoài mũi tên, tạo thành một ngọn lửa lóa mắt chiếu rọi lên mặt Lục Trường Sinh. Khiến y giống như hóa thành viễn cổ chiến thần, cao không thể với.

Ngay lúc này, khi bạch lộc phóng lên, sắp sửa trốn tới nơi xa. Thì Lục Trường Sinh cũng mở mắt, khẽ chuyển mũi tên liền không chút do dự buông tay.

Mũi tên lửa xé gió lao đi, ở trong không khí vang lên tiếng "tách tách". Sau đó liền thế không thể đỡ phi thẳng hướng bạch lộc.

Ngay khi những người xung quanh đều ngừng thở, tập trung cao độ. Thì "phập" một tiếng, tiễn liền không chút xê dịch đâm xuyên qua chữ "Phúc" đỏ dán trên cổ bạch lộc. Đem nó ghim thẳng xuống nền tuyết, trực tiếp đứt hơi.

Mà lúc này, dư chấn quá mạnh cũng làm cho mũi tên "ong ong" rung lên. Sau đó bị hỏa diễm đốt thành tro tàn. Chỉ để lại một đầu bạch lộc hoàn hảo không chút tổn hao nằm trên tuyết.

Tĩnh lặng.

Bốn phía chỉ còn sót lại tiếng hít thở cứng ngắc của đám người.

Vài giây sau, bọn họ mới từ trong rung động đi ra, nhao nhao vỗ tay tán dương.

"Hảo tiễn pháp, diệu a."

"Quả là một màn săn bắn kinh tâm động phách, thật làm bỉ nhân lau mắt mà nhìn."

"..............."

Lục Trường Sinh hơi vểnh môi, có chút tự hào nhướng mi, đem trọng cung đặt về trên giá đựng. Đối với "màn trình diễn" vừa rồi của mình cũng xem như hài lòng.

Lúc này, y cũng chú ý đến bộ dạng ngơ ngác của Hàn Thiên. Hất cằm đi tới, đấm nhẹ vào ngực hắn :"Làm sao? Có phải là bị tư thế oai hùng của bổn sư huynh làm mê đảo rồi?"

"Không...không có." Hàn Thiên đỏ mặt, lắp bắp cãi lại, chỉ là khí thế có chút yếu, căn bản cũng không có sức thuyết phục.

"Tốt, tốt, không đùa ngươi nữa."

Lục Trường Sinh bĩu môi, không thú vị nói.

Lúc này, Trình Húy cũng đứng ra, vỗ tay tán thưởng Lục Trường Sinh. Sau đó mới chuyển giọng, nói tiếp :"Tiếp theo liền đến với tiết mục chính ngày hôm nay. Ở trên sân bắn này tổng cộng đã được thả ra một trăm đầu bạch lộc. Kế tiếp, ta sẽ từ trong chư vị tìm người tới thi đấu với Sinh nhi. Đồng thời cũng đặt ra bàn đặt cược."

"Trong vòng một nén nhang, người nào săn được nhiều bạch lộc nhất, thì người đó sẽ thắng cuộc. Được thưởng cho một viên bát phẩm Tụ Nguyên Đan!"

Nghe đến bát phẩm Tụ Nguyên Đan, ánh mắt đám người đều không khỏi sáng rực.

Đan dược, dược thảo ở Tiên Ma lục đều được chia từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Trong đó, nhất phẩm nhỏ nhất, cửu phẩm là lớn nhất.

Mà Tụ Nguyên Đan, có thể trợ tu hành, giúp tu sĩ tăng tốc độ hấp thụ, cũng như độ tinh thuần của linh khí lên gấp nhiều lần. Có thể nói là thần đan phụ trợ tu luyện.

Bình thường, một viên tam phẩm, tứ phẩm Tụ Nguyên Đan đều đã có thể khiến người tranh đến đầu rơi máu chảy. Chứ đừng nói là bát phẩm Tụ Nguyên Đan.

Thế nhưng, ham muốn thì ham muốn, nhưng bọn họ vẫn biết tự lượng sức mình. Dù sao, tiễn pháp siêu thần của Lục Trường Sinh bọn họ đều đã được chứng kiến qua. Muốn thắng được y, e rằng cũng không dễ như vậy.

Người đầu tiên lui bước là Tần Lãnh và Hàn Thiên. Bởi vì hai người bọn họ đều không biết bắn cung.

Sau đó, đám người cũng chậm rãi rút lui lại. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình Lục Trường Sinh vận hồng y, và Quân Thường Tiếu vận bạch y.

"Sư Tỷ, vi sư muốn thử tiễn thuật với ngươi, có được không?" Quân Thường Tiếu hòa ái nói, tựa như trưởng bối đang đối diện với nhi tử của mình.

Mặc dù biết thi đấu với nhân vật chính thì bản thân nhất định sẽ thua. Nhưng Lục Trường Sinh cũng không có ý muốn từ bỏ. Trái lại, còn tràn đầy nhiệt huyết gật đầu :"Tốt. Ta cũng muốn cùng sư tôn thi đấu một phen."



**Vốn định cho H nhanh một chút. Nhưng nghĩ lại, quyết định thôi, kéo thêm một chút nữa đi rồi hẳng cho H.