Chương 17

Hồ yêu nịnh nọt: "Đại nhân, tiểu yêu hại người, đi đến Song Cực Tông, e rằng họa vô đơn chí... Tiểu yêu thề, về sau không làm điều ác nữa! Xin đại nhân đừng giao ta đi."

"Tiểu yêu về chuyện phòng trung chi thuật* có chút hiểu biết, về sau nếu đại nhân có chỗ cần đến," Hồ yêu cười gian tà, "Tiểu yêu nghe gọi liền đến!"

*nghệ thuật phòng the

Hoa Đình Hiên gật đầu: "Đúng vậy, nhưng hồ yêu biết về phòng trung chi thuật có hàng ngàn, còn ngươi... đã biết bí mật của ta."

Hồ yêu: "!!!"

Trước mắt hồ yêu bỗng nhiên bốc lên sương đen, muốn giãy giụa, nhưng bốn chân như bị bàn tay vô hình ấn chặt, cổ họng cũng như bị bóp nghẹt, thậm chí không thể phát ra tiếng nào, cứ như vậy mà lặng lẽ tắt thở.

"Chỉ có vật chết mới có thể giữ bí mật, ngươi cũng biết, sư huynh thích sư đệ đơn thuần ngây thơ, ta làm sao có thể mạo hiểm?" Hoa Đình Hiên phóng ra thần thức, dò vào trong cơ thể con hồ ly, một lát sau, nhíu mày khinh thường nói: "Tu vi thấp kém như vậy, thậm chí còn không dùng được cả yêu đan."

Túi giới tử của Sở Đan Phong gần như bị những nhánh cây của Vô Hoạn Mộc ngàn năm chất đầy.

Hắn cảm thấy mình chặt không phải Vô Hoạn Mộc, mà là những viên linh thạch thượng phẩm!

Lần này phát tài rồi!

Sở Đan Phong đang hí hửng chặt cành cây, bỗng nghe tiếng trẻ con khóc vang lên từ xa.

…… Không tốt, là Hoa Đình Hiên!

Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra rồi? Sở Đan Phong vứt bỏ một nhánh cây Vô Hoạn Mộc đen bóng, chưa kịp bỏ vào túi giới tử, cầm kiếm liền lao về phía trước.

Sau đó, hắn phát hiện ra kết giới bản thân bố trí đã bị phá vỡ, con hồ yêu kia cũng đã tắt thở, bốn chân mềm nhũn rũ xuống, hai con mắt đen nhánh trợn tròn lên đầy vẻ kinh hãi, là một bộ dạng chết không nhắm mắt đáng sợ, còn tiểu đoàn tử vừa gặp mặt liền lao vào lòng Sở Đan Phong, vừa khóc vừa gọi sư huynh, rõ ràng là bị dọa sợ.

Sở Đan Phong cũng sợ hãi, bạch nhãn lang này kiếp trước dù có thế nào đi chăng nữa, bây giờ cũng chỉ là một hài tử, nói cho cùng, Sở Đan Phong từng nghĩ đến việc không muốn dây dưa gì với y nữa, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc hại mạng y.

Bây giờ nếu vì sự bất cẩn của mình mà khiến hài tử xảy ra chuyện, hắn e rằng sẽ day dứt lương tâm cả đời.

"Sư huynh về rồi, không sao nữa. Đều là lỗi của sư huynh, để một mình ngươi ở đây."

Đứa bé chôn mặt vào cổ Sở Đan Phong, giọng trẻ con ngọt ngào: "Sư huynh, không trách huynh, kết giới của huynh đã cứu ta, Hiên nhi không sao."

Đứa bé càng ngoan ngoãn hiểu chuyện, Sở Đan Phong càng đau lòng, ngay cả khi kiểm tra hồ yêu cũng ôm chặt lấy tiểu sư đệ.

Vừa dùng thần thức thăm dò vào thi thể của nó, Sở Đan Phong liền nhíu mày: "Là ma vật."

"Hiên Nhi, đệ vừa nhìn thấy gì?"

Hoa Đình Hiên: "Nhìn thấy một con dã thú rất kỳ lạ, mắt nó rỗng tuếch, còn tỏa ra khí đen, Hiên Nhi sợ hãi nên đã nhắm mắt lại, sau đó sư huynh liền chạy về."

Sở Đan Phong trầm giọng nói: "Hình như là Thao thú, là một loại yêu thú hung dữ của ma giới... Yêu ma gây họa, nơi này không nên ở lâu." Nhưng Huyễn Di sơn linh khí dồi dào, sao lại có yêu ma? Không được, chuyện này phải báo cáo tông môn.

Trở về Song Cực Tông, Sở Đan Phong cảm thấy bầu không khí trong môn phái có vẻ không ổn, vô cớ căng thẳng, nhưng hắn vội vàng đi nộp nhiệm vụ, nên không để ý đến những điều đó, đi thẳng đến hậu điện của Giảng Kinh Đường.

Sở Đan Phong giao lại ngọc giản, liền đề cập đến việc gặp yêu ma ở Huyễn Di sơn với đệ tử chấp sự.

Đệ tử kia nghe xong, phản ứng còn lớn hơn Sở Đan Phong tưởng tượng, chưa nghe xong lời, đã liên tục bảo hắn chờ ở đây, rồi như một cơn gió lao đi, để lại Sở Đan Phong với một gương mặt đầy dấu hỏi.

Tuy nhiên, một đệ tử tốt bụng chủ động đến nói chuyện, bí mật hỏi: "Ngươi thật sự gặp yêu thú ma giới ở Huyễn Di sơn?"

"...... Còn giả sao?" Sở Đan Phong không hiểu chuyện gì đang xảy ra, "Xin hỏi sư huynh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Đệ tử kia tò mò nói: "Ôi chao, ngươi mới về, có lẽ chưa biết, Lý Ban đã chết!"

Sở Đan Phong: "!!!"

Sở Đan Phong: "Lý Ban nào?"

Đệ tử: "Còn có thể là Lý Ban nào nữa? Đệ tử nội môn của Chấn Vu Phong ấy! Còn là tu sĩ Kim Đan nữa."

Lý Ban sao lại chết? Theo ký ức của hắn, người này vẫn sống khỏe mạnh - ít nhất là đến khi Sở Đan Phong chết vào kiếp trước, Lý Ban vẫn sống tốt, còn có chút thành tựu trong tu luyện.

Sao lại đột ngột chết? Cốt truyện này hoàn toàn khác với ký ức của hắn!

Thực tế là, Lý Ban không chỉ chết, mà còn chết rất thảm.

"Nghe nói là gặp yêu thú ma giới, khi tìm thấy thì đã chết ba ngày, Kim Đan cũng không cánh mà bay, không có Kim Đan bảo vệ, thi thể bị thú hoang ăn sạch chỉ còn lại một ít tàn tích! Nếu không có y phục đệ tử, còn chẳng nhận ra đó là ai! Ôi chao, thảm quá!"