- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Sự Cố Lãng Mạn
- Chương 12: Chương 12
Sự Cố Lãng Mạn
Chương 12: Chương 12
Edit: Hừa; Beta: Pate.
Chiếc xe thể thao màu đỏ vừa đi thì có một chiếc xe khác tiến đến, An Minh Tri lúc này mới nhìn rõ đó là Trịnh Dụ Chương.
Thời tiết ngày đông rét lạnh vô cùng, gió thổi làm cậu càng lạnh hơn, bởi vì hôm nay là ngày thử vai nên An Minh Tri không dám mặc quá dày, cậu xoa xoa đôi bàn tay đã lạnh đến đỏ bừng rồi chui vào ghế phó lái, thắt chặt dây an toàn.
Từ sau lần tai nạn xe cộ đó, dù có chuyện gì đi nữa cậu vẫn luôn ngồi trên xe rất cẩn thận.
Một lần đó là cậu gặp may mắn, còn nhặt được cái mạng trở về, nhưng không ai dám đảm bảo lần thứ hai, thứ ba cũng sẽ như vậy.
Trong xe mở máy điều hòa ấm áp, chậm rãi xua tan đi khí lạnh trên người An Minh Tri.
Trịnh Dụ Chương chầm chậm khởi động xe lái đi, hỏi cậu: “Người vừa nãy là ai?”
“Là Phong Trì, diễn vai nam chính trong phim của đạo diễn Nghê.” An Minh Tri nói.
Trịnh Dụ Chương trông không vui vẻ lắm: “Quen biết từ lâu rồi à.”
“Không có quen, hôm nay là lần đầu em gặp cậu ấy.” An Minh Tri cũng không nhận ra tâm trạng hắn lúc này, cúi đầu vuốt mấy nếp áo bị nhăn của mình, “Hai năm vừa rồi cậu ấy rất hot đó, ngài chưa nghe tới bao giờ à?”
Trịnh Dụ Chương nhìn cậu: “Làm sao tôi biết được?”
Cậu biết dưới công ty chính của Trịnh Dụ Chương còn có thêm mấy công ty Điện ảnh và Truyền hình, nhưng việc của mấy công ty nhỏ đó cũng chẳng tới tay hắn lo, không phải người trong giới giải trí, không biết thì cũng là chuyện bình thường.
Chỉ có điều hai năm qua Phong Trì thực sự rất nổi tiếng, từ đóng phim truyền hình đến các buổi lễ trao giải, còn có thêm quảng cáo thương hiệu, từ phố lớn tới ngõ nhỏ, trên trạm chờ xe buýt đều có áp phích tên tuổi của Phong Trì.
Nên cậu tưởng Trịnh Dụ Chương biết.
An Minh Tri không nhìn hắn, tự mình nói: “Hôm nay lúc đối diễn, khả năng diễn xuất của cậu ấy làm em rất kinh ngạc, không ngờ người trẻ tuổi như vậy lại có tài đến thế, tương lai thật là rộng mở.”
Trịnh Dụ Chương nghe lời này xong, lại càng không vui vẻ.
Trong trí nhớ của hắn, không biết An Minh Tri có khen hắn được vài câu chưa nữa, nếu có thì cũng đã mấy năm trước rồi, đôi mắt An Minh Tri khi đó như chứa cả bầu trời sao lấp lánh, tràn ngập ái mộ cùng sùng bái hắn.
Hiện tại thì cũng lấp lánh đấy, nhưng mà những ái mộ và sùng bái đó đã bốc hơi gần hết rồi.
Bọn họ đã ở bên nhau quá lâu.
Nói về diễn kịch thì Trịnh Dụ Chương cũng không hiểu, nên là An Minh Tri cũng chỉ có thể chuyển sang mấy chủ đề khác.
Hắn rất nhanh phát hiện vệt đỏ trên da cậu đang lấp ló sau cổ áo, là vết ngón tay ấn xuống, hỏi cậu xảy ra chuyện gì.
“Lúc diễn thử tụi em nhập vai quá, đợi chút nữa sẽ hết thôi.” An Minh Tri rướn người đến trước gương chiếu hậu soi thử, vết đỏ nhìn không rõ lắm, vậy mà không hiểu sao Trịnh Dụ Chương để ý tới mà nhìn ra được.
Cậu không quá để tâm đến, cũng không có cảm giác đau đớn gì nhiều.
Cậu biết lúc đó Phong Trì ra tay có hơi quá sức, nhưng không thể chỉ vì mấy cái nhỏ nhặt này mà phá tan cảm xúc nhân vật của hai người được, không khỏi cái được không đủ bù cái mất.
“Cậu ta bóp cổ em?” Trịnh Dụ Chương có hơi kích động: “Tại sao cậu ta dám bóp cổ em?’
Buổi trưa An Minh Tri không ăn nhiều lắm, bây giờ đã thoát khỏi căng thẳng liền thấy đói bụng, tìm đồ ăn vặt trong xe, nói: “Đối diễn thôi mà.”
Cậu nhớ trong xe có đồ vặt, cuối tuần vừa rồi đi đón Trịnh Trinh Trinh tan học, mà thầy giáo dạy lố cả giờ về, cậu chờ một lúc lâu nên đi ra tiệm điểm tâm bên cạnh mua một hộp bánh trứng.
Cậu chỉ ăn có một cái, còn lại thì để trong xe, bây giờ cậu đói bụng quá nhưng tìm mãi không thấy nó đâu.
“Em tìm cái gì?” Trịnh Dụ Chương hỏi.
“Bánh trứng của em.” An Minh Tri nói.
Sau hôm đó thì chiếc xe này cũng chỉ có mỗi Trịnh Dụ Chương lái thôi, mà chắc Trịnh Dụ Chương sẽ không ăn vụng đồ ăn vặt của cậu đâu nhỉ.
Cậu nhìn Trịnh Dụ Chương bằng đôi mắt sáng lấp lánh của mình, quả nhiên nghe thấy hắn nói: “Ở ghế sau.”
Trịnh Dụ Chương tấp xe bên lề đường, An Minh Tri than lười, ngoài trời lại lạnh như vậy, không muốn đi ra ngoài dù chỉ một khắc.
Cậu liền cởi dây an toàn, thông qua khoảng giữa của hai cái ghế bò nửa thân trên xuống hàng ghế sau, lấy được hộp bánh, cậu ngồi lại ăn đến hai má phồng phồng.
Cậu thấy xe vẫn dừng, vừa ăn vừa hỏi Trịnh Dụ Chương: “Không đi ạ?”
Trịnh Dụ Chương nói: “Cởϊ áσ khoác ra.”
An Minh Tri không hiểu lắm, hỏi: “Làm gì cơ?”
“Cởi ra.”
An Minh Tri sẽ không ở tại đây mà chơi trò giận dỗi với hắn, huống chi trong xe rất ấm, mặc áo khoác dày sẽ làm mình khó chịu, cậu nghe lời hắn cởϊ áσ khoác ra.
Trịnh Dụ Chương cầm áo khoác của cậu vứt ra ghế sau, rồi tiến sát lại người An Minh Tri ngửi một cái, lúc này mới coi như thỏa mãn.
“Ừm, giờ hết mùi rồi.”
An Minh Tri lơ ngơ chẳng biết xảy ra chuyện gì.
Cậu còn tưởng hồi trưa ăn cơm còn dính mùi, cậu đưa cánh tay áo mình lại ngửi thử, ngửi mãi cũng không thấy mùi thức ăn nào.
“Lúc nãy trên người em dính mùi à?”
“Ừ, rất nặng.” Trịnh Dụ Chương nói.
Hắn lấy áo khoác của mình khoác lên người An Minh Tri, không muốn để cậu bị lạnh.
Hắn còn thừa dịp cậu đang thất thần, thắt dây an toàn lại cho cậu, rồi mới khởi động xe đi tiếp.
Mùi vị hoang dã của đàn ông.
Trên đường về hai người không ai nói với nhau câu nào, người ngồi ở ghế tài xế vẫn luôn tỏa ra áp suất thấp.
An Minh Tri ăn no rồi mới nghĩ lại coi mình đã làm sai điều gì mà chọc cho Trịnh Dụ Chương không vui, hay là tại cậu ngồi ăn trên xe hắn, hay là trên người cậu dính mùi nào đó rất nặng.
Cậu vẫn còn nghĩ ngợi, Trịnh Dụ Chương đã mở miệng trước, phá vỡ bầu không khí trầm mặc, nói: “Năm nay em cũng theo tôi về nhà ăn Tết đi.”
Ăn Tết cũng phải mất mấy ngày, An Minh Tri có hơi kinh ngạc hỏi: “Về Trịnh gia á?”
“Nếu không thì?” Bộ dáng Trịnh Dụ Chương như đang nói chuyện đương nhiên, giống như đang hỏi ngược cậu là còn nhà nào nữa.
An Minh Tri chưa bao giờ đến Trịnh gia ăn Tết, từ khi mẹ cậu định cư ở Mỹ thì chưa về nước ăn Tết với cậu lần nào, thời còn đi học thì cậu ăn Tết ở nhà họ hàng, sau này lớn lên thì chỉ ở một mình.
Trịnh Dụ Chương chưa từng nói sẽ đưa cậu đến Trịnh gia.
Trịnh gia là một gia tộc khổng lồ, trên Trịnh Dụ Chương thì có cha mẹ, cô chú, phía dưới thì có một đàn tiểu bối, đứa lớn nhất thì đang học trung học, đứa nhỏ nhất là Trịnh Dư Dương.
Ăn Tết đông người như thế sẽ náo nhiệt vô cùng, đặc biệt là có nhiều trẻ con, chúng nó sẽ cãi nhau ầm ĩ, bầu không khí sum họp vui vẻ.
“Không được đâu, kỳ cục lắm.” An Minh Tri tự biết thân biết phận.
Trịnh Dụ Chương lại nói: “Có gì kỳ? Bảo em đi thì em cứ đi thôi.”
An Minh Tri không nói lời nào, đến vào ngày thường thôi cũng đã kỳ rồi, còn chưa nói đây là ăn Tết đó, gia đình người ta đoàn viên tụ họp, mình tới chen vào làm gì?
Trịnh Dụ Chương liếc mắt nhìn cậu, nói: “Em cho là họ không biết gì à? Nhớ lại xem em đi theo tôi được mấy năm rồi.
Đầu năm vừa rồi mẹ tôi đến xem cháu trai, chẳng phải hai người đã gặp mặt nhau rồi sao?”
Khi đó là đầu năm, mẹ Trịnh Dụ Chương tiện đường đến xem Dương Dương, không báo trước mà đột ngột tới nên đã vô tình gặp An Minh Tri.
Nếu mấy trưởng bối bọn họ có nhớ cháu trai cháu gái thì cũng chỉ để tài xế đến rước qua đó chơi mấy ngày, hoặc là Trịnh Dụ Chương tự mình đưa qua, từ trước tới giờ toàn như vậy.
Bọn muốn tới tận nơi xem cháu, mà thằng con lại nhất định không cho, làm như đang giấu bảo bối trong biệt thự không bằng.
Kết quả đúng thật là có giấu bảo bối, đã bị phu nhân Trịnh phát hiện.
An Minh Tri hơi bất an, cắn cắn môi.
Thực ra cũng không phải ngoài ý muốn, hai người sinh hoạt chung một chỗ lâu như vậy, sẽ lưu lại dấu vết ở mọi nơi, chắc chắn không thể giấu được, huống chi Trịnh Dụ Chương còn chẳng muốn giấu diếm.
Chỉ có điều người nhà họ Trịnh chưa từng coi đây là việc quan trọng gì, trước đây không có, bây giờ lại càng không.
Bọn họ biết Trịnh Dụ Chương cũng chỉ là chơi bời mà thôi, tự biết chừng mực là được rồi, nhất là lúc bé con Trịnh Dư Dương bị ôm đến.
Cho nên bọn họ cho phép Trịnh Dụ Chương nuôi tình nhân bên người.
Trịnh Dụ Chương thấy cậu vẫn không đồng ý, không thể làm gì khác bèn lôi Trịnh Dư Dương ra: “Em không nhớ năm ngoái sao, thằng nhóc muốn tìm em mà tìm không được, khóc suốt một đêm, hại mọi người trong nhà có một năm không tốt.”
Cuối cùng thì rạng sáng ngày hôm sau đó, Trịnh Dụ Chương phải lái xe đem Trịnh Dư Dương trở về bên này.
Hắn nói tiếp: “Lỡ như năm nay lại như vậy thì ai mà chịu cho nổi hả? Em đi mà trông nó, đừng để cho nó náo loạn thêm lần nữa.”
“Hết mùng Một thì về mà.” Cũng phải hai ngày.
An Minh Tri vẫn cảm thấy làm như vậy không hay cho lắm, nhưng mà lúc Trịnh Dư Dương không ngoan thì thực sự bất kỳ lúc nào cũng có thể trở thành một thằng quỷ nhỏ.
“Vậy thì em cũng phải mang lễ vật gì đến chứ?” Cậu hỏi.
“Lấy hai bình rượu ở trong tủ là được rồi.” Hắn không quan tâm lễ vật gì cả, cái hắn muốn là đem người về kìa.
An Minh Tri không nói gì nữa, coi như đã đồng ý.
Tâm trạng Trịnh Dụ Chương cũng khá hơn nhiều, một tay lái xe một tay nắm lấy tay cậu, sưởi ấm cho cậu một chút.
Trịnh Dụ Chương như cho cậu uống thuốc an thần mà nói: “Có tôi ở đó rồi, em đừng lo quá.”Chú làm gì mà để vợ nghi ăn vụng bánh vậy._..
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Đô Thị
- Sự Cố Lãng Mạn
- Chương 12: Chương 12