Mẹ Mạnh mỗi lần nói chuyện với Mạnh Dữ về chuyện hắn lấy vợ sinh ra con nối dõi tông đường cho nhà họ Mạnh thì đều tức giận đến muốn điên lên, hận không thể giống như khi hắn còn nhỏ mỗi lần không nghe lời liền túm tai túm tóc hắn đánh cho một trận ra trò là lập tức ngoan ngoãn sáng mắt ra.
Đáng tiếc Mạnh Dữ bây giờ đã là một người đàn ông chững trạc gần ba mươi tuổi chứ không phải là nhóc con bảy tám tuổi thích nghịch bẩn, cao lớn hơn bà cả một cái đầu, cơ thể quanh năm dùng sức lao động nặng nhọc vòm ngực nở nang giống như được tập luyện quyền anh bài bản từ nhỏ, bắp tay bắp chân cuồn cuộn, quần áo mua về đều phải nới lỏng ra thêm một vòng nữa.
Mạnh Dữ năm hai mươi tuổi có thích một cô gái trong làng kế bên, cô gái kia tên Trần Tú Ân, nhan sắc vừa nhìn, làn da trắng, không cao lắm, làm việc không chăm chỉ nhưng sính lễ cha mẹ cô ta đòi đưa thì có thể lên trời.
Hai mươi nghìn nhân dân tệ, đó là số tiền có thể bỏ ra để cưới một cô vợ sao?
Nên biết rằng mỗi gia đình làm nông bọn họ cả năm quần quật ở ngoài đồng ruộng từ lúc chưa sáng tới lúc trời tối mịt mỗi năm nếu được mùa cũng chỉ kiếm được tám, chín nghìn nhân dân tệ thôi đấy!
Há miệng rộng như vậy rõ ràng là muốn từ trên người Mạnh Dữ xé rách xuống một tảng thịt lớn!
Mạnh Dữ lúc đó có đủ tiền trong người muốn đem đến nhà hỏi cưới Trần Tú Ân đã bị mẹ Mạnh một khóc hai nháo ba thắt cổ quậy cho tanh bành làng trên xóm dưới, thậm chí còn nhảy ngay xuống sông khi Mạnh Dữ chuẩn bị cầm tiền rời đi.
Gia đình Trần Tú Ân nghèo nhất làng kế bên, chưa kể tới anh cả của cô ta năm nay hai mươi bảy tuổi, lười nhác suốt ngày trốn việc ở nhà hết ăn lại nằm giống như người cụt tay cụt chân trong khi tay chân đều đầy đủ.
Anh hai Trần Tú Ân hai mươi ba tuổi càng không phải kẻ đàng hoàng nốt, yêu thích đánh bạc, say mê tửu rượu, nhà họ Trần có cái gì tốt đều bị hắn ta đem đi cầm lấy để đổi tiền hoặc là gán nợ, có mấy lần bị đánh cho suýt nữa chết mất.
Là nhà họ Trần vừa mắng nhiếc vừa cắn răng chạy chữa cho hắn ta khỏi, mà chưa khỏi hẳn là hắn ta lại chứng nào tật ấy chạy trốn mắt tăm ở những ổ sòng bài sòng bạc đen nhỏ.
Cả hai chừng ấy tuổi đều không lấy được vợ trong làng, huống chi có tiền mua vợ được cơ chứ!
Nhà họ Trần có thể nói trong nhà còn sạch hơn mặt ấy, moi móc đâu ra tiền cho hai đứa con trai mua vợ, cho nên xem đứa con gái Trần Tú Ân là cái cần câu cá vàng, có thể để cô ta làm ít bao nhiêu việc đồng áng thì làm ít bấy nhiêu việc, khó khăn lắm dưỡng ra cho cô ta một làn da trắng sáng nhất so sánh với những cô gái khác trong làng cô ta.
Mẹ Mạnh từ lần đầu tiên gặp đã không thích Trần Tú Ân ngay cả cái mã ngoài cũng không tính là xinh đẹp trọn vẹn này.
Mông không cong, ngực không lớn, nom dáng vẻ là biết không dễ sinh đẻ, gương mặt mập mạp học theo điêu bộ đi đứng luôn thích ngúng nguẩy mông chẳng ra gì của mẹ cô ta.
Không biết Mạnh Dữ nhìn trúng cô ta ở điểm nào, nhưng mẹ Mạnh không muốn hắn chọc vào tổ kiến lửa đỏ biết hút máu người này.
Lấy Trần Tú Ân về nhà, chẳng khác nào nuôi thêm một nhà bốn người họ Trần, mẹ Trần càng không phải dạng đàn bà biết vừa phải biết liêm sĩ!
Con trai của bà trông to lớn, trông vạm vỡ cũng không thể kéo thêm một cái gánh nặng như cái núi đá đó!
Chưa kể Trần Tú Ân con là con gái cực kỳ nghe lời nghe nuông chiều hai người anh trai chỉ biết ăn tàn phá hoại của cô ta đội lên đầu.
Mạnh Dữ sau đó cuối cùng không phải là vì bị mẹ Mạnh quậy tưng bừng đυ.c nước mà từ bỏ.
Chẳng qua là nhà họ Trần bắt được một con cá vàng thật bạc thật nặng hơn ở đầu trấn, là một gã đàn ông ba mươi lăm tuổi đã có một đời vợ đã chết cùng hai đứa con riêng đồng ý đưa ra hai mươi lăm vạn sính lễ cưới Trần Tú Ân.