Chương 47: Được rồi, tôi theo cô

6 giờ chiều, Ôn Ngữ lên phi cơ quay về A thị. Ngồi trêи ghế ngồi khoang hạng nhất, nàng lặng tựa đầu mình vào cửa kính máy bay. Từng vệt mây trắng trôi vụt qua tầm mắt.

Đời người có bao lần mười năm, mười năm trước nàng nhìn thấy thị trưởng, phút chốc mười năm trôi qua không kịp hay. Ở cạnh nhau mười năm, cả sỏi đá cũng có cảm tình nói chi tâm tư con người vốn yếu mềm.

...

Mười năm trước, lúc ấy Ôn Ngữ mười tám tuổi, độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất. Còn Lãnh Ngọc Cẩn là sinh viên đại học chính trị vừa ra trường, rời nhà nhưng đang thất nghiệp. Hai con người đều tiến đến thời gian tăm tối nhất đã gặp nhau.

Ngày Ôn Ngữ lần đầu gặp Lãnh Ngọc Cẩn là đêm giáng sinh giữa đông. Khí trời lạnh lẽo, hoa tuyết rơi nhẹ trêи nền trời. Từ con ngỏ lạnh lẽo, Ôn Ngữ vận chiếc áo bông sờn bạc tiến vào quán mì.

Đông quá, khắp nơi đều là công nhân nghèo được tan ca sớm. Quán mì quá đỗi đông đúc. Có tiếng ồn ào nghe không rõ, còn có cả mùi vị nước mì thơm ngọt. Ôn Ngữ vô thức nuốt nước bọt, cả ngày nay nàng vẫn chưa ăn gì cả.

Ôn Ngữ đứng ngoài cửa quán mì một lúc lâu, nàng lẩm nhẩm đếm mấy đồng bạc lẻ còn trong túi. Mẹ nàng ép nàng ăn đàng hoàng nên bắt nàng ra đây, nhưng nàng làm sao có thể đây.

Không lẽ đêm giáng sinh này, nàng ra đây ăn uống được, còn mẹ nàng lại phải chịu lạnh cóng trong tiểu khu rách nát đó sao. Chưa kể bà ấy đang bệnh nữa. Càng nghĩ, tâm Ôn Ngữ càng chùng đi. Nàng hà hơi, mắt kính dày cộm nàng đều bị phủ sương, nàng tháo xuống, gấp gọn rồi đặt vào túi áo khoác.

Nàng tiến vào quán mì, có một bàn còn trống, bất quá, chỗ đó cũng đang ngồi một thiếu nữ. Nàng nghĩ một lúc, lại đứng ở chỗ bà chủ nấu mì, nhỏ giọng: "A di, cho con một bát mì nhỏ."

Bà chủ bận bịu nấu ăn liên tục, mất mấy lần nghe thấy nàng gọi. Bà cáu gắt quay lại, thấy nàng liền chán ghét kêu: "Ôi chao! Lại là ngươi, xùy xùy, tự tìm chỗ mà ngồi, ta làm xong mấy người kia sẽ đến ngươi!"

Ôn Ngữ lủi thủi đi, nhưng nàng nghe thấy bà chủ quán mì lại lầm bầm rõ lớn: "Con cái nhà ai không biết, ba mẹ dạy dỗ thế nào lại đi đánh nhau đến mặt mũi như vậy!!"

Vài tên khách hiếu kì nhìn theo hướng bà chủ. Thấy Ôn Ngữ vận quần áo chỗ rách chỗ vá, còn mặt mũi chỗ bầm chỗ xanh tím, liền đinh ninh rằng nàng là con cái nhà côn đồ. Có vài kẻ khinh bỉ bỉu môi rồi quay đi.

Ôn Ngữ cúi đầu, tay giấu trong tay áo khẽ xiết chặt rồi buông lỏng. Nàng đi đến bàn nào, bàn đó cũng cố tình đặt đồ chiếm hết chỗ trống, sợ nàng sẽ ngồi nhờ để giở trò trộm cắp.

Cuối cùng Ôn Ngữ lủi thủi đến bàn trống cuối góc của thiếu nữ kia. Đối phương đang đợi mì, lẳng lặng ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ đầy sương khí. Ôn Ngữ cố điều tiết ngữ âm run rẩy vì lạnh, nàng hỏi: "Tôi... Tôi có thể ngồi đây không."

Thiếu nữ kia lúc này mới quay lại nhìn nàng. Nàng ta cũng không khá hơn Ôn Ngữ là bao, thoạt nhìn đã hai mươi ba, hai mươi bốn, vận quần áo tùy ý nhưng mỏng manh. Thân người lẫn dung mạo đều mang theo quý khí, nhưng có thể thấy được cảnh túng thiếu giữa mi tâm u ám của nàng ấy.

Nàng ta chẳng mấy để tâm, nhàn nhạt nói với Ôn Ngữ: "Tự nhiên."

Ôn Ngữ kéo ghế ngồi xuống đối diện với Lãnh Ngọc Cẩn, ghế gỗ cũ kĩ vang lên tiếng cọt kẹt nho nhỏ. Vì bàn này quá xa lò sưởi trong quán, vậy nên rất lạnh, Ôn Ngữ vốn là omega nhu nhược, không chịu được lạnh mà run khẽ.

Ôn Ngữ ngồi hồi lâu, thiếu nữ kia cũng vậy, nhưng không ai nói gì với nhau. Vốn không quen biết, vậy nên không có gì để nói cũng phải.

Cuối cùng bà chủ mang mì các nàng ra. Khác ở chỗ thiếu nữ kia gọi tô lớn, còn Ôn Ngữ gọi tô nhỏ. Không phải Ôn Ngữ ăn ít, mà nàng không đủ tiền.

Thiếu nữ kia cũng nhìn thấy, yên lặng một lúc cũng tùy tiện hỏi: "Cô là omega sao? Omega nào cũng ăn ít vậy sao?"

Ôn Ngữ lấy muỗng múc ít nước thổi nguội, tùy tâm đáp: "Tôi là omega, tôi không đủ tiền."

Ngắn gọn hai vế, trả lời đầy đủ cho thiếu nữ kia. Nàng ta hơi bất ngờ, không nghĩ Ôn Ngữ sẽ thẳng thắn như vậy. Nàng ta cười nhạt, chẳng rõ lục lọi thế nào, lại lấy trong túi ra một tờ bạc đã bị nhàu nhưng được vuốt thẳng.

Đẩy tờ tiền về phía Ôn Ngữ, nàng ta nửa đùa nửa thật nói: "Tờ tiền cuối cùng của tôi, giữ lại chẳng làm được gì, coi như cho cô để cô ăn đủ."

Ôn Ngữ nhíu mày, tâm tình nàng đang không tốt, vậy nên ngữ khí cũng bất thiện: "Tôi không nhận lòng thương hại."

Thiếu nữ kia vẫn cười nhạt: "Tùy cô thôi."

Ôn Ngữ không nói gì nữa, nàng ăn từng ngụm rất nhỏ. Định bụng lát nữa nàng chỉ ăn một nửa, một nửa còn lại sẽ gói đem về cho mẹ. Còn vài đồng lẻ trong túi có thể mua thuốc cảm cho mẹ. Coi như mẹ có gì để ăn uống, giáng sinh này, như vậy coi như tốt lắm rồi.

Thiếu nữ kia tác phong phóng khoáng rộng rãi, dáng vẻ không giống beta hay omega, hẳn là alpha. Mà alpha vừa bước vào đời, phần nhiều vẫn còn hứng thú rất lớn với omega. Vậy nên nàng ta suốt quá trình vẫn luôn quan sát Ôn Ngữ.

Nữ omega này thật đặc biệt, mặt mũi cũng ưa nhìn, nhưng làm sao lại dính phải bầm tím bầm xanh thế này. Nàng khẽ hỏi: "Cô đánh nhau sao?"

Ôn Ngữ lạnh nhạt: "Bị người ta đánh."

"Sao lại bị đánh?"

Ôn Ngữ ngừng lại một lúc, rồi lại quyết định nói ra, như thể làm vậy để nhẹ lòng: "Bạn thân tôi giở trò, cô ta thuê alpha đến rồi tự uống thuốc thúc tình. Gọi tôi đến cứu, nhưng chẳng rõ thế nào lại bị bắt quả tang với cả trường. Đám alpha cô ta thuê lại báo với nhà trường là tôi muốn lăng nhục cô ta.

Kết quả, trường tôi hạ tôi xuống hạnh kiểm kém, là cuối năm rồi. Tôi mất cả phần học bổng, mất cả tư cách vào trường đại học... Còn phần này, đám đồng học tôi muốn trút giận cho "bạn thân" tôi nên đánh tôi như thế."

Thiếu nữ kia kinh ngạc, không nghĩ lại có chuyện cẩu huyết thế này. Bất quá thấy thần sắc Ôn Ngữ thản nhiên, vừa ăn mì vừa kể lại chuyện đó lại dửng dưng như không. Bị tạt nước bẩn, bị vu oan, tiền đồ bị hủy. Omega này lại như không có gì, đúng là thú vị.

"Tôi không nghĩ bạn thân cô đột nhiên lại giở trò như vậy?" Thiếu nữ kia nói.

Ôn Ngữ hừ lạnh: "Là tôi thương thầm alpha của cô ta, cô ta biết chuyện nên giở trò. Tôi còn không nghĩ cô ta lại hạ lưu đến vậy."

Trong ngữ khí của Ôn Ngữ nghe ra chua xót, phẫn nộ, bất lực lẫn đau khổ.

Nàng ăn thêm ngụm mì nữa thì không vào, rút trong người ra một cái hộp cũ kĩ, bất quá còn sạch sẽ. Nàng từ tốn múc phần mì chừa lại vào hộp cẩn thận.

"Cô làm gì vậy?" Thiếu nữ kia tròn mắt.

"Mẹ tôi bệnh, tôi chỉ có thể dành một nửa cho mẹ. Bà ấy vì không muốn tôi hủy tiền đồ, đã quỳ trước cửa nhà người ta, cầu tên Dương thiếu gia kia tha cho tôi. Bất quá, chẳng ai nghe bà ấy."

Ôn Ngữ không hiểu sao hôm nay mình lại nói nhiều như vậy. Có lẽ là vì không ai chịu nghe đau khổ của nàng, hôm nay có người sẵn lòng nghe, dù là kẻ lạ nàng cũng muốn kể hết. Vậy coi như sẽ nhẹ nhõm hơn.

Xoa xoa hốc mắt ửng đỏ của mình, Ôn Ngữ đứng dậy, dáng vẻ rời đi trước. Nội tâm nàng chua xót, nghĩ đến mẹ càng thêm đau khổ.

Mẹ nàng gian khổ nuôi nàng, ba nàng mất, cả khoản trợ cấp dành cho omega nàng cũng không có. Khổ sở như vậy, bà ấy vẫn giữ lòng tự trọng. Nhưng vì nàng, bà cam tâm quỳ giữa tuyết lạnh ba giờ liền cầu khẩn kẻ khác. Đến bây giờ đổ bệnh cũng muốn nàng ăn bữa giáng sinh đàng hoàng mà không chịu mua thuốc.

Nhìn Ôn Ngữ đến chỗ bà chủ tính tiền mì, thiếu nữ kia yên lặng. Không nghĩ bản thân nàng thảm, còn có người thảm hơn. Omega yếu ớt như vậy, đã phải chịu bao nhiêu tủi nhục cùng khổ sở. Bất quá, nàng lại nở nụ cười nhạo, cả thân mình còn lo chưa xong, còn trông chờ giúp ai.

Chưa quá một phút lại nghe chỗ bà chủ nấu mì truyền ra lớn tiếng. Thiếu nữ nghĩ đến Ôn Ngữ, không an tâm đứng dậy tiến về hướng đó.

"Ôi chao, một con nha đầu như ngươi lại biết láo xược sao?! Ăn xong lại không muốn trả tiền?!!" Bà chủ quán mì kêu khoa trương.

Ôn Ngữ đứng ngay đó, nàng mím môi, thân thể run nhẹ vì lạnh, nàng nói: "Tôi không phải không trả tiền, nhưng bà làm sao lại đòi nhiều như vậy?"

Bà chủ lại gắt: "Hôm nay là giáng sinh, ta thêm mỗi tô mì hai ba đồng thì làm sao?! Bây giờ ngươi có trả hay không?!"

Ôn Ngữ tay đều run lên, nàng còn vài đồng lẻ, đủ trả hết tô mì này, nhưng như vậy lại không có tiền thuốc cảm cho mẹ. Nhất thời nàng lâm vào rối rắm.

Chợt một ngọc thủ thon dài xuất hiện, đặt tờ bạc vào tay bà chủ quán mì: "Bao đây là đủ phần tiền cô ấy thiếu."

Bà chủ hừ lạnh, lầu bầu gì đó nhưng không kêu lên nữa.

Ôn Ngữ nhìn thiếu nữ xa lạ kia, cuối cùng nhỏ giọng nói: "Cảm ơn cô."

Thiếu nữ kia chỉ cười vô ngại.

Ôn Ngữ mua thuốc cho mẹ lại tiếp tục đi trong ngõ vắng, thiếu nữ lạ mặt đi sau nàng, bảo trì khoảng cách vừa phải. Ôn Ngữ không sợ hãi, nàng có ảo giác đối phương không phải theo nàng vì ý đồ xấu, đơn giản là đảm bảo an toàn cho nàng.

Cuối cùng trước khi về nhà, nàng dừng bước quay lại, dáng vẻ muốn chờ thiếu nữ kia đuổi kịp. Nàng ta cũng nhận ra, tiến đến hỏi: "Làm sao vậy?"

Ôn Ngữ mím môi, nhẹ giọng: "Vừa rồi là tờ bạc cuối cùng của cô? Cô là alpha, sao đến mức túng thiếu như vậy?"

Nàng ta cười nhạt, như thể chẳng đáng: "Chẳng gì cả, tôi thất nghiệp, đã làm đơn xin việc nhưng đến giờ đối phương vẫn chẳng hồi đáp. Hiện tại lại lang thang thế này. Cô không cần nghĩ nhiều, tờ bạc đó, có hay không cũng như nhau."

Ôn Ngữ yên lặng, tình cảnh hai người rất giống nhau. Đều đang ở đáy vực tăm tối, tiền đồ không có. Bất quá, các nàng đều nhìn ra được đối phương có tham vọng.

Thiếu nữ kia yên lặng hồi lâu lại nói: "Hiện tại tôi thất nghiệp, nhưng tôi chắc chắn mình sẽ dựng thành đế chế hùng mạnh nhất. Và tôi đảm bảo những thành viên trong bầy của tôi đều sẽ sống tốt. Cô có muốn theo tôi không?"

"Theo cô, tôi được gì?"

"Tôi có thể giúp cô bước chân vào chính trị. Trở thành nữ nhân mà người khác phải ngước nhìn"

Lần này lại yên ắng rất lâu.

...

"Được, tôi theo cô."

...

*****

P/s: mọi người Trung thu vui vẻ nha nha nha, ai đi chơi thì chơi thật vui vẻ nha, ai nằm nhà như ta thì đọc truyện vui vẻ nè~~

Chân thành cảm ơn sự ủng hộ suốt thời gian qua của mọi người, động lực cho ta mỗi ngày cố gắng thêm một chút nữa chính là mọi người. Hi vọng sau này vẫn sẽ có những ngày tháng đáng quý như bây giờ. Yêu yêu~~(づ ̄ ³ ̄)づ