Chương 44: Chia sẻ

Ôn Ngữ không muốn Lãnh Ngọc Cẩn vất vả, bất quá Lãnh Ngọc Cẩn vẫn không chịu để Tống Phan đón nàng vào sáng hôm sau.

Thực tế Lãnh Ngọc Cẩn nghĩ rất đơn giản, đây là omega của nàng, nàng phải tự tay chiếu cố mới an tâm. Mỗi giây phút nàng chỉ hận không thể ôm Ôn Ngữ vào lòng để che chở. Vậy nên lý nào nàng lại để kẻ khác chiếu cố omega của nàng được.

Sáng hôm sau, Ôn Ngữ dậy rất sớm, 5 giờ 15 phút sáng đã thấy nàng bận bịu trong bếp. Hà Hà, nữ giúp việc thấy vậy cũng vội theo nàng phụ giúp.

Ôn Ngữ hiếm khi về nhà, vậy nên lâu lắm mới có dịp để nàng nấu cho mẹ mình bữa cơm. Nàng cố tình dậy sớm để làm món mẹ thích- cháo thịt băm.

Ôn mẹ tuy ngoài mặt thấy nàng như vậy bảo rằng nàng bày vẽ, nhưng cũng vui vẻ ăn hết một tô lớn. Ngoài ra, Ôn Ngữ còn làm thêm vài cái bánh bao, hấp xong nàng đặt chúng vào trong hộp giữ nhiệt.

Hà Hà thấy vậy liền nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi: "Ôn tỷ, chị làm vậy để làm gì vậy?"

Ôn Ngữ cười nhạt: "Em không định đi tìm Miêu Đầu cho mẹ chị sao? Để chút bà ấy đi tìm, sẽ khó chịu đấy."

Hà Hà vỗ trán khoa trương, vội đi tìm Miêu Đầu ngay.

Ôn Ngữ quần áo sạch sẽ ra cửa cũng là 6 giờ. Quả nhiên vừa ra cửa đã trông thấy Lãnh Ngọc Cẩn đỗ xe xa xa, đứng chờ nàng. Nàng đã quá hiểu thị trưởng nhà mình, biết ngay đối phương sẽ không dễ dàng nghe theo mà.

Ôn Ngữ kéo kín áo khoác tiến đến. Tiết trời cận kề giao năm, mưa tuyết thất thường, thân thể omega của nàng sắp bị dằn vặt chết. Lãnh Ngọc Cẩn có mở cả lò sưởi trong xe cho Ôn Ngữ. Nàng vừa tiến vào, hơi ấm đã vây lấy nàng, hệt như vòng ôm của Lãnh Ngọc Cẩn.

Ôn Ngữ quan tâm nhìn ngó Lãnh Ngọc Cẩn, quần áo đã được đổi, xem ra một đêm nay thị trưởng chẳng có nghỉ ngơi mà chạy đi suốt. Nàng hỏi: "Thị trưởng, ngài có sao không?"

Lãnh Ngọc Cẩn khởi động xe, nghe Ôn Ngữ quan tâm hỏi thì cười nhạt. Nàng đáp: "Đừng lo, tôi là alpha, sẽ không yếu ớt như vậy."

Alpha là thành phần cực kì ưu tú của xã hội. Họ là những cá thể mang gen trội về cả thể lực lẫn khả năng duy trì nòi giống. Có thể nói, alpha là một khái niệm cực kì cường hãn, xuất sắc hơn người. Ôn Ngữ đương nhiên biết điều này, nhưng mà thị trưởng của nàng, nàng vẫn lo lắng.

Ôn Ngữ lấy hộp đựng bánh bao đã được gói kĩ khi nãy, còn có sữa nóng. Nàng mềm giọng: "Thị trưởng, ngài nên ăn chút gì đó."

Lãnh Ngọc Cẩn không từ chối, trái lại, nàng rất thích cảm giác này. Cảm giác Ôn Ngữ chăm lo từng giấc ngủ bữa ăn cho nàng. Như thể các nàng đã là vợ chồng rất nhiều năm, chẳng có gì khách khí và xa cách.

Lãnh Ngọc Cẩn một tay điều khiển vô lăng, một tay lại cầm bánh bao cắn một ngụm. Gợn khóe môi, khen ngợi: "Trù nghệ của Ôn trợ lý không tệ."

Ôn Ngữ mỉm cười, dung mạo đẹp đẽ đều như nhiễm gió xuân.

Ôn Ngữ xác thực đẹp, nhưng nàng không phải như Cát San thiên sứ trong trẻo, cũng không như Trương Yên Nhi không xương câu nhân. Nàng mang đặc trưng đường nét của phương đông, sâu lắng nhưng mềm mại, mang theo chút ý vị nghiêm cẩn cấm ɖu͙ƈ. Tạo cảm giác thoải mái đồng thời khơi dậy ɖu͙ƈ vọng chiến hữu của alpha.

Lãnh Ngọc Cẩn càng nhìn Ôn Ngữ, càng cảm thấy omega nhà mình thật đẹp đẽ. Pha cà phê ngon, làm bánh bao cũng ngon, quả là hiền thê của gia đình. Nếu nàng ấy là mẹ của các con nàng sau này, chắc chắn chúng sẽ được chăm sóc tốt.

Vừa nói chuyện câu được câu không, các nàng cùng quay về trung tâm A thị. Đến tầm 8 giờ 10 phút, các nàng về đến tòa thị chính. Vừa đến nơi, các nàng đã trông thấy Dương Triết đang ngồi ở bàn chờ đại sảnh chờ các nàng.

Thấy Lãnh Ngọc Cẩn cùng Ôn Ngữ đến, hắn ta đứng dậy, tiến đến vài bước chào hỏi: "Thị trưởng, buổi sáng tốt lành."

Lãnh Ngọc Cẩn gật đầu có lệ: "Dương tiên sinh, buổi sáng tốt lành."

Ôn Ngữ thấy Dương Triết thì đã không quá thích, nhưng ngoài mặt không biểu tình gì, rất lãnh đạm. Nàng nghiêm chỉnh đứng sau lưng Lãnh Ngọc Cẩn, biểu hiện rõ ràng nàng đứng về phía ai.

Ôn Ngữ nghĩ thầm, đoán chừng hắn đến là vì chuyện hợp tác lần trước. Xem ra sợ mất phần mà đến. Còn có, hắn ta bất thiện nhìn nàng, phỏng chừng Trương Yên Nhi đã cáo trạng chuyện nàng từ chối dự tiệc đi? Hắn muốn gây sự sao? Nàng không tin, có Lãnh Ngọc Cẩn của nàng ở đây, hắn dám giở trò.

Quả nhiên Dương Triết biểu hiện rất vừa phải, nói: "Thị trưởng, tôi có thể nói chuyện với ngài vài câu không? Là về hợp đồng hợp tác bản thảo lần trước?"

Lãnh Ngọc Cẩn dung mạo ngọc khắc không biến đổi, nàng ưu nhã vén tay áo xem giờ. Lại quay sang hỏi Ôn Ngữ: "Ngữ, hôm nay tôi có lịch trình trống không?"

Ôn Ngữ nghĩ một lúc mới nói: "Thưa thị trưởng, từ 2 giờ chiều đến 2 giờ 45 phút chiều ngài có thời gian trống."

Lãnh Ngọc Cẩn gật đầu, lại quay sang nhìn Dương Triết, nói: "Vậy tôi sẽ gặp Dương tiên sinh vào 2 giờ chiều tại tòa thị chính này. Dương tiên sinh thấy sao?"

Dương Triết có thể nói chuyện với Lãnh Ngọc Cẩn coi như là may mắn. Vì vậy lập tức đáp ứng: "Hảo, nếu vậy chiều nay tôi cùng ba tôi sẽ đến, chúng ta bàn luận kĩ với thị trưởng về vấn đề hợp tác này."

Lãnh Ngọc Cẩn không mặn nhạt gật đầu, Ôn Ngữ phất tay với một nhân viên lễ tân để họ thay nàng tiễn Dương Triết đi.

Dương Triết lúc đi ngang thật sâu nhìn Ôn Ngữ. Tầm mắt không quá tốt đẹp, đáy mắt có sâu thẳm chán ghét. Ôn Ngữ lại chẳng thèm để tâm đến.

Lúc vào phòng làm việc, Lãnh Ngọc Cẩn vừa tháo áo vest treo len giá gỗ, vừa cười nói: "Em dường như chẳng thèm khách khí với hắn?"

Ôn Ngữ cầm điều khiển, bật điều hòa trong phòng cao thêm vài độ. Lại trả lời: "Thị trưởng nói quá rồi. Để tôi lấy tư liệu về Dương thị cho ngài."

Vừa nói nàng vừa tiến đến tủ tư liệu, lấy xuống một xấp tài liệu nàng đã chuẩn bị trước.

Lãnh Ngọc Cẩn cởi đi áo vest chỉ vận một kiện áo sơ mi trắng muốt, đơn giản mà sành điệu kì lạ. Mang theo cỗ giỏi giang thành thục. Nàng vén tay áo lên ngang khuỷu tay, để lộ chiếc đồng hồ đắc giá trêи cổ tay thon dài. Sang trọng nhưng không kém nghiêm cẩn.

Ôn Ngữ lại mang tư liệu đến, hai người các nàng phi thường ăn ý trong công việc, vậy nên làm việc một mạch cũng không biết mệt. Còn đang bận bịu thống kê lại doanh thu đầu tư nước ngoài, chợt Ôn Ngữ có điện thoại. Là cố vấn sức khỏe Lý tỷ của nàng gọi.

"Ân, em nghe đây, sao vậy Lý tỷ?" Ôn Ngữ vừa lật tập hồ sơ, vừa nghe điện thoại.

Lý tỷ đầu bên kia lại nhắc nhở: "Tiểu Ngữ, sắp tới em sẽ có cuộc kiểm tra sức khỏe tổng quát ở Phòng nội vụ chính phủ. Hẳn vài ngày nữa, bên đó sẽ gửi thư triệu tập cho em, em có chuẩn bị gì chưa?"

Ôn Ngữ nghe đến đây lại dừng động tác, nâng tay tháo gọng kính xuống, khinh nhu mi tâm. Nàng suýt thì quên chuyện này.

Năm nào trước lễ tất niên chính phủ cũng có cuộc kiểm tra tổng quát này. Mục đích là kiểm tra thân thể các nguyên thủ quốc gia có đảm bảo sức khỏe hay không. Họ là trụ cột giúp quốc tổ phát triển, vì vậy vấn đề sức khỏe rất quan trọng.

Nhưng mà, đối với alpha hay beta thì dễ rồi, cơ bản là làm theo thông lệ. Còn đối với omega như Ôn Ngữ, mỗi năm cuộc kiểm tra này như một bước tiến đến gần vạch mốc sự nghiệp chấm dứt.

Vì thân thể omega quá yếu mềm, chính phủ chủ trương trợ cấp thay vì khuyến khích họ tìm việc làm. Mục đích là bảo toàn lực lượng sinh sản chính của đất nước lại. Mà sinh nở vốn là nhiệm vụ của omega, dù không muốn thì đến thời kì, bộ gen cơ thể cũng sẽ hối thúc mau chóng duy trì nòi giống.

Ôn Ngữ là điển hình rõ ràng nhất cho khoản này, nàng đang ở trong độ tuổi cơ thể hối thúc làm mẹ. Nếu xét nghiệm, sẽ không khó để thấy các hormone tính ɖu͙ƈ của nàng gần nhất được điều tiết và hoạt động rất mạnh. Nếu như vậy, chắc chắn quan chức cấp trêи sẽ có công văn đề nghị nàng thôi việc ngay.

Chính trị rất chú trọng vấn đề trong sạch và ổn định, và cũng là nơi tập hộ nhiều alpha ưu tú của đất nước. Nếu có một omega động tình trong môi trường này, các pheromone dẫn dụ mà họ tiết ra sẽ khiến alpha chung quanh kϊƈɦ động. Họ sẽ kϊƈɦ thích alpha sản sinh chu trình nhiệt, rồi sau đó alpha sẽ trở nên hung hãn, bạo lực để tranh giành tiêu kí omega. Chuyện alpha đánh nhau là khó tránh.

Đây tuyệt đối là điều khó chấp nhận trong một nơi đầy nghiêm ngặt. Vậy nên việc Ôn Ngữ bị ép thôi việc là tất yếu. Tuy nhiên chính phủ sẽ không bạc đãi một nhân tài, đặc biệt là omega từng cống hiến cho đất nước. Dù Ôn Ngữ thôi việc, nhưng nửa đời sau nàng sẽ chẳng cần lo. Chắc chắn, nàng sẽ được hưởng chất lượng nhân sinh rất tốt, tiền trợ cấp không thể thiếu được.

Nhưng... nàng cơ bản không đặt nặng chuyện đó. Nàng chỉ... luyên tiếc thị trưởng, nàng không muốn thôi việc, là vì nàng không muốn từ bỏ đế chế hùng mạnh của nữ nhân này.

"Lý tỷ, em biết rồi. Em sẽ chú ý, cảm ơn chị đã nhắc nhở em." Ôn Ngữ nói.

Lý tỷ lại dường như khá quan ngại, nàng nói: "Tiểu Ngữ, chị biết em có chí hướng muốn lập nghiệp xa hơn. Nhưng mà, thành thực mà nói, chính trị không thích hợp với một omega như em. Chị chỉ hi vọng em có thể tìm được tình lữ phù hợp, vui vẻ mà dựng tổ. Không nhất thiết phải bôn ba nặng nhọc như vậy."

Nghe Lý tỷ chân thành khuyên nhủ, Ôn Ngữ cũng cảm thấy có điểm chua xót. Thân thể omega đúng là vướng bận quá nhiều việc. Định kiến xã hội, rồi đến chính bản thân bất lực. Nàng thở dài một hơi, nhẹ giọng: "Em cảm ơn chị, hiện tại em có chút việc, em xin phép."

Nói xong Ôn Ngữ tắt máy, nàng trầm tư một lúc rồi lại mang lại gọng kính làm việc. Bất quá, nhấc mắt lại trông thấy Lãnh Ngọc Cẩn đang chăm chú nhìn nàng.

"Ngữ, làm sao vậy?" Lãnh Ngọc Cẩn ôn nhu hỏi.

Rõ ràng chỉ một câu mềm nhẹ, nhưng lại khiến mọi phòng tuyến cố mạnh mẽ của Ôn Ngữ sụp đổ. Như thể trước con đầu đàn nàng thực tâm tin tưởng, nàng mới bộc lộ một mặt yếu đuối như vậy.

Nàng bỏ tài liệu xuống, tiến đến chỗ Lãnh Ngọc Cẩn. Chần chừ một lúc lại nhỏ giọng hỏi: "Thị trưởng... Tôi có thể... ôm ngài một lúc không?"

...

*****

P/s: về mưa đã lạnh muốn chết rồi quân mất nết còn ăn trộm áo mưa của mình, phải dầm mưa về lạnh teo tờ trym :vvvv

Đồ mất nết, mốt đẻ con sẽ không có chân mày đâu!!!!

(╯°益°)╯彡┻━┻