Chương 15: Gây phiền toái

Trương Yên Nhi rất có kiên nhẫn, đều đặn ấn chuông cửa, cứ ba phút lại ấn một lần. Không hối thúc nhưng vẫn biểu hiện mình đang gọi cửa.

Ôn Ngữ lãnh đạm mở cửa nhưng không tháo khóa chống trộm. Qua kẽ hở vừa phải, nàng hững hờ nhìn Trương Yên Nhi, không hề có ý định mời đối phương vào nhà.

Trái lại Trương Yên Nhi thấy nàng liền cười vô cùng tự nhiên: "Ôn Ngữ, buổi tối an lành."

Phải nói Trương Yên Nhi rất có tác phong giao tiếp, không ai đánh vào khuôn mặt cười. Vậy nên mở đầu giao tiếp nàng ta luôn cười và có lời chào hỏi vô cùng mát lòng. Xem ra nàng ta cũng rất chuyên nghiệp đâu, đúng là nhân viên thông dịch, rất biết cách mở đầu đối thoại thoải mái.

Ôn Ngữ vốn dĩ không thích Trương Yên Nhi, thậm chí là chán ghét. Bất quá, vẫn thuần thục đeo lên lớp mặt nạ xã giao, không mặn nhạt nói: "Buổi tối an lành Trương tiểu thư, cô có việc sao?"

Trương Yên Nhi cười càng thêm thân thiết, nhìn vào còn tưởng nàng cùng Ôn Ngữ là bạn bè lâu năm gắn bó. Nàng ta nói: "Tôi tìm cậu cả hai ngày nay, nhưng mà không gặp. Hôm nay thấy đèn căn hộ cậu sáng, nên mới cố tình đến, hi vọng không làm phiền cậu."

Ôn Ngữ sắc mặt không đổi, ai ngờ được tay nàng đặt sau lưng đang cầm vật tử thần, có thể tước đoạt sinh mạng người khác. Ngữ khí nàng nhàn nhạt: "Ồ, Trương tiểu thư có vẻ quan tâm đến cuộc sống của tôi quá nhỉ?"

Nhắc đến lời này kiên nhẫn của Ôn Ngữ dành cho Trương Yên Nhi đã hết giới hạn. Cố tình tìm nàng? Chuyện mười năm trước còn chưa đủ hay sao?

Chung cư của nàng vốn được bảo mật cực tốt, thậm chí ở đây nàng cũng chẳng có hàng xóm nào. Mục đích là giữ vững an toàn cho công tác của bản thân. Thế nhưng Trương Yên Nhi vừa đến mấy hôm, lại đào ra được nàng đang chuẩn xác ở tầng nào, căn hộ nào. Loại này quan tâm, nàng thực không dám nhận.

Trương Yên Nhi cũng nhận ra Ôn Ngữ không vui. Nàng lùi lại một bước, tạo nên khoảng cách vừa phải, đây là cách để tiếp tục cuộc đối thoại.

Tâm lý của con người một khi đã tức giận thì rất dễ xung đột. Vậy nên kéo dãn khoảng cách là mở rộng không gian để hạn chế tâm lý bức bối, cũng là một biện pháp giúp giao tiếp được thư thả hơn.

"Ôn Ngữ, lần trước thấy cậu trong bãi đỗ xe ở đây, nên biết chúng ta có duyên gặp mặt. Đoán rằng cậu đang ở đặc khu cao cấp của omega nên tớ thường đi ngang khu vực này, tìm vài hôm mới biết cậu ở đâu đấy chứ." Trương Yên Nhi nhẹ nhàng nói, rất có thành ý trong lời.

Bất quá, Ôn Ngữ mới không tin những kẻ giỏi giao tiếp này. Đằng nào cũng sẽ cố tình dùng mánh khóe để lay động lòng người khi đối thoại. Nàng nhàn nhạt lặp lại: "Trương tiểu thư tìm tôi có việc?"

Trương Yên Nhi vẫn giữ nguyên thái độ thân thiết không thay đổi: "Tôi muốn nhắc cậu về buổi họp lớp cuối tuần này đâu. Sợ cậu bề bộn nhiều việc nên quên mất."

Ôn Ngữ khóe môi cong nhẹ, từ cười lạnh hóa thành ý cười xã giao lịch thiệp: "Tôi đã nói đến thì sẽ đến. Trương tiểu thư quá nhọc lòng rồi."

Trương Yên Nhi khoa trương vỗ trán, cười hối lỗi: "Ôi chao, xem tôi kìa. Quên mất người làm chính trị như các cậu luôn coi trọng chữ tín đâu, làm sao quên được đây. Thật làm phiền cậu rồi, Ôn Ngữ."

Ôn Ngữ chỉ cười nhạt mà không đáp. Trương Yên Nhi nhạy bén nhận ra đối phương không hề có ý nới rộng đối thoại. Thứ gì nhiều quá cũng không tốt, đôi khi quá nhiệt tình sẽ gây nên phản cảm cho người mình giao tiếp.

Vậy nên nàng ta lui một bước để giữ hòa hoãn: "Cũng muộn rồi, hẳn là cậu cần nghỉ ngơi, công việc của cậu làm sao dễ dàng được đây. Thôi, tôi không quấy rầy cậu nữa, tôi về trước. Ôn Ngữ, cậu ngủ ngon."

Nói rồi Trương Yên Nhi lại mỉm cười chào tạm biệt. Quả thật rất chuyên nghiệp trong giao tiếp, thủ thuật tiến lùi tạo thiện cảm rất tốt. Bất quá, nàng ta đã chọn lầm người để áp dụng loại trò này.

"Nếu Trương tiểu thư đã đến, không ngại nghe tôi nói vài lời chứ?" Ôn Ngữ trêи mặt bình thản mở cửa, tiến ra đối diện cùng Trương Yên Nhi.

Trương Yên Nhi liền dừng bước, quay lại nhìn Ôn Ngữ: "Sao vậy, Ôn Ngữ?"

Ôn Ngữ đáy mắt lạnh nhạt, ngữ khí nàng không chút gợn sóng: "Đặc thù công việc của tôi đòi hỏi rất cao cơ mật về chỗ ở và nhiều điều tư riêng khác. Trương tiểu thư cố tình tìm hiểu về tôi như vậy, đó là đi quá giới hạn."

Trương Yên Nhi mười phần sửng sốt, miệng mở lớn. Vội vàng hối lỗi nói: "Ôn Ngữ, cậu đừng hiểu lầm. Tôi không hề có ý tiết lộ thông tin gì của cậu cho báo chí đâu. Ôi chao, làm sao tôi có thể quên người làm việc như cậu rất nhạy cảm trong chuyện này đâu. Thật xin lỗi cậu.

Thật ra, cậu cũng biết đó, chúng ta vốn là khuê mật của nhau. Đều đã mười năm không gặp, cũng có nhiều xa cách. Tôi chỉ muốn cùng cậu như ngày xưa, hiện tại lại có thể cùng ở một chung cư, đó không phải là ý trời muốn giúp tôi và cậu sao? Ôn Ngữ, cậu tin tôi đi, tôi không hề có ý định xâm phạm đến riêng tư của cậu đâu."

Ôn Ngữ thật muốn cười, nàng lẳng lặng nhìn Trương Yên Nhi. Hàn khí từ người nàng vô thức tỏa ra. Chuyện của mười năm trước còn rất mới mẻ, nàng ta còn dám ở đây nói mấy lời ai oán này, nực cười.

"Trương tiểu thư, chuyện mười năm trước. Cô sớm quên vậy sao?"

Một lời lạnh nhạt này của Ôn Ngữ lại như giáng cái tát mạnh vào mặt Trương Yên Nhi. Phút chốc mặt mày nàng ta không quá dễ coi. Bất quá, rất dày dặn trong giao tiếp, nàng ta trấn định nói:

"Ôn Ngữ, tôi biết chuyện năm đó tôi cùng Triết ca có lỗi với cậu. Nhưng mà, nhiều năm vậy rồi, chút chuyện trẻ con đó, cậu có thể bỏ qua không? Ôn Ngữ, cậu nhất định phải tin tôi. Tôi không hề có ý mờ ám gì cả, tôi chỉ muốn làm hòa với cậu. Chúng ta lại là bạn tốt như ngày xưa."

Ôn Ngữ không nói gì, nội tâm lại mỉa mai. Nói thật dễ nghe, chút chuyện trẻ con? Nàng ta suýt hại nàng không ngóc đầu lên nổi, còn có thể mất cả tương lai, mẹ nàng mất hết tự trọng. Hiện tại một lời nói suông liền muốn bỏ qua.

Nếu không phải nhờ Trương Yên Nhi cùng Dương Triết, nàng mới gặp được Lãnh Ngọc Cẩn. Gián tiếp có được ngày hôm nay, nàng mới không chấp nhất. Chẳng qua, nếu bọn họ vẫn không biết điều, nàng vẫn nên giáo huấn một chút.

Trương Yên Nhi chân thành nhìn Ôn Ngữ. Như thể muốn biểu hiện thành ý của mình. Nhưng đã làm nàng ta thất vọng, Ôn Ngữ vẫn không bị chút lay động nào, bình thản nói:

"Trương tiểu thư, cô nên biết, mười năm thay đổi được rất nhiều thứ. Trong đó bao gồm cả địa vị xã hội, khi một nữ nhân ở địa vị khác nhau, đẳng cấp sẽ rất khác biệt. Một lời của tôi hiện tại, đủ để nghiền chết cô."

Trương Yên Nhi kinh hãi, có lẽ không ngờ đến được Ôn Ngữ sẽ dùng vẻ mặt lạnh nhạt để nói ra lời hung tàn như vậy. Cảnh cáo, đây là xích͙ ɭõa cảnh cáo.

Đứng đầu A thị này là Lãnh Ngọc Cẩn, mà tâm phúc đắc lực nhất của nàng, chỉ có Ôn Ngữ. Muốn bóp chết một thông dịch viên như Trương Yên Nhi, Ôn Ngữ căn bản không cần tốn sức lực. Chỉ nói một lời là đủ.

Trương Yên Nhi cười khổ, nói: "Ôn Ngữ... Cậu... càng lúc càng thẳng thắn..."

Ôn Ngữ cong môi, trước sau vẫn là thái độ lịch thiệp xã giao: "Không gọi là thẳng thắn, tôi chỉ muốn dây dưa vô ích."

Trương Yên Nhi vẫn tiếp tục tha thiết đeo bám: "Ôn Ngữ, cậu không thể tin tôi một lần sao? Hôm nay tôi thừa nhận mình đã tiếp cận cậu. Nhưng tôi chỉ muốn làm hòa với cậu. Chỉ muốn trở lại những ngày như lúc xưa."

Ôn Ngữ cười nhạt, đáy mắt động khẽ: "Nghe nói, Trương tiểu thư vừa đệ đơn, xin được vào viện bang giao của hoàng gia?"

Lời ít ý nhiều, nặng tựa ngàn cân. Tức khắc mặt mày Trương Yên Nhi mặt mày phát xanh.

Ôn Ngữ thấy vậy ý cười càng thêm lạnh. Chính trị đôi khi rất coi trọng mặt mũi và quan hệ. Ôn Ngữ của hôm nay có đầy các mối quan hệ. Nàng ta muốn tiếp cận nàng để nhờ cậy giúp đỡ? Đủ buồn cười.

Tất cả chỉ là giả nhân giả nghĩa. Ôn Ngữ năm xưa từng rất tin tưởng Trương Yên Nhi. Nhưng cuối cùng, cái giá phải trả lại rất tương xứng khi lòng tin không đúng chỗ.

Có bị gai nhọn đâm trúng mới biết đau, có bị phản bội mới nhận ra bản chất. Ôn Ngữ sẽ không tin Trương Yên Nhi tiếp cận mình mà không có lợi dụng. Đều đã mười năm rồi, nàng ta vẫn làm người khác buồn nôn như vậy.

Ôn Ngữ không nói thêm lời nào nữa, quay người vào trong đóng cửa. Nếu Trương Yên Nhi là người thông minh, nên tự biết điều. Nàng đã nói đủ rồi.

Trương Yên Nhi dùng hai ngày mới lân la được chỗ ở của Ôn Ngữ. Đổi lại, trong hai ngày, cả chuyện hệ trọng cẩn mật nhất của nàng ta, Ôn Ngữ lại có trong tay. Đủ thấy, vị thế các nàng rất khác, vốn không tương xứng như trước đây nữa.

Nếu Trương Yên Nhi dám không biết điều làm bậy. Ôn Ngữ chắc chắn mình đủ khả năng khiến cô ta phải hối hận. Mất việc là chuyện nhỏ, không chốn nương thân hẳn cũng như vậy.

11 giờ, Ôn Ngữ tắm rửa xong, nàng ngả người xuống giường. Điện thoại chợt sáng, nàng nhìn qua, là thị trưởng.

Vẫn như cũ, Lãnh Ngọc Cẩn nhắc nàng chú ý sức khỏe và chúc ngủ ngon.

Ôn Ngữ nhẹ nhàng gõ gõ, soạn tin trả lời Lãnh Ngọc Cẩn. Ma xui quỷ khiến thế nào lại gõ cả chuyện vừa rồi sang cho đối phương. Tin gửi đi rồi, Ôn Ngữ lại mười phần hối hận. Thị trưởng đã nhiều việc như vậy, nàng còn định dùng việc tư riêng quấy rầy nàng ấy sao.

Còn chưa để Ôn Ngữ nghĩ xong, thị trưởng lại gọi đến. Ôn Ngữ nghe máy, đầu bên kia liền truyền ra ngữ khí trầm thấp quen thuộc: "Ngữ, làm sao vậy? Cô ta quấy nhiễu em sao?"

Lãnh Ngọc Cẩn cũng như vậy, nghe thấy Ôn Ngữ bị quấy rối, nàng rất không vui. Omega của nàng, ai cho phép kẻ khác dám xâm phạm đến. Kể cả là một omega khác, cũng tuyệt đối không được.

"Thị trưởng, tôi không sao đâu. Cô ta sẽ không dám làm bậy." Ôn Ngữ cuộn người trêи giường, nhỏ nhẹ đáp lại.

Lãnh Ngọc Cẩn vẫn không an tâm. Hoặc là, chỉ khi Ôn Ngữ nằm trong lòng nàng, để nàng tận tình bảo hộ, nàng mới an tâm được.

"Ngày mai, tôi sẽ trục xuất cô ta khỏi A thị." Lãnh Ngọc Cẩn nói.

...