Chương 2: Trốn Không Thoát

Tháng 7, mùa hè nóng nực tại Bắc Kinh như muốn thiêu đốt con người

Tại kí túc xá đại học Bắc Kinh

" Ngày mai cậu nhất định phải đến đó! "

Đường Nhuệ chống nạnh, khuôn mặt khó chịu nhìn con mèo lười biếng trước mặt mình, hận không thể trực tiếp lao đến khống chế mang đi. Mà con mèo ấy chính là Tuệ An Châu, năm nay vừa tròn 20, ngũ quan xinh đẹp cân đối, bên ngoài ấm áp dịu dàng bên trong lạnh lùng đen tối

Cô dường như không hề để tâm đến lời Đường Nhuệ, tất cả chán ghét bực bội đều hiện lên khuôn mặt. Mà nguyên nhân là do buổi tiệc ngày mai, tiệc sinh nhật của Kiều Hân, người mà cô hận thấu xương. Bản thân cô ta đã biết rõ mình không ưa cô ta đến độ nào thế mà vẫn cố chấp nhét thiệp mời, nếu hôm ấy không phải đang đứng giữa hội trường đầy người thì cô đã cho ả ta một bạt tay. Nhớ đến là thấy đau đầu, cô thật không dám nghĩ đến diễn cảnh buổi tiệc hôm ấy sẽ bị cô ta sỉ nhục như thế nào nữa...

" Mình không đi đâu " An Châu đáng thương nhìn Đường Nhuệ, cô biết Đường Nhuệ cũng ghét cô ta như mình

" Phải đi! Cậu nhất định phải đi cho tớ. Nếu cậu không đi cô ta sẽ được nước làm tới, lúc đó cậu sẽ không còn một chút mặt mũi cho mà xem "

" Nhưng..."

" Không nhưng nhị gì hết! Có tớ ở đây cậu không cần phải sợ!"

Thấy nét mặt có chút không cam chịu của An Châu, Đường Nhuệ càng thêm tức giận hù dọa cô

" Nếu cậu không đi thì chết chắc với mình!!!"

Lời nói của Đường Nhuệ cũng thành công thuyết phục được An Châu, cô cũng biết rằng một khi Đường Nhuệ đã quyết định việc gì đó thì có trời mới thay đổi được ý cô. An Châu đau lòng chỉ có thể mặc cho số phận trôi đi...

Equis Bar, một cái tên không còn lạ lẫm tại giới thượng lưu Trung Quốc, thiên đường của sự loạn lạc, là chỗ đốt tiền lí tưởng, mà nơi đây chính là nơi diễn ra buổi tiệc sinh nhật của đại tiểu thư Kiều Hân

Đúng 8 giờ, một chiếc BWM dừng trước cửa quán bar, cô gái có thân hình bốc lửa diện trên người chiếc đầm suông xẻ tà đỏ rực bước xuống từ ghế lái, mà bên kia là một cô gái kiều diễm không kém phần cùng bước xuống.

Hôm nay An Châu mặc một chiếc váy trắng ôm sát cơ thể quyến rũ của cô, váy dài đến gối phía trên cúp ngực làm tôn lên đường cong vô cùng đẹp mắt, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng mà tinh tế càng khiến cô xinh đẹp động lòng người. Đường Nhuệ hài lòng nhìn thành quả trước mặt mình, đúng là nhà thiết kế nổi tiếng có khác, chiếc váy này do cô đặt riêng cho An Châu, đảm bảo cô sẽ nổi bật nhất đêm nay

Vừa bước vào, hai cô liền là trung tâm chú ý của mọi người, tiếng huýt sáo cùng tiếng chọc ghẹo cứ thế kéo đến, An Châu bối rối nắm chặt lấy tay Đường Nhuệ. Cùng lúc đó nhân viên đã kịp thời xuất hiện đưa họ vào phòng tiệc, nhưng ông trời cố tình sắp đặt, lúc cô đi ngang qua một căn phòng khép hờ cửa, ánh mắt cô vô tình chạm phải một ánh mắt vô cùng nóng bỏng khiến tâm trí cô từ đó hoảng loạn không yên...

Đúng không hổ danh là đại tiểu thư nhà họ Kiều, buổi tiệc cũng được tổ chức hoành tráng như vậy

" Các cậu đến rồi à!? Tớ còn tưởng các cậu sẽ không đến " hai người vừa bước vào phòng thì giọng nói chăm chọc cùng ẻo lả vang lên, tiếp đó là chủ buổi tiệc hôm nay, Kiều Hân, cô ta xuất hiện cùng bộ váy dạ hội màu đen chối mắt vô cùng.

"Dĩ nhiên, tôi sao dám không đi được chứ"

Đường Nhuệ tươi cười đáp lại mà ở kế bên An Châu đã không còn tâm trí đáp trả, trong đầu cô đang rối loạn vô cùng. Mọi người trong phòng thấy không khí giữa ba người họ không ổn liền tìm cách giải tỏa, kéo An Châu và Đường Nhuệ cùng ngồi xuống trò chuyện

" Các cậu biết tin gì chưa? " một người trong số bọn họ lên tiếng gợi chuyện

" Chuyện gì, chuyện gì???"

" Tớ nghe nói Kiều Hân đang quen với học trưởng khoa mình đó!"

Lời nói vừa thốt ra không những làm chấn động toàn bộ những người ở đây mà còn cả An Châu, cô không thể tin vào tai mình vừa nghe những gì, vội quay về phía Đường Nhuệ cũng thấy cô kinh ngạc như mình. Mọi người trong phòng vì chuyện đó mà ồn ào một phen, có người còn nói tận mắt chứng kiến hai người đi cùng với nhau nhưng cũng có người không tin, nói rằng bịa đặt,...

" Mọi người ơi! " Căn phòng đang ồn ào bỗng chốc im lặng vì giọng nói vừa kêu lên, mà giọng nói đó chính là nhân vật chính của chủ đề vừa bàn tán

" Tôi có chuyện muốn thông báo" nói xong cô ta kéo tay một người đàn ông lên kế bên mình

" Giới thiệu với mọi người đây là Lâm Minh, bạn trai của mình " vừa nói Kiều Hân vừa nắm tay Lâm Minh mà ngay cả Lâm Minh cũng không hề phản đối, điều đó càng chứng tỏ điều cô ta nói là sự thật.

Căn phòng vì lời cô ta vừa nói mà bùng nổ, không ngờ tin đồn là có thật mà ngay cả Lâm Minh cũng không hề có ý kiến, đại tiểu thư nhà Kiều gia quen với quý tử nhà họ Lâm, tức là học trưởng của họ, thế nào ngày mai tin tức này cũng sẽ trở thành chủ đề nóng nhất cho xem.

Toàn bộ những người ở đây đều đang hướng ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị đối với đôi nam thanh nữ tú trước mặt nhưng chỉ duy nhất có một người đau lòng, toàn bộ điều ấy hiện lên đôi mắt của An Châu, cô cố gắng đè nén xúc động của mình để không ai phát hiện nhưng những điều đó làm sao qua mắt được Đường Nhuệ, cô biết An Châu sẽ xúc động khi nghe tin đó vì chỉ cô biết người trong lòng An Châu chính là Lâm Minh, chỉ một mình cô biết. Tất cả tâm tư của An Châu cô chỉ chia sẻ cho một mình Đường Nhuệ vì thế cô biết tin tức này sẽ làm cô đau lòng đến mức nào. Vội cầm lấy tay An Châu an ủi cô, tất cả đau đớn mình sẽ cùng cô gánh chịu.

An Châu mỉm cười gật đầu với Đường Nhuệ thể hiện cô đã ổn định tâm lý nhưng chưa được bao lâu thì Kiều Hân đã dẫn người đến trước mặt cô

" Lâm, đây là An Châu bạn của em. Còn đây là Lâm Minh bạn trai của mình, chắc cậu không còn xa lạ với anh ấy đâu nhỉ!?."

Vừa nói cô ta vừa hướng ánh mắt khıêυ khí©h đến An Châu. Chút tâm tư từ trong mắt An Châu không lẽ cô ta không nhận ra, cô ta thừa biết An Châu thích bạn trai mình vì thế cảm giác chiến thắng ấy khiến cô ta thỏa mãn vô cùng.

" Chào "

" Chào em, anh là Lâm Minh "

An Châu cố nặng ra nụ cười miễn cưỡng chào anh nhưng anh thì ngược lại. Dường như anh rất hứng hú với An Châu, giơ tay ra muốn bắt tay với cô. Kiều Hân thấy thế tức giận không nói một lời kéo anh đi mất, trước khi đi còn không quên ném cho cô một ánh mắt khinh bỉ...

Chịu quá nhiều đả kích nên An Châu mệt mỏi vô cùng, cô gắng gượng đến gần cuối tiệc thì nói muốn đi vệ sinh, chủ yếu là muốn tránh xa cái nơi phiền phức này.

" Hay tớ đi với cậu nha" Đường Nhuệ lo lắng nhìn An Châu, cô biết hiện giờ An Châu đang rất mệt mỏi

" Thôi cậu ở đây với mọi người, tớ không sao đâu, một mình tớ đi là được rồi ." Nói rồi An Châu đứng dậy nói với mọi người rồi đi mất

Trong lòng của cô bây giờ đang hoảng loạn vô cùng, cô không ngờ đến viễn cảnh hôm nay, có bị đánh chết đi nữa cô cũng không đi để bây giờ thành ra đau lòng thế này. Bước chân có chút loạng choạng, tâm trí cô giờ đây không còn để trên người nữa nên trước mặt có người đi đến cô không hề hay biết mà đυ.ng trúng họ. Cô đau đến độ kêu lên, ngước lên nhìn người trước mặt.

Chính giây phút ấy tim cô như muốn nổ tung ra, tất cả đau lòng không còn nữa mà thay vào đó là sự hoảng loạn cùng sợ hãi khi thấy người trước mặt. Là tên đó, tên đã thiếu chút nữa cướp mất đời con gái của cô, giờ đây sau bao nhiêu năm hắn lại đứng trước mặt dùng ánh mắt thích thú quan sát cô. Vội điều chỉnh lại cảm xúc, cô phải nhanh chóng tránh xa hắn, tuyệt đối không thể để hắn nhận ra mình

" Ngại quá, thật xin lỗi ." Áp chế sự run rẩy trong lòng, cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình cho bình thường nhất, cô không muốn anh nhận ra điều bất thường. Vừa bước qua anh, cô đã không còn bình tĩnh được nữa, dùng hết bình sinh khí chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh đến phòng cuối cùng rồi khoá cửa lại

Có trời mới biết giờ đây An Châu sợ hãi đến nhường nào, từng đợt run rẩy khiến cô không thể áp chế bản thân. Khuôn mặt ma quỷ ấy cùng cái đêm kinh hoàng hai năm trước dồn dập hiện lên trong đầu cô khiến cô không thể nào thở nổi. Nỗi kinh hoàng bao năm nay cô cố gắng chôn vùi cứ thế bị tên khốn đó vạch trần. Mà chính hắn là thủ phạm trong cơn ác mộng của cô đang đứng ngoài kia.

"Cầu xin ông trời đừng để hắn nhớ ra con, đừng để hắn tìm kiếm con, xem như giữa hai con chưa có chuyện gì, xoá hết toàn bộ trí nhớ của hắn. Hôm nay con đã gặp đủ chuyện xui xẻo rồi, đứa con gái mỏng manh này không thể chịu thêm bất kỳ sự đả kích nào nữa đâu huhu..."

An Châu đang cầu xin trong vô vọng thì bên ngoài có tiếng bước chân trầm ổn truyền đến. Trái tim An Châu như thắt lại, dùng tay ngăn miệng mình lại để những tiếng nức nở không thoát ra.

An Châu có thể nghe rõ tiếng bước chân ngày càng đến gần...