Chương 2

Thời gian quả thực là thứ vô cùng kì diệu, nó có thể khiến người ta lãng quên rất nhiều hồi ức, và cũng có thể khiến người ta chìm sâu vào trong đó không thể thoát ra.

Đôi lúc Vũ Âm còn cảm tưởng như những kí ức đau buồn phẫn nộ mà mình đã trải qua bao nhiêu ngày tháng đã sớm bị vùi lấp đến nhớ không nổi hình dạng ra sao.

Cô nhìn chằm chằm ly thủy tinh trong tay, chất lỏng bên trong lay động tạo ra chút ánh sáng.

Nhưng hôm nay cô mới phát hiện không phải như vậy, cô vẫn luôn hận, luôn oán, hận thiếu niên đó dùng chính sự ôn nhu của mình làm mồi dụ dỗ, oán bản thân mắt mù nên coi trọng con người kia.

Cố Mạnh nói, "Thanh Bùi mấy năm qua sống vô cùng tốt."

Đây không phải điều Vũ Âm muốn nghe.

Cô đặt ly rượu lên bàn thủy tinh, ngẩng đầu nhìn về một phía.

La Thanh Bồi bị đám đông vây quanh, khẽ gật đầu nghe người xung quanh nói chuyện, khóe miệng treo nụ cười thản nhiên lại đúng mực, không thân thiết cũng không thất lễ.

Anh luôn đứng ở nơi không xa cũng chẳng gần, giống như khiến người ta nhìn thấy một đường ranh giới rõ ràng nhưng lại không thể đào sâu xem bên trong ẩn chứa thứ gì.

La Thanh Bồi quay đầu nhìn về bên này, nói mấy câu với người bên cạnh rồi đi tới đây.

Cố Mạnh kề tai nói nhỏ với Vũ Âm, giọng nói có chút hưng phấn: "Đến rồi đến rồi, phải kiềm chế bản thân đó."

Vũ Âm vứt cho anh ta một ánh mắt lạnh lùng.

Cố Mạnh đứng dậy đón tiếp, vỗ một cái vào tay anh, trêu chọc: "Người bận rộn cuối cùng cũng biết đường trở về rồi sao, lúc đi lặng im không tiếng động, lúc về cũng im ắng như vậy, nói xem có phải mặt trăng nước ngoài tròn hơn so với trong nước hay không?"

La Thanh Bồi chỉ cười cười cụng ly với anh ta.

"Nghe nói lại nhận được giải thưởng rồi đúng không?"

Đó là một giải thưởng lớn, được truyền thông nước ngoài nêu danh, gần đây báo chí trong nước cũng tuyên truyền vô cùng náo nhiệt.

La Thanh Bồi lắc lư ly rượu: "Một giải thưởng nhỏ mà thôi, không đáng kể."

"Ôi,nghe cái giọng điệu phách lối này của cậu đi, 嘚瑟 đúng không, được,(?) tiểu gia nỗ lực cũng có thể đuổi tới một nửa của cậu!"

Cố Mạnh rót đầy một ly rượu lớn đưa cho anh: "Nào, chúc mừng một chút, cậu phải uống hết nha! "

La Thanh Bồi không nói gì, nhận lấy chiếc ly trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương, một hơi uống cạn, cuối cùng vì uống quá nhanh mà sặc ra không ít.

Khó có khi được nhìn thấy vẻ chật vật của anh, Cố Mạnh cười đến run rẩy, lại nói móc vài câu sau đó nhìn Vũ Âm đầy ý tứ sâu xa mới đi nơi khác.

Vũ Âm miễn cưỡng dựa trên ghế sô pha bày ra vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt, cô không làm hành động gì lớn để tránh gây ra những hiểu lầm không đáng có.

Nhưng Cố Mạnh sắp đặt như này xem như đã làm người ta nhớ kỹ.

La Thanh Bồi ra sức uống rượu, lúc này đã hơi choáng, anh không được di truyền tửu lượng của nhà họ Vũ như Vũ Âm, dù sao cũng không phải cùng một cha sinh.

Anh ngồi xuống cạnh cô, chậm rãi day huyệt Thái Dương, sau đó mới mở mắt nhìn người bên cạnh, hai năm không gặp, Vũ Âm thay đổi không ít, trở nên thận trọng và trầm tĩnh hơn, dáng vẻ lạnh nhạt xa cách, khác rất nhiều so với cô gái trước kia chỉ nở nụ cười yếu ớt trong kí ức của anh.

"Sao lại không về nhà?" Anh mở lời phá tan sự trầm mặc giữa hai người.

"Bận!"

"Em làm cái gì mà ngay cả thời gian về nhà cũng không có?"

"Bận!"

La Thanh Bồi biết cô đang trả lời qua loa, bầu không khí như này chưa từng xuất hiện trong các cuộc nói chuyện trước đây.

Anh nói: "Nói anh nghe một chút, cụ thể là em đang bận cái gì."

Vũ Âm không buồn hé răng, với lấy ly trên bàn nhấp một ngụm, trong khi hoàn cảnh xung quanh vô cùng ầm ĩ thì cô vẫn nhạy cảm ngửi thấy mùi nước hoa thân sĩ của người ngồi bên cạnh.

"Ở nước ngoài sống có tốt không?" Cô không trả lời mà hỏi lại.

"Cũng bình thường thôi."

"Tôi còn cho là anh vui đến quên cả trời đất."

La Thanh Bồi ngồi có hơi không thoải mái, di chuyển thân thể, đùi vô tình chạm vào chân Vũ Âm, hai người đều tránh sang bên cạnh.

"Vui quên cả trời đất cũng sẽ không trở về."

Sau một lát anh nói: "Em chắc là ước gì anh đừng trở về."

Vũ Âm "Ừ" một tiếng: "Đây là chắc chắn."

La Thanh Bồi cười khẽ một tiếng, nhưng trong tiếng cười cũng không nghe ra tâm tình gì.

"Anh nghe dì nói em làm chuyển phát nhanh?"

Vũ Âm gật đầu.

La Thanh Bồi nói: "Có gì khó khăn mà lại đi làm chuyển phát nhanh?"

"Tôi thích công việc này."

La Thanh Bồi liếc nhìn cô một chút, đột nhiên mở miệng khuyên bảo: "Đừng cả ngày chỉ làm mấy việc không ra gì như này nữa, em cũng đâu còn nhỏ! Cũng không thể lắc lư gϊếŧ thời gian như lúc trước được."

Vũ Âm vẫn luôn kìm nén cảm xúc nhưng chỉ bởi vì lời này mà xém chút nữa không nhịn được, đây là chuyện gì chứ, dạy bảo đến trên đầu cô luôn rồi à? Người này cũng xứng à? Nhưng vì ngại mất mặt nên Vũ Âm không tỏ thái độ gì, chỉ giễu cợt: "Tôi chính là kẻ bất tài, cả đời này cũng vẫn là kẻ bất tài, nào giống anh,tùy tiện chụp vài tấm ảnh cũng có thể trở thành người nổi tiếng, có câu người so với người thì vứt, tôi nhận mệnh!"

Cô đặt cốc lên bàn một cái: "Hôm nay tôi có chút việc, xin phép đi trước!"

Vũ Âm ngồi bên trong, muốn ra ngoài phải đi qua La Thanh Bồi, nhưng hiển nhiên có người không muốn để cô toại nguyện, đôi chân dài gác ở lối đi làm thế nào cũng không chịu thu hồi.

Vũ Âm lên tiếng hỏi: "Còn có việc gì?"

"Ghế anh còn chưa ngồi nóng em đã muốn đi? Khó lắm mới có thể gặp lại, em không thể lùi công việc lại sao?"

Vũ Âm muốn hét vào mặt anh rằng anh cho mình là cái thá gì nhưng ngoài miệng vẫn tươi cười đáp lại: "Anh vừa nói sẽ quay lại tiếp chuyện mọi người mà, thất hứa là không được đâu."

La Thanh Bồi không tiếp lời, chỉ lạnh lùng nhìn cô.

Vũ Âm ngoài cười trong không cười nhìn anh, đợi một lúc lâu vẫn không thấy anh có ý định muốn thả người thì nhấc chân lên, có ý đồ nhảy qua để ra ngoài.

Truyện được dịch bởi Team Tê Hờ và được đăng lên Hậu cung của Chè Me tại Truyện HD. Các tình yêu hãy vào trang chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. :33

Ánh mắt La Thanh Bùi lóe lóe, nhân lúc cô không để ý đưa tay lên ôm eo cô kéo vào l*иg ngực mình, đừng nói Vũ Âm không phòng bị, cho dù có thì với cái tư thế này cũng chẳng có tác dụng gì nhiều.

Cả người Vũ Âm nhào vào vòng tay La Thanh Bồi, ngực dán ngực bụng dán bụng, chặt chẽ đến nỗi không có một kẽ hở.

"Đệt!" Cô nhỏ giọng mắng một câu, không nhìn đến phản ứng của đối phương đã vội vã đứng lên.

Còn chưa kịp đứng vững lại vì anh kéo nhẹ một cái mà ngã trở lại.

Vũ Âm lập tức xù lông lên: "Anh muốn làm cái gì vậy?"

Không nói tới hai người hiện nay như nước với lửa, dù là trước đây có quan hệ tốt cũng không trắng trợn ôm ấp như vậy, hôm nay thật sự dọa được cô.

Tay La Thanh Bồi vẫn vững vàng đặt ở eo Vũ Âm, chậm rãi ma sát: "Em gấp cái gì?"

"Đồ điên!" Vũ Âm tối sầm mặt, cảnh giác nhìn anh rồi dùng cả tay chân đứng lên,cũng may lần này La Thanh Bồi không làm ra hành động gì nữa.

Động tĩnh bên này không nhỏ, lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người, đều dồn dập hướng ánh mắt phỏng đoán và hiếu kì về phía hai người, Vũ Âm chẳng muốn giải thích, trực tiếp đến chỗ Cố Mạnh nói: "Tôi đi trước!"

"Này, đừng đi mà!" Cố Mạnh ngăn cô lại, "Còn sớm lắm, không thể chơi thêm một lát nữa sao?"

Vũ Âm liếc anh ta một chút, sau đó kéo tay anh ta ra: "Tôi mẹ nó ngốc ở đây một hồi lâu cũng đã rất nể mặt anh, hôm nay sinh nhật anh nên tôi cũng không muốn tranh cãi gì, bớt giả vờ làm người tốt trước mặt tôi!"

Cố Mạnh nghe cô nói thì ngẩn ra, cười cười nhìn Vũ Âm, cũng không giữ cô lại nữa.

Vũ Âm chân trước vừa đi, Cố Mạnh chân sau lại tới ngồi bên cạnh La Thanh Bồi đang uống rượu, phàn nàn: "Tôi nói này, người là tôi giúp anh tìm tới, cũng đã tìm cách giữ lại, nhưng huynh đệ à cậu cũng phải biết điểm dừng nha, cậu đắc tội với tổ tông nhà tôi rồi, bảo tôi về sau phải làm sao đây?"

Bộ dạng Vũ Âm vừa nãy đúng là tức giận không nhẹ, mặc dù anh ta mang tâm tình xem náo nhiệt nhưng cũng không muốn triệt để đắc tội cô, nói thế nào đi nữa cũng là cùng nhau lớn lên, giao tình này không thể xem nhẹ.

La Thanh Bồi liếc anh ta,lạnh nhạt nói: "Tổ tông nhà ai?"

Cố Mạnh sững sờ, sau đó làm ra vẻ sợ hãi: "Tôi sai rồi tôi sai rồi, là tổ tông nhà cậu, được chưa?"

Vũ Âm trở về vừa đúng lúc Điền Duy Nhất thu sạp, người đang bận rộn bên trong thấy cô thì dừng việc trong tay lại, môi hồng răng trắng nhoẻn miệng cười dưới ánh đèn lờ mờ nhưng vẫn vô cùng xán lạn, cao giọng hỏi cô: "Vẫn như cũ sao?"

Vũ Âm hôm nay chưa có gì vào bụng, quả thật có chút đói: "Đồ đạc đã thu hết rồi, có phiền phức cho anh không?"

"Không có việc gì, bếp lò còn chưa tắt đâu!"

"Được rồi, vậy cho em một phần!" Nói xong thì đi đến vị trí gần đó ngồi xuống.

Điền Duy Nhất khéo léo cho vào nồi nước các gia vị khác nhau, rất nhanh đã làm xong một bát mì vằn thắn.

Bên trong sạp chỉ có hai người bọn cô, Vũ Âm múc một thìa vằn thắn nhét vào miệng, Điền Duy Nhất nhân lúc thu hàng thì lấy ra một quyển sách, thỉnh thoảng đọc một hai dòng.

Không lâu sau một phụ nữ trung niên bước vào, dáng người thanh mảnh, mặc bộ vest đen nhã nhặn, tay xách một chiếc túi hàng hiệu, khuôn mặt được trang điểm kĩ càng để che đi dấu vết tuổi già, nhìn qua rất giống người phụ nữ thành thục.

Bà ta đi thẳng tới trước mặt Điền Duy Nhất hỏi: "Chuyện lần trước tôi nói cậu đã suy xét đến chưa?"

Sắc mặt Điền Duy Nhất hơi khó coi: "Trần phu nhân, tôi chỉ bán mì vằn thắn, thật sự không có ý nghĩa kia!"

"Cậu cần gì phải kiên trì như vậy, mở cái sạp chẳng qua chỉ vì tiền, tôi có thể cho cậu nhiều hơn, việc làm so với ở đây cũng thoải mái hơn rất nhiều, so với cậu chỉ cắm cúi làm ở đây không biết. . . . ."

Điền Duy Nhất khép quyển sách lại: "Cho dù mệt mỏi như nào cũng là tôi tự nguyện!"

Trách móc một lúc cũng không làm Điền Duy Nhất thay đổi ý định, bà ta ngẫm nghĩ rồi nói:"Cậu còn trẻ, không hiểu quy tắc sinh tồn ở thành phố này, muốn sống một mình thật thoải mái thì ít ra cũng phải có chút tiền đồ!"

"Tôi không cho là mình đang sống cực khổ, tôi rất thích sinh hoạt như bây giờ, không muốn phải thay đổi, coi như tôi muốn thay đổi cũng sẽ không dùng cách thức kia!" Nói xong lại vùi đầu vào đọc sách.

"Cậu suy nghĩ thật quá ngây thơ, ai chẳng muốn có một tương lai ngày càng tốt hơn hiện tại chứ, bây giờ đã có con đường như thế tại sao cậu nhất quyết không chịu đi?"

Điền Duy Nhất không lên tiếng, giống như người đang nhảy nhót trước mặt này không hề tồn tại, mặc cho bà ta phí sức nói, ngay cả tư thế ngồi cậu cũng không buồn đổi.

Vị phu nhân đứng đấy một hồi lâu, mắt thấy có lẽ đêm nay không đạt được mục đích cuối cùng cũng chịu rời đi, trước khi đi còn không cam lòng nói một câu: "Lần sau tôi lại tới tìm cậu!" Sau đó đạp đôi cao gót 10 phân rời đi.

Vũ Âm nhìn thấy toàn bộ sự việc, một lúc sau liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra, đơn giản chỉ là tiết mục phú bà cô đơn trống vắng muốn bao nuôi mặt trắng nhỏ, mà mặt trắng nhỏ lại thề chết không theo.

Cô cắn cắn thìa nhìn sắc mặt kém tới cực điểm của Điền Duy Nhất, nói:"Không nghĩ rằng anh còn rất kiên trinh!"

Edit at: 31/08/2021

Team: Tê Hờ Team