Chương 72: Đút cơm

Kim Lân đột nhiên cau mày, nghi ngờ hỏi.

Ặc. Người này... có thể đừng có thông minh như vậy được không hả.

Tiêu Mộng sửng sốt một chút, lập tức cười haha nói: "Đương nhiên là tôi biết rồi, cái này còn không phải là đang kiểm tra anh hay sao. Anh đoán thử xem, tôi làm món ăn ngon gì cho anh đây."

Tiêu Mộng cười cười, âm thầm đổ mồ hôi lạnh.

Trời đất ơi, rốt cuộc là làm món gì vậy, cô cũng không biết được nữa.

Nhưng mà tuyệt đối không thể để bị lộ được.

Hai mắt của Kim Lân lại sáng lên, tròng mắt đảo một vòng, mỉm cười đoán.

"Canh cá? Hay là canh gà? Hay là canh hải sâm?"

Tiêu Mộng nói thẳng: "Khϊếp ghê chưa, canh hải sâm nữa chứ. Nhà cô ấy cũng rất nghèo, sao có thể mua nổi canh hải sâm cho anh được! Thôi bỏ đi, khả năng này không thể có rồi."

"Nhà cô ấy? Là nhà ai?"

Ôi chao! Thiếu chút nữa là Tiêu Mộng cắn mất đầu lưỡi của mình rồi.

Mồ hôi lạnh tuôn trào.

"Haha, chính là nhà của em gái tôi đó, tôi cũng đã quen nói như vậy rồi, tôi đều nói nhà của chúng tôi chính là nhà của em gái tôi. Có lẽ là vì, haha, ba của tôi thiên vị thương em gái của tôi, tôi thường xuyên phàn nàn cái nhà này không phải là nhà của tôi, mà là nhà của bọn họ. Ha ha, nói quen rồi, cho nên hơi thuận miệng."

Kim Lân thoải mái nói: "Em thật là đáng thương mà, em cũng được chứ bộ, nhìn vóc dáng của em rất tốt, rất dễ thương nữa, sao lại không nhận được sự chào đón của ba em chứ? Đừng sợ đừng sợ, tôi thích em là đủ rồi, nếu như thật sự không được thì em cứ chuyển đến nhà của tôi sống đi, bọn họ không yêu thương em, còn tôi thì cần em, ngày nào tôi cũng sẽ kêu đầu bếp làm món ăn ngon cho em ăn."

Tiêu Mộng ngoài cười nhưng trong lại không cười, giả bộ cười theo, lại lén lút điên cuồng lau mồ hôi lạnh.

Trời đất ơi, nếu như để cho cô ngày nào cũng phải đối mặt với cậu chủ họ Kim này, cô cảm thấy mình chắc chắn sẽ đột tử mất, trái tim không thể chịu nổi mà tra tấn đến độ đột tử.

"Haha, thôi không nói nữa, nào, nên ăn cơm thôi. Có phải là anh đói sắp chết rồi không? Không phải là anh vẫn chưa ăn sáng à?"

Tiêu Mộng nhanh chóng mở cà mên ra, cúi đầu nhìn thử, thiếu điều nuốt nước miếng.

Oa, là mì hoành thánh thơm nức mũi.

Cô thích ăn hoành thánh nhất luôn!

Thịt nạc xay nhuyễn, thêm chút rau thơm thì càng thích hơn nữa!

Yêu đến chết đi được!

Cái thằng cha đáng chết này, còn có lộc ăn nữa chứ, chị Mị vậy mà lại làm canh gà mì hoành thánh cho anh ta.

Thật là ghen tị quá đi... cô cũng muốn ăn nữa.

Trong một lúc kích động, quên hết tất cả muốn há mồm ra ăn: "Ôi chao, là canh gà với mì hoành thánh đó."

Vậy mà...

Cô thật là bất cẩn quá đi mất, lại như thế này.

Vẫn may là Kim Lân vẫn đang ngẩn người nhìn gương mặt của cô, không chú ý đến cô đang nói cái gì. Cái đó cũng khiến Tiêu Mộng sợ đến nỗi đổ mồ hôi lạnh cả người.

CHƯƠNG 72: ĐÚT CƠM

Kim Lân đột nhiên cau mày, nghi ngờ hỏi.

Ặc. Người này... có thể đừng có thông minh như vậy được không hả.

Tiêu Mộng sửng sốt một chút, lập tức cười haha nói: "Đương nhiên là tôi biết rồi, cái này còn không phải là đang kiểm tra anh hay sao. Anh đoán thử xem, tôi làm món ăn ngon gì cho anh đây."

Tiêu Mộng cười cười, âm thầm đổ mồ hôi lạnh.

Trời đất ơi, rốt cuộc là làm món gì vậy, cô cũng không biết được nữa.

Nhưng mà tuyệt đối không thể để bị lộ được.

Hai mắt của Kim Lân lại sáng lên, tròng mắt đảo một vòng, mỉm cười đoán.

"Canh cá? Hay là canh gà? Hay là canh hải sâm?"

Tiêu Mộng nói thẳng: "Khϊếp ghê chưa, canh hải sâm nữa chứ. Nhà cô ấy cũng rất nghèo, sao có thể mua nổi canh hải sâm cho anh được! Thôi bỏ đi, khả năng này không thể có rồi."

"Nhà cô ấy? Là nhà ai?"

Ôi chao! Thiếu chút nữa là Tiêu Mộng cắn mất đầu lưỡi của mình rồi.

Mồ hôi lạnh tuôn trào.

"Haha, chính là nhà của em gái tôi đó, tôi cũng đã quen nói như vậy rồi, tôi đều nói nhà của chúng tôi chính là nhà của em gái tôi. Có lẽ là vì, haha, ba của tôi thiên vị thương em gái của tôi, tôi thường xuyên phàn nàn cái nhà này không phải là nhà của tôi, mà là nhà của bọn họ. Ha ha, nói quen rồi, cho nên hơi thuận miệng."

Kim Lân thoải mái nói: "Em thật là đáng thương mà, em cũng được chứ bộ, nhìn vóc dáng của em rất tốt, rất dễ thương nữa, sao lại không nhận được sự chào đón của ba em chứ? Đừng sợ đừng sợ, tôi thích em là đủ rồi, nếu như thật sự không được thì em cứ chuyển đến nhà của tôi sống đi, bọn họ không yêu thương em, còn tôi thì cần em, ngày nào tôi cũng sẽ kêu đầu bếp làm món ăn ngon cho em ăn."

Tiêu Mộng ngoài cười nhưng trong lại không cười, giả bộ cười theo, lại lén lút điên cuồng lau mồ hôi lạnh.

Trời đất ơi, nếu như để cho cô ngày nào cũng phải đối mặt với cậu chủ họ Kim này, cô cảm thấy mình chắc chắn sẽ đột tử mất, trái tim không thể chịu nổi mà tra tấn đến độ đột tử.

"Haha, thôi không nói nữa, nào, nên ăn cơm thôi. Có phải là anh đói sắp chết rồi không? Không phải là anh vẫn chưa ăn sáng à?"

Tiêu Mộng nhanh chóng mở cà mên ra, cúi đầu nhìn thử, thiếu điều nuốt nước miếng.

Oa, là mì hoành thánh thơm nức mũi.

Cô thích ăn hoành thánh nhất luôn!

Thịt nạc xay nhuyễn, thêm chút rau thơm thì càng thích hơn nữa!

Yêu đến chết đi được!

Cái thằng cha đáng chết này, còn có lộc ăn nữa chứ, chị Mị vậy mà lại làm canh gà mì hoành thánh cho anh ta.

Thật là ghen tị quá đi... cô cũng muốn ăn nữa.

Trong một lúc kích động, quên hết tất cả muốn há mồm ra ăn: "Ôi chao, là canh gà với mì hoành thánh đó."

Vậy mà...

Cô thật là bất cẩn quá đi mất, lại như thế này.

Vẫn may là Kim Lân vẫn đang ngẩn người nhìn gương mặt của cô, không chú ý đến cô đang nói cái gì. Cái đó cũng khiến Tiêu Mộng sợ đến nỗi đổ mồ hôi lạnh cả người.

CHƯƠNG 72: ĐÚT CƠM

Kim Lân đột nhiên cau mày, nghi ngờ hỏi.

Ặc. Người này... có thể đừng có thông minh như vậy được không hả.

Tiêu Mộng sửng sốt một chút, lập tức cười haha nói: "Đương nhiên là tôi biết rồi, cái này còn không phải là đang kiểm tra anh hay sao. Anh đoán thử xem, tôi làm món ăn ngon gì cho anh đây."

Tiêu Mộng cười cười, âm thầm đổ mồ hôi lạnh.

Trời đất ơi, rốt cuộc là làm món gì vậy, cô cũng không biết được nữa.

Nhưng mà tuyệt đối không thể để bị lộ được.

Hai mắt của Kim Lân lại sáng lên, tròng mắt đảo một vòng, mỉm cười đoán.

"Canh cá? Hay là canh gà? Hay là canh hải sâm?"

Tiêu Mộng nói thẳng: "Khϊếp ghê chưa, canh hải sâm nữa chứ. Nhà cô ấy cũng rất nghèo, sao có thể mua nổi canh hải sâm cho anh được! Thôi bỏ đi, khả năng này không thể có rồi."

"Nhà cô ấy? Là nhà ai?"

Ôi chao! Thiếu chút nữa là Tiêu Mộng cắn mất đầu lưỡi của mình rồi.

Mồ hôi lạnh tuôn trào.

"Haha, chính là nhà của em gái tôi đó, tôi cũng đã quen nói như vậy rồi, tôi đều nói nhà của chúng tôi chính là nhà của em gái tôi. Có lẽ là vì, haha, ba của tôi thiên vị thương em gái của tôi, tôi thường xuyên phàn nàn cái nhà này không phải là nhà của tôi, mà là nhà của bọn họ. Ha ha, nói quen rồi, cho nên hơi thuận miệng."

Kim Lân thoải mái nói: "Em thật là đáng thương mà, em cũng được chứ bộ, nhìn vóc dáng của em rất tốt, rất dễ thương nữa, sao lại không nhận được sự chào đón của ba em chứ? Đừng sợ đừng sợ, tôi thích em là đủ rồi, nếu như thật sự không được thì em cứ chuyển đến nhà của tôi sống đi, bọn họ không yêu thương em, còn tôi thì cần em, ngày nào tôi cũng sẽ kêu đầu bếp làm món ăn ngon cho em ăn."

Tiêu Mộng ngoài cười nhưng trong lại không cười, giả bộ cười theo, lại lén lút điên cuồng lau mồ hôi lạnh.

Trời đất ơi, nếu như để cho cô ngày nào cũng phải đối mặt với cậu chủ họ Kim này, cô cảm thấy mình chắc chắn sẽ đột tử mất, trái tim không thể chịu nổi mà tra tấn đến độ đột tử.

"Haha, thôi không nói nữa, nào, nên ăn cơm thôi. Có phải là anh đói sắp chết rồi không? Không phải là anh vẫn chưa ăn sáng à?"

Tiêu Mộng nhanh chóng mở cà mên ra, cúi đầu nhìn thử, thiếu điều nuốt nước miếng.

Oa, là mì hoành thánh thơm nức mũi.

Cô thích ăn hoành thánh nhất luôn!

Thịt nạc xay nhuyễn, thêm chút rau thơm thì càng thích hơn nữa!

Yêu đến chết đi được!

Cái thằng cha đáng chết này, còn có lộc ăn nữa chứ, chị Mị vậy mà lại làm canh gà mì hoành thánh cho anh ta.

Thật là ghen tị quá đi... cô cũng muốn ăn nữa.

Trong một lúc kích động, quên hết tất cả muốn há mồm ra ăn: "Ôi chao, là canh gà với mì hoành thánh đó."

Vậy mà...

Cô thật là bất cẩn quá đi mất, lại như thế này.

Vẫn may là Kim Lân vẫn đang ngẩn người nhìn gương mặt của cô, không chú ý đến cô đang nói cái gì. Cái đó cũng khiến Tiêu Mộng sợ đến nỗi đổ mồ hôi lạnh cả người.