Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sự Ấm Áp Của Tổng Giám Đốc Ác Ma

Chương 53: Người đàn ông này quá mạnh mẽ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tiêu Mộng chân tay run rẩy, không biết lấy can đảm từ đâu liên giơ tay chỉ về phía sau bọn họ nói:

“Nhìn kìa! Cảnh sát tới!”

Lúc này bảy tên kia mới giật mình quay người lại, đến lúc phát hiện ra rằng mình bị lừa thì Tiêu Mộng đã bỏ chạy đi từ lúc nào không hay.

Lạch bạch lạch bạch... Tiêu Mộng tự trách bản thân sao lại lùn như thế, chân ngắn ngắn như này sao chạy nhanh được!

“Chết tiệt! Dám lừa mấy ông đây! Mày chết chắc rồi!”

Tên tóc vàng kia chạy rất nhanh, hắn túm được tóc Tiêu Mộng, sau đó dùng một tay tóm lấy cánh tay cô rồi ấn mạnh vào gốc cây.

“Chạy đi! Có giỏi thì chạy nữa đi xem nào! Còn dám chạy nữa không? Chạy đi cho ông xem! Chạy đi!”

tóc vàng hét lên rồi đẩy mạnh Tiêu Mộng, lực mạnh đến nỗi khiến cô dường như muốn nôn hết ra ngoài.

Sáu tên còn lại cũng vây quanh lại, sờ chỗ này một chút chỗ kia một chút. Tiêu Mộng toàn thân run rẩy, lắp bắp từng câu:

“Các anh, các anh đừng có mà làm bậy... Bạn trai tôi sắp đến rồi, anh ấy giỏi đánh lộn lắm đấy, các anh đừng lại gần đây!”

Tiêu Mộng sợ đến mức muốn ngất xỉu.

Trong đầu cô bất chợt hiện lên cảnh tượng quen thuộc mà cô vẫn thấy trong phim: cô gái bị một nhóm côn đồ cưỡng bức...

Quần áo trên người cô bị xé rách, từng cánh tay một sờ soạng cơ thể cô...

Đám lưu manh cười cợt một cách đê tiện, bọn chúng thi nhau giở trò quấy rối....

Ọe! Cô không muốn! Thật ghê tởm!

Chân Tiêu Mộng trở nên mềm nhũn, cả cơ thể không còn sức lực ngã vào thân cây phía sau.

tóc vàng kéo cô dậy, tay thì sờ soạng cơ thể cô.

Hắn ta có lẽ là kẻ cầm đầu ở đây, lúc mà hắn chạm vào người Tiêu Mộng, những tên còn lại đều không dám ra tay, nhưng lại dùng ánh mắt thô bỉ nhìn chằm chằm vào cô, hơi thở hổn hển như dã thú.

“Ôi chà, đoán xem này? Ngực con nhóc này to phết! Nhìn thích mắt thật đấy!”

Tên tóc vàng đó dùng sức bóp lấy ngực cô, Tiêu Mộng không thể chịu đựng được nữa, cánh tay giơ lên tát hắn.

(⊙_⊙)

Hắn ta ngây người, sau đó nghiến răng nghiến lợi hét ầm lên: “Khốn kiếp! Dám đánh ông à!”

Hắn ta nhảy dựng lên, vươn tay bóp lấy cổ, siết mạnh khiến Tiêu Mộng nghẹt thở. Cô giơ chân lên đá loạn xạ. Mấy tên còn lại chạy đến kéo hắn ra: “Đại ca đại ca, nhẹ thay thôi không anh bóp chết cô ta mất. Chúng ta chơi gì thì chơi chứ không thể cưỡиɠ ɖâʍ xác chết được”

Bốn chữ cưỡиɠ ɖâʍ xác chết này khiến cho Tiêu Mộng chết lặng!

Không phải chứ? Đám người này đói khát đến mức đó sao?

Tên tóc vàng vẫn nổi điên như cũ, hằn học nhìn Tiêu Mộng rồi ra lệnh:

“Trói tay cô ta lêи đỉиɦ đầu! Hai đứa bây kéo chân cô ta ra, kéo càng rộng càng tốt!

Hôm nay ông đây sẽ giày vò cô ta đến chết thì thôi!”

CHƯƠNG 53: NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY QUÁ MẠNH MẼ

Tiêu Mộng chân tay run rẩy, không biết lấy can đảm từ đâu liên giơ tay chỉ về phía sau bọn họ nói:

“Nhìn kìa! Cảnh sát tới!”

Lúc này bảy tên kia mới giật mình quay người lại, đến lúc phát hiện ra rằng mình bị lừa thì Tiêu Mộng đã bỏ chạy đi từ lúc nào không hay.

Lạch bạch lạch bạch... Tiêu Mộng tự trách bản thân sao lại lùn như thế, chân ngắn ngắn như này sao chạy nhanh được!

“Chết tiệt! Dám lừa mấy ông đây! Mày chết chắc rồi!”

Tên tóc vàng kia chạy rất nhanh, hắn túm được tóc Tiêu Mộng, sau đó dùng một tay tóm lấy cánh tay cô rồi ấn mạnh vào gốc cây.

“Chạy đi! Có giỏi thì chạy nữa đi xem nào! Còn dám chạy nữa không? Chạy đi cho ông xem! Chạy đi!”

tóc vàng hét lên rồi đẩy mạnh Tiêu Mộng, lực mạnh đến nỗi khiến cô dường như muốn nôn hết ra ngoài.

Sáu tên còn lại cũng vây quanh lại, sờ chỗ này một chút chỗ kia một chút. Tiêu Mộng toàn thân run rẩy, lắp bắp từng câu:

“Các anh, các anh đừng có mà làm bậy... Bạn trai tôi sắp đến rồi, anh ấy giỏi đánh lộn lắm đấy, các anh đừng lại gần đây!”

Tiêu Mộng sợ đến mức muốn ngất xỉu.

Trong đầu cô bất chợt hiện lên cảnh tượng quen thuộc mà cô vẫn thấy trong phim: cô gái bị một nhóm côn đồ cưỡng bức...

Quần áo trên người cô bị xé rách, từng cánh tay một sờ soạng cơ thể cô...

Đám lưu manh cười cợt một cách đê tiện, bọn chúng thi nhau giở trò quấy rối....

Ọe! Cô không muốn! Thật ghê tởm!

Chân Tiêu Mộng trở nên mềm nhũn, cả cơ thể không còn sức lực ngã vào thân cây phía sau.

tóc vàng kéo cô dậy, tay thì sờ soạng cơ thể cô.

Hắn ta có lẽ là kẻ cầm đầu ở đây, lúc mà hắn chạm vào người Tiêu Mộng, những tên còn lại đều không dám ra tay, nhưng lại dùng ánh mắt thô bỉ nhìn chằm chằm vào cô, hơi thở hổn hển như dã thú.

“Ôi chà, đoán xem này? Ngực con nhóc này to phết! Nhìn thích mắt thật đấy!”

Tên tóc vàng đó dùng sức bóp lấy ngực cô, Tiêu Mộng không thể chịu đựng được nữa, cánh tay giơ lên tát hắn.

(⊙_⊙)

Hắn ta ngây người, sau đó nghiến răng nghiến lợi hét ầm lên: “Khốn kiếp! Dám đánh ông à!”

Hắn ta nhảy dựng lên, vươn tay bóp lấy cổ, siết mạnh khiến Tiêu Mộng nghẹt thở. Cô giơ chân lên đá loạn xạ. Mấy tên còn lại chạy đến kéo hắn ra: “Đại ca đại ca, nhẹ thay thôi không anh bóp chết cô ta mất. Chúng ta chơi gì thì chơi chứ không thể cưỡиɠ ɖâʍ xác chết được”

Bốn chữ cưỡиɠ ɖâʍ xác chết này khiến cho Tiêu Mộng chết lặng!

Không phải chứ? Đám người này đói khát đến mức đó sao?

Tên tóc vàng vẫn nổi điên như cũ, hằn học nhìn Tiêu Mộng rồi ra lệnh:

“Trói tay cô ta lêи đỉиɦ đầu! Hai đứa bây kéo chân cô ta ra, kéo càng rộng càng tốt!

Hôm nay ông đây sẽ giày vò cô ta đến chết thì thôi!”

CHƯƠNG 53: NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY QUÁ MẠNH MẼ

Tiêu Mộng chân tay run rẩy, không biết lấy can đảm từ đâu liên giơ tay chỉ về phía sau bọn họ nói:

“Nhìn kìa! Cảnh sát tới!”

Lúc này bảy tên kia mới giật mình quay người lại, đến lúc phát hiện ra rằng mình bị lừa thì Tiêu Mộng đã bỏ chạy đi từ lúc nào không hay.

Lạch bạch lạch bạch... Tiêu Mộng tự trách bản thân sao lại lùn như thế, chân ngắn ngắn như này sao chạy nhanh được!

“Chết tiệt! Dám lừa mấy ông đây! Mày chết chắc rồi!”

Tên tóc vàng kia chạy rất nhanh, hắn túm được tóc Tiêu Mộng, sau đó dùng một tay tóm lấy cánh tay cô rồi ấn mạnh vào gốc cây.

“Chạy đi! Có giỏi thì chạy nữa đi xem nào! Còn dám chạy nữa không? Chạy đi cho ông xem! Chạy đi!”

tóc vàng hét lên rồi đẩy mạnh Tiêu Mộng, lực mạnh đến nỗi khiến cô dường như muốn nôn hết ra ngoài.

Sáu tên còn lại cũng vây quanh lại, sờ chỗ này một chút chỗ kia một chút. Tiêu Mộng toàn thân run rẩy, lắp bắp từng câu:

“Các anh, các anh đừng có mà làm bậy... Bạn trai tôi sắp đến rồi, anh ấy giỏi đánh lộn lắm đấy, các anh đừng lại gần đây!”

Tiêu Mộng sợ đến mức muốn ngất xỉu.

Trong đầu cô bất chợt hiện lên cảnh tượng quen thuộc mà cô vẫn thấy trong phim: cô gái bị một nhóm côn đồ cưỡng bức...

Quần áo trên người cô bị xé rách, từng cánh tay một sờ soạng cơ thể cô...

Đám lưu manh cười cợt một cách đê tiện, bọn chúng thi nhau giở trò quấy rối....

Ọe! Cô không muốn! Thật ghê tởm!

Chân Tiêu Mộng trở nên mềm nhũn, cả cơ thể không còn sức lực ngã vào thân cây phía sau.

tóc vàng kéo cô dậy, tay thì sờ soạng cơ thể cô.

Hắn ta có lẽ là kẻ cầm đầu ở đây, lúc mà hắn chạm vào người Tiêu Mộng, những tên còn lại đều không dám ra tay, nhưng lại dùng ánh mắt thô bỉ nhìn chằm chằm vào cô, hơi thở hổn hển như dã thú.

“Ôi chà, đoán xem này? Ngực con nhóc này to phết! Nhìn thích mắt thật đấy!”

Tên tóc vàng đó dùng sức bóp lấy ngực cô, Tiêu Mộng không thể chịu đựng được nữa, cánh tay giơ lên tát hắn.

(⊙_⊙)

Hắn ta ngây người, sau đó nghiến răng nghiến lợi hét ầm lên: “Khốn kiếp! Dám đánh ông à!”

Hắn ta nhảy dựng lên, vươn tay bóp lấy cổ, siết mạnh khiến Tiêu Mộng nghẹt thở. Cô giơ chân lên đá loạn xạ. Mấy tên còn lại chạy đến kéo hắn ra: “Đại ca đại ca, nhẹ thay thôi không anh bóp chết cô ta mất. Chúng ta chơi gì thì chơi chứ không thể cưỡиɠ ɖâʍ xác chết được”

Bốn chữ cưỡиɠ ɖâʍ xác chết này khiến cho Tiêu Mộng chết lặng!

Không phải chứ? Đám người này đói khát đến mức đó sao?

Tên tóc vàng vẫn nổi điên như cũ, hằn học nhìn Tiêu Mộng rồi ra lệnh:

“Trói tay cô ta lêи đỉиɦ đầu! Hai đứa bây kéo chân cô ta ra, kéo càng rộng càng tốt!

Hôm nay ông đây sẽ giày vò cô ta đến chết thì thôi!”
« Chương TrướcChương Tiếp »