Chương 15: Định nghĩa hạnh phúc

Editor: Jesse Tran

”Đa Bảo, có phải em vẫn ngồi ăn cơm ở phòng ăn đó hay không?” Một hôm, chị Thỏ đi đến phòng ăn dùng cơm vừa hay nhìn thấy Đa Bảo ăn xong đang định rời đi liền gọi cô lại hỏi.

”Đúng vậy, làm sao?” Vẻ mặt Đa Bảo vô cùng nghi hoặc, phòng ăn đó không thể ngồi sao? Cô vẫn ngồi chỗ, Cọc Gỗ cũng ngồi?

”Nơi đó chỉ có lãnh đạo cấp cao của Giang thị mới được ngồi, em không biết phải không? Cũng may là chưa bị lãnh đạo nhìn thấy, nếu không thì đã bị lãnh đạo phạt rồi.” Chị Thỏ thấp giọng nói cho Đa Bảo, dáng vẻ nghiêm túc không có chút nào giống như đang nói đùa.

”Hả? Không ai nói với em mà......” Nghĩ đến mỗi ngày mình đều ngồi chỗ đó Đa Bảo cảm thấy có khi mình cũng bị bắt phạt nhiều lần rồi.

A ~ thật là khủng khϊếp!

”Ngày đầu tiên tới công ty không phải mỗi người đều được phát một quyển sổ tay nhân viên sao? Trong đó ghi các quy định nghiêm khắc của Giang thị, em không đọc sao?” mặt chị Thỏ kinh dị diendanlequydon.

Đa Bảo xấu hổ...... Hình như, hình như, hình như...... Đúng là cô chưa đọc.

Nhìn dáng vẻ của cô chị Thỏ cũng toát mồ hôi, cũng may cô người ngốc có ngốc phúc chưa bị lãnh đạo nhìn thấy cũng chưa bị ai tố cáo.

”Lần sau chú ý một chút, ngàn vạn lại đừng ngồi chỗ đó ăn cơm, Giang thị chú trọng nhất những chi tiết nhỏ, đửng để bị tóm lấy điểm yếu.” Chị Thỏ dặn dò cô.

”Cám ơn chị Thỏ, nếu không có chị em chết như thế nào cũng không biết.” Đa Bảo sinh lòng cảm kích.

”Không có gì không có gì, đều là bạn bè, hơn nữa những ngày chúng ta làm việc ở nơi này càng ngày càng ít đi nên phải quý trọng những ngày còn lại mới đúng.” Chị Thỏ nói như vậy Đa Bảo nghe lại càng cảm thấy giống như sắp trải qua sinh ly tử biệt.

”Chị Thỏ, em không bỏ chị được......” Lỗ mũi cay cay hốc mắt bắt đầu ửng hồng.

Đa Bảo là người dễ xúc động, rất trọng tình cảm.

”Dù sao đều ở Giang thị, đều là đồng nghiệp, về sau sẽ có rất nhiều cơ hội gặp nhau, hơn nữa bình thường hẹn đi chơi cũng được, ngược lại chị rất ngưỡng mộ em có một đám đồng nghiệp dễ thương cùng làm việc một nơi.” So sánh với Đa Bảo nhạy cảm chị Thỏ có vẻ hơn thản nhiên.

”Được được, về sau có rảnh rỗi chúng ta cùng nhau đi chơi, ai da em ở đây nói dai nói dài quên mất là chị chưa ăn cơm, chị Thỏ chị đi ăn cơm trước đi, chút nữa chúng ta lại tán gẫu.” Đa Bảo đột nhiên nhớ tới chị Thỏ còn chưa ăn cơm mình lại còn tóm lấy người ta thảo luận “Nhi nữ tình trường” lập tức biết điều nói.

Chị Thỏ cười nói không có việc gì sau đó một mình đi ăn cơm.

Đa Bảo mình đi lại trong tòa nhà Giang thị, mặc dù trong công việc Giang thị yêu cầu rất nghiêm khắc, nhưng lại sắp xếp giờ làm việc và giờ nghỉ ngơi cho nhân viên cực kỳ hợp lý, đúng giờ 12h tan ca, buổi chiều đúng 2h bắt đầu làm việc nên nhân viên có thể chợp mắt một chút, Đa Bảo không phải nhân viên tổng bộ Giang thị bình thường, 11h đúng là có thể kết thúc ca làm việc buổi sáng, cho nên lần nào đi ăn cơm cũng sớm như vậy, d1endandl3qydon hơn nữa điều khiến cô giật mình nhất chính là đến 2 giờ chiều cô cũng mới vào ca, như vậy so người khác, cô có thể nghỉ ngơi nhiều hơn, này ở công ty cô là không có khả năng, ăn cơm gì đó đừng nói phải thi chạy cùng người nghành, lại còn phải đợi cái thùng cơm ở kí túc xá chọn cơm, đợi xong cũng chết đói rồi.

Đa Bảo ở đây ngó ngó nghiêng nghiêng, giống như đang đi thăm quan vậy.

Giang thị đúng là công ty lớn nha, điều kiện tốt, thức ăn tốt, tiền lương tốt còn có thể không có nhân viên tốt sao!

Yêu nghiệt ơi yêu nghiệt cậu phải học một chút, cái này tốt hơn là việc cậu không có việc gì cưỡi patin đi ra ngoài giả bộ Na Tra đấy.

Đa Bảo vô tình nhìn thoáng qua sân thượng của cao ốc, ai ai cũng nói rằng đứng trên sân thượng của cao ốc Giang thị có thể ngắm toàn bộ thành phố, hôm nay cô cũng muốn cảm nhận, chưa từng ăn bữa ăn dành cho nhân viên Giang thị, lại không trải nghiệm cảm giác đứng trên sân thượng của Giang thị coi như là chưa tới Giang thị, đi thôi!

Đa Bảo mở lối vào sân thượng của Giang thị nghênh ngang tiến vào.

Ah? Tại sao trên sân thượng lại có người? Ôi trời? Sao càng ngày anh ta càng tiến cần ra bờ tường thế kia? Mẹ ơi? Sao anh ta lại từ từ cúi người về phía trước...... Lập tức, Đa Bảo liền liền xông ra ngoài đó......

”Người anh em! Đừng nghĩ quẩn!” Đa Bảo suýt nữa xông đến.

Bây giờ cái gì cũng có thể xảy ra, năm nay là năm hạn của Hứa Đa Bảo cô, tại sao mọi chuyện cẩu huyết lại cứ tuôn ầm ầm vào cuộc sống của cô vậy, kiểu nhảy lầu tự vẫn coi thường mạng sống trăm năm khó gặp này cô lại gặp phải, dựa vào cái gì chứ, xem vận số năm nay của cô sao dám đi mua vé số, người ta mua có khi còn trúng thưởng cô sợ rằng cô có mua nhiều đến mấy cũng không đựơc đồng nào.

Người kia vốn đang yên đang lành bị cô ở phía sau quát to như vậy người bỗng run lên một cái rồi chậm rãi quay lại.

Đa Bảo kinh ngạc, Cọc Gỗ?

Khó trách bóng lưng nhìn quen như vậy.

”Đồng chí Mộc Hi! Xã Hội Chủ Nghĩa không đủ quan tâm không đủ ấm áp với anh sao? Vì sao anh phải coi thường mạng sống của mình như vậy chứ! Thế giới phong phú như thế, cuộc sống tốt đẹp như thế! Anh mau xuống đây, đảm bảo lần sau tôi không bắt anh giúp tôi đi lấy cơm, cũng không bắt anh giúp tôi đi cất bát......”

Không ai biết lần trước Đa Bảo bảo anh đi bê cơm cho cô, sau khi ăn uống no đủ lại bắt người ta đi cất bát, Giang thị có quy định dùng đồ ăn xong sẽ phải mang khay về đúng nơi quy định, lúc ấy càng ngày càng nhiều người vào phòng ăn, Đa Bảo thật sự không dám vác mặt dày đi trả bát nên bắt Cọc Gỗ đi thay, cầm một đống bát đĩa, trong bát lớn vẫn còn chút cơm, Cọc Gỗ tựa như này tráng sĩ một đi không trở lại, Đa Bảo núp ở phía xa nhìn phòng ăn càng ngày càng nhiều, ai cũng ngạc nhiên nhìn anh, vẻ mặt giống như đang cười nhạo anh là cái thùng nước gạo.

Đa Bảo thật may mắn, may mắn bản thân có tính toán trước khiến anh “anh dũng hy sinh” mà không phải mình, một người đàn ông như anh mà cũng bị người khác nhìn khinh bỉ như vậy chứ đừng nói một cô gái thân hình mành mai như cô thực ra lại có cái dạ dày lớn, nhất định sẽ bị người khác cười nhạo.

Cọc Gỗ đứng ở trên bậc thềm từ trên cao nhìn xuống xem xét cô kỹ lưỡng, nhìn cô chân thành lo lắng cho anh vẻ mặt thản nhiên mở miệng, “Tôi chỉ là muốn ngồi xuống...... mà thôi......” Anh cố tình nhấn mạnh hai chữ “mà thôi“.

Lúc nhàn rỗi Giang Mộ Hi sẽ lên trên sân thượng ngắm phong cảnh phía xa, nghĩ một vài việc hoặc là cho thần kinh luôn căng thẳng của mình buông lỏng một chút, hôm nay anh còn chưa kịp ngồi xuống đã bị giọng nói the thé của Đa Bảo dọa sợ, thiếu chút nữa mất trọng tâm ngã xuống thật.

Cô bé này, mỗi lần gặp cô, cô đều mang đến một điều kinh ngạc chưa tưng xuất hiện trong cuộc sống của anh, vừa cẩu huyết vừa độc đáo......

Do cô ban tặng, bây giờ danh hiệu ‘Vua dạ dày’ của Giang thị đang nằm trong tay anh. Một đồn mười, mười đồn trăm, trong ngoài đều nghe thấy, chỉ là so với anh trêu đùa cô, thực lực của cô thật sự là quá nhỏ bé.

”Không phải anh muốn nhảy lầu à? Anh muốn ngồi thì phải nói sớm chứ, hại tôi tưởng là anh muốn nhảy lầu, lần sau nếu thực sự muốn nhảy thì đổi tên người hưởng bảo hiểm sang tên tôi nhé.” Đa Bảo không chút khách khí nhạo báng anh rồi thuận thế ngồi xuống trước.

Giang Mộ Hi không khỏi cảm thấy càng ngày càng thú vị, sau đó cũng chầm chậm ngồi xuống bên cạnh cô.

”Sao hôm nay ăn cơm tôi không thấy anh?” Đa Bảo lắc hai chân của mình thuận miệng hỏi.

”Sau sự việc lần trước tôi vẫn còn thấy ngại......” Cọc Gỗ thuận miệng trả lời như vậy, Đa Bảo lại nghe ra ý tứ của anh.

Mồ hôi Đa Bảo rơi xuống, có chút ngượng ngùng.

”Cái đó...... thật ngại quá, bắt anh phải gánh tội thay tôi, lần sau tôi mời anh ăn cơm, mời anh ăn hai xuất Ma Lạt Thang*!” Đa Bảo rất trượng nghĩa nói với anh nhưng đổi lại nét mặt của anh không hề thay đổi.

* một loại súp cay nóng (thường được bán ở các quầy hàng đường phố)

Ma Lạt Thang? Giang đại nhân vốn là không ăn món đó, lần trước bị cô ép ăn bây giờ đã sinh ra bóng ma tâm lý với nó, hơn nữa còn đày xuống mười tám tầng địa ngục trọn kiếp không được siêu sinh! Lại còn đề cập Ma Lạt Thang với anh!

”Ha ha ha...... Vậy thì không ăn Ma Lạt Thang ăn cái khác, ha ha ha......” Nhìn thấy nét mặt của anh có chiều hướng muốn ăn thịt người của anh Đa Bảo lập tức sửa lại, người như anh, lần trước bị chính mình hành hạ như vậy đoán chừng hình tượng cũng bị hỏng một nửa, Đa Bảo nghĩ tới lại cảm thấy hổ thẹn.

Nhìn anh vẫn thờ ơ Đa Bảo lo âu, chẳng lẽ anh vẫn còn ghét bỏ phòng ăn hay sao? Cái này không được, không thể được, bây giờ cô còn đang trong khóa đào tạo cũng không có tiền lương, bữa tiệc lớn cô không mời nổi.

”Mộc Hi! Thức ăn ở phòng thật sự ngon lắm! Còn an toàn! Mỗi lần ăn anh không cảm thấy rất hạnh phúc sao?” Đa Bảo nghiêm túc nói.

Giờ phút này Giang Mộ Hi lại nhức đầu, cơm Giang thị anh ăn từ bé đến lớn cũng chưa từng cảm thấy hạnh phúc, định nghĩa của hạnh phúc của cô lại đơn giản như vậy sao? Chỉ cơm của Giang thị thôi đã đủ cho cô thỏa mãn? Đây là lý luận gì.

”Hạnh phúc? Đây chính là tiêu chuẩn hạnh phúc của cô?” Giang Mộ Hi nghiêng đầu nhìn về cô.

Hôm nay ánh mặt trời rất đẹp, lọn tóc của cô được vén ra sau tai khẽ rơi lên vai khéo léo lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Đa Bảo, xuân quang chiếu rọi mang theo chút ánh hồng nhàn nhạt khiến cho người ta không thể rời mắt.

Có vẻ như cô đang đăm chiêu nhìn về nơi xa xôi nào đó, Đa Bảo đáp lại cực kỳ nghiêm túc, “Trong mắt của tôi hạnh phúc là ngày này có cơm ăn có thịt ăn, những người tôi yêu đều mạnh khỏe vui vẻ là okay!” Sau đó quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh, “Con người lúc còn sống, tranh thủ hưởng lạc mới chính là đạo lý!” Vỗ bờ vai của anh Đa Bảo nói ra những lý luận của mình, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nét cười sung sướиɠ bất giác lan tràn niềm vui ấy sang nười bên cạnh.

Giang Mộ Hi thoáng thất thần trước nụ cười rực rõ của cô, nhưng rất nhanh trở lại bình thường.

Cô có thể nhanh chóng thích ứng với công việc, vô ưu vô lo như vậy, chắc hẳn từ bé đến lớn cô đều sống trong hạnh phúc......

”Đúng rồi, nói cho anh biết.” Bỗng dưng, Đa Bảo thu lại nụ cười nghiêm túc muốn nới với anh cái gì đó.

”Hả?” Cọc Gỗ đợi cô nói tiếp.

”Lần sau đi đến phòng ăn đừng ngồi chỗ lần trước, hôm nay đồng nghiệp nói cho tôi biết chỗ đó là nơi chỉ lãnh đạo cấp cao mới được ngồi, nếu bị phát hiện sẽ bị kỷ luật, may mà số chúng ta tốt không bị phát hiện, nếu không thê thảm rồi.” Đa Bảo càng suy nghĩ càng cảm thấy mình cực kỳ may mắn, trong cuộc đời cẩu huyết của cô cũng không hẳn lúc nào cũng đen đủi có đôi khi lại gặp may, ahihi.

Cọc Gỗ giống như là hiểu rồi, trên khuôn mặt xuất hiện ý cười khẽ gật đầu.

”Thế nào, tôi rất nghĩa khí có phải không!” Đa Bảo không quên đề cao bản thân.

Sắc mặt Cọc Gỗ càng trở nên dịu dàng, “Đúng vậy” không có bất kỳ nghi ngờ gì bày tỏ đồng ý.

Tâm trạng Đa Bảo rất tốt, từ từ đứng lên phủi phủi mông của mình chuẩn bị đi, “Làm việc thôi, muộn là trừ tiền lương, tư bản chủ nghĩa à tư bản chủ nghĩa, tư bản chủ nghĩa là Chu Bái Bì!” Trong miệng còn vẫn còn chất đầy oán trách nhưng không chút chậm trễ.

Giang Mộ Hi nghe được cô lầm bầm ở sau lưng lười biếng nở nụ cười.

”Hứa Đa Bảo!” Bỗng dưng gọi cô một tiếng.

”Hả?” Đa Bảo dừng chân xoay người lại.

”Cám ơn cô......”

Ánh mặt trời lóa mắt chiếu lên toàn thân anh, mái tóc màu đen vô hình cũng bị dát lên một lớp ánh vàng, nơi chói chang anh ngồi lại tản mạn sự dịu dàng vô hạn, gương mặt anh tuấn của giống bức tượng điêu khắc vô cùng tinh tế khiến Đa Bảo bất chợt ngẩn ngơ.

Bị mưu sát rồi......

Chính mình cũng không biết mang theo cái gì làm người ta giận sôi cười Đa Bảo chậm rãi chậm rãi rời khỏi sân thượng.

”Ôi......”

Bởi vì vẫn đắm chìm trong hình ảnh tuyệt đẹp kia không cách nào thoát ra được, Đa Bảo hồn bay phách tán không cẩn thận té cầu thang bị trật chân.

Phốc..... Không phải Cọc Gỗ cũng luyện qua《 Quỳ Hoa Bảo Điển 》 chứ?