Chương 2: Ngày thứ hai

Nhưng chỉ như vậy mà anh gần như dùng hết sức mình, cả người mềm nhũn như sợi bún dựa vào tường, không nói nổi thêm một chữ nào nữa.

"Anh sao vậy?" Tôi chau mày, vừa rồi sao lại mắng tôi?!

Tôi tìm bốn phía xung quanh, chẳng lẽ đây là trò đùa quái đản, mọi người đang trốn ở đâu đó? Hoặc đây là một chương trình ác ý, carema và người đều được giấu kín? Chìa khoá ở đâu rồi?

Tôi lật tung căn nhà bé tí này cũng không tìm thấy đồ vật và người khả nghi nào, đành phải quay người, rót một cốc nước ấm, ngồi xổm trước người anh.

"Vệ Cảnh Minh, anh uống chút nước trước đã." Tôi đưa cốc nước đến gần mặt anh, anh mím chặt môi, thậm chí còn căm ghét nhắm chặt mắt.

"Được rồi," Coi như tôi phí công, đặt cốc nước sang một bên, ngồi xếp bằng trên đất, "Sao anh lại ở đây? Anh ra nước ngoài rồi cơ mà?" Tôi không biết gì, nên đành hỏi anh.

Anh coi như tôi không tồn tại, nhắm mắt dựa vào tường ra vẻ nghỉ ngơi, nhưng như vậy sẽ rất lạnh đấy.



Tôi kéo sợi xích của anh một cái, anh cảnh giác mở to mắt nhìn tôi.

Tôi căng thẳng giống như tên trộm bị chủ nhà tóm được, co rúm lại: "Tôi vừa mới kéo thử dây xích này, hình như dài đến tận giường, anh ngủ như vậy không ổn chút nào, tôi dìu anh lên giường trước nhé, sau đó báo cảnh sát, được không?"

Anh hốt hoảng, sau đó nhìn tôi chòng chọc.



"Anh lại không chịu nói gì với tôi, nếu anh không nói được, thì tôi hỏi anh nháy mắt nhé, đồng ý thì nháy một cái, không đồng ý thì nháy hai cái."

Anh do dự một lát, rồi nháy mắt một cái.

Tôi dìu anh, mới nhận ra tuy anh thoạt nhìn có vẻ hơi gầy, nhưng có lẽ trên người anh đều là cơ bắp, dáng người lại khá cao, tôi dìu anh mà hoàn toàn không dìu nổi, cuối cùng cắn răng nghiến lợi, hai tay vòng qua nách sau đó trực tiếp ôm chặt lấy anh, nửa kéo nửa lôi anh đến giường, chỉ cách hai mét mà tôi cảm thấy như kiệt sức, để anh tựa vào giường, cởi giầy cho anh xong mới ôm nửa người anh lên.

Ngón tay anh hơi lạnh, tôi ngẫm nghĩ, sau đó đắp cái chăn sạch lên người anh.

Hành động này khiến anh giật nảy mình, ánh mắt mang theo sự dò xét.

“Trong này có tên sát nhân biếи ŧɦái nào ư? Có phải chúng ta đã đắc tội với ai, hắn quyết định một lần giải quyết gọn, chỉ cần chúng ta bước khỏi cửa là bị gϊếŧ?" Tôi hỏi nghiêm túc không thể nghiêm túc hơn.

Anh chần chừ mấy giây, nháy mắt hai cái.

Phút chốc tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Bây giờ anh không cử động được, bị ai đó hạ thuốc ư?"

Nháy mắt một cái.

"Người đưa anh tới đây, chúng ta đều quen đúng không?"

Nháy mắt một cái.

"Có mấy người, bao nhiêu người anh chớp mắt bấy nhiêu cái."

Nháy mắt một cái.

Một người? Vậy chắc chắn là một người đàn ông cao to vạm vỡ rồi, anh nặng như vậy, không phải đàn ông thì trói anh thế nào được. Nhưng tôi và anh ấy đều quen hắn, người đàn ông lực lưỡng, tôi đảo trong đầu một lượt, không có mà.

"Là phụ nữ sao?" Tôi kinh ngạc hỏi anh.

Nháy mắt một cái.

Là phụ nữ thật?!!!

Sao có thể? Tôi nhìn anh với vẻ mặt khó tin, trong não bỗng xẹt qua một câu: Phụ nữ muốn phạm tội, IQ có thể cao bằng Einstein.

"Làm cùng công ty chúng ta sao?" Giọng nói tôi càng lúc càng căng thẳng.

Anh ngập ngừng, nháy mắt một cái.

Cùng một công ty? Phụ nữ? Đều quen tôi và anh ấy, hơn nữa còn biết tôi sống ở đâu, người phụ nữ này là ai?



"Cô ta, cô ta, cô ta ra ngoài rồi à?"

Anh ngừng lại rất lâu, rồi nháy mắt hai cái.



Gió lạnh trong xương cốt thổi tới bốn phía, trong chớp mắt tất cả da thịt, cơ bắp, nếp nhăn đều bị đông cứng.



Vừa rồi tôi đã đi kiểm tra, trong căn nhà này chỉ có hai người chúng tôi.

Tôi khó khăn nuốt nước bọt một cái, sau đó mở to mắt hỏi anh một câu như đùa: "Anh đừng nói người phụ nữ trói anh đến nhà tôi là tôi nhé."



Anh gục đầu xuống, giống như đã dùng hết sức lực của mình, những sợi tóc mềm mại trước trán đã che khuất ánh mắt của nhau.

Anh ngẩng đầu, nháy mắt một cái thật dứt khoát.