Chương 7

- Chuyện thế nào rồi?- Một người đàn ông ăn vận lịch lãm, đứng trong bóng tối. Khuôn mặt cơ hồ không thể nhìn rõ.

Trước mặt là một chàng trai xinh đẹp như hoa, khiến hàng triệu người mê đắm. Cậu ta khom người, kính cẩn nói:

- Anh ta không có hành động nào bất thường cả. Mọi thứ đều tuân thủ theo yêu cầu trong bản hợp đồng đã ký với chúng ta.

- Tiếp tục theo dõi một thời gian nữa xem. Nếu không có vấn đề gì. Thì ngừng theo dõi.

- Vâng!

Chàng trai một lần nữa khom người lui xuống.

Không khí trong phòng trở nên u tối. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến đôi mắt của hắn trở nên thâm túy, không nhanh không vội, nhấc máy:

-"Anh đã suy nghĩ kĩ rồi sao?"- Hoseok tươi cười hỏi. Không cần đoán cũng biết người gọi đến là Nam Joon rồi.

-"Ngày mai, quản lý của tôi sẽ đến quý công ty để làm thỏa thuận."- Đầu giây bên kia cũng nhếch mép cười. Trong đầu đang dự tính một kế hoạch nào đó.

-"Rất hân hạnh. Cảm ơn anh đã đồng ý vào làm việc tại công ty chúng tôi. Nhất định sẽ không làm anh thất vọng"

-"Mong là vậy!"

-----------------♡♡☆♡♡---------------

Công ty Min Thị hiện tại đang rơi vào bế tắc. Sau vụ bị tráo hàng khiến người mua phải nhập viện vì ngộ độc, mọi khách hàng quen thuộc của họ đều tản đi hết. Các tập đoàn liên doanh cùng cũng bắt đầu muốn hủy đơn liên hiệp, ngừng hợp tác. Tình hình tài chính thối lui, khó đỡ. Đã vậy lại còn bị gán tội đút lót, đi cửa sau với chủ thầu xây dựng. Công ty này hiện tại đang xuống dốc trầm trọng, khả năng phá sản là rất cao.

Suga như đang ngồi trên đống lửa, nóng lòng chờ đợi phía luật sư đến bàn chuyện.

Cho đến khi thấy bóng dáng bốn người họ, cậu mới thở hắt ra:

- Thế nào rồi?- Suga chạy lại hỏi.

- Mọi chuyện có chút tiến triển. Nhưng chưa nói trước được gì. Chúng ta cần chứng cứ và lời khai của Chang In nữa.- Taehyung lãnh đạm nói.

- Nói như vậy... nghĩa là chuyện thực sự có liên quan đến công ty Thế Gia?

- Đúng vậy! Chúng tôi đã tìm đến khu nhà Chang In một lần nữa và phát hiện đầu ngõ có camera giám sát.- Jimin tí tửng trả lời tiếp. Một tuần đã trôi qua, và trong thời gian đó các cậu đã thu thập được khá nhiều thứ. Công suất làm việc tăng nhanh khiến cả người rạo rực ý chí chiến đấu.

- Camera giám sát?

- Đúng vậy! Nó được gắn trên một cái cây to ở đầu ngõ, ẩn nấp trong tán lá cây, hướng chĩa về phía đường. Vì đặt ở đó nên rất khó tìm ra. Rõ ràng người lắp đặt nó đã có chủ ý từ trước, là không muốn người khác tìm ra.- Jin tiếp lời phân tích.

- Camera này khá cũ, nghĩa là đã được lắp đặt từ lâu, vậy nên nó không phải là của hung thủ cài vào để theo dõi Chang In.

- Vậy là do cơ quan chức năng ở đó làm rồi!- Suga nói, mắt sáng lên tia hy vọng.

- Không thể thế được. Là do nhà dân làm để bắt trộm, bảo vệ khu phố. Anh đã thấy cơ quan chức năng nào lại lắp camera ở nơi hoang vu, quê mùa như thế không?- Jungkook phân giải. Cậu chun mũi, chê bai năng lực thực tế của Suga.

Suga trong phút chốc ngây người. Jin và Jimin thì cười mỉm trước hành động đó của Jungkook.

- Cười gì mà cười? Em nói không đúng à?

- Ya! Tiểu Kook à! Em sao làm gì cũng cute hết vậy. Khiến bọn anh đây không thể không động tâm.- Jimin sấn sổ chạy đến, đưa cánh tay ra ôm lấy đầu Jungkook.

- Vậy tại sao Taehyung lại không có phản ứng gì?- Suga nhìn Taehyung lạnh tanh một màu, đến cái nhếch mép còn chẳng có.

- Hả?- Jimin quay đầu nhìn sang Taehyung, nụ cười trở nên cứng ngắc:- Cậu ta không tính?

- Tại sao?

- Vì... Kookie không phải gu của cậu ta.- Jimin gãi đầu cười xòa trả lời.

- Vậy sao?- Suga nhìn Taehyung một hồi, rồi cũng gật gù theo Jimin. Một lúc sau lại giật mình nhận ra có điều gì đó không đúng. Lẽ nào Jungkook lại là gu của Jimin??

Mình đang nghĩ cái khỉ gì vậy trời?!!!

- Không nói linh tinh nữa. Tiếp tục công việc thôi.- Taehyung hắng giọng, tẳng lờ đi chuyện họ bàn tán vừa rồi.

- À... hãy tiếp tục nói đi!

Sau khi tìm thấy camera, nhóm luật sư đã nhanh chóng truy ra người lắp đặt nó. May mắn là nhà dân. Đó là một ông chú tốt bụng trong xóm. Bởi vì xóm nghèo ít của cải nên mọi người cũng ít khi nghĩ đến việc mất cắp. Thế nhưng mấy năm gần đây đều xảy ra trộm cắp tại nơi này nên ai cũng cảnh giác. Chính vì vậy mà chiếc camera này được lắp đặt.

Tìm đến nhà ông chú này và xem lại toàn cảnh khu ngõ, nhóm luật sư đã phát hiện ra một người trong mấy ngày gần đây đều luẩn quẩn quay khu, mắt không rời nhìn về phía nhà Chang In.

Chính là hắn!! Người luôn theo dõi nhất cử nhất động của Chang In từ trước tới giờ.

- Vậy là đã phát hiện ra hắn?- Suga ngồi trên ghế, hai tay đan chéo vào nhau, suy tư.

- Hắn là quản lý của Tổng giám đốc công ty Thế Gia!- Taehyung nói, tay lấy ra một đĩa CD đặt lên bàn:- Đây là đoạn băng chúng tôi đã sao chép lại của ông chú đó. Anh hãy xem và giữ kĩ chúng. Một ngày nào đó chúng ta có thể cần đến.

- Được! Cảm ơn các anh!- Suga nhận lấy CD, thở dài một hơi. Hoseok! Thực sự là cậu làm?!!

-----------------♡♡☆♡♡----------------

Chiều tối, Jungkook thu dọn đồ đạc vào cặp chuẩn bị ra về. Khi đi qua phòng Taehyung vẫn thấy đèn sáng, cậu bạo gan vào chào anh ta một tiếng. Nhưng ai ngờ đâu suy nghĩ đó đã trở thành nỗi hận của cậu trong nhiều năm sau đó.

Khi đã đẩy mạnh chốt cửa để bước vào phòng, Jungkook không may vấp phải bậc thềm ở cửa mà ngã nhào ra đất.

Trong khoảnh khắc đó, thật may là cậu nhanh trí khua khoắng tay chân và tìm cho mình được chỗ bám víu lý tưởng.

Là một thanh ngang nào đó chăng? Không! Phòng Giám đốc hiển nhiên không có.

Thoát chết trong gang tấc, Jungkook thích thú ngẩng đầu lên xem vật vừa mới cứu mình là gì. Nhưng....

- Bỏ tay ra!- Taehyung lạnh lùng liếc xéo đôi tay khiêu gợi của Jungkook đang yên vị trên vai mình. Là gì đây?

- A... Giám đốc! Tôi chỉ là... không may mới chạm phải anh. Xin lỗi nha!- Jungkook mặt đỏ tía tai, gãi đầu giải thích.

- Vào đây làm gì?- Không thèm để ý đến lời giải thích của Jungkook, Taehyung thờ ơ hỏi.

- Để... chào anh.

- Vậy chào!

- Chào!

Bước ra khỏi cửa đầu óc Jungkook cứ như trên mây. Chuyện vừa rồi cậu làm hình như có hơi thừa thãi?! Chỉ một hai câu như vậy thôi sao?

Ôi trời ơi! Jeon Jungkook! Mày đang làm cái gì vậy trời???

----------------> Có chỗ nào khó hiểu nhớ nói với mình nhá. Cảm ơn!! ^-^