Chương 67

Jimin rủ cậu đến quán bar mới mở của cậu ta, tiện thể đón tên ngốc nhà cậu về luôn. Nhưng cậu không nghĩ lại gặp Sung Oh, hai người lại còn trò chuyện thân mật với nhau nữa chứ.

Jungkook đang làm gì vậy? Chẳng phải cậu đã nói là tránh xa Sung Oh ra một chút sao? Lại còn đi cùng đến quán bar ảo ảnh mập mờ này.

Cậu tức giận đi đến phía đó, mạnh mẽ nắm lấy tay Jungkook, kéo đi.

Khi ra khỏi quán bar đó, Jungkook mới bừng tỉnh, vội giằng tay Taehyung ra.

- Anh... anh làm em đau đó!!

- Chẳng phải anh đã nói em nên tránh xa Sung Oh một chút sao?!! Em coi lời anh nói là gì hả?

- Có sao đâu, dù sao anh ấy cũng không phải người xấu. Anh biết không? Anh ấy đã giúp em xách đồ, vừa nãy còn giúp em thoát khỏi mấy tên dâʍ đãиɠ đó nữa, khi em đến bar một mình, anh ấy sợ em bị người khác bắt nạt nên đã đi theo em đến đây đó.

- Jeon Jungkook!!- Taehyung gằn giọng, bàn tay to siết chặt bả vai Jungkook. Cậu sắp phát điên rồi đây!! Jungkook này luôn khiến cậu phải bận tâm, suy nghĩ. Chỉ đơn giản là nói ra những lời thật lòng nhưng lại không nghĩ đến cảm xúc của người khác.

- Anh hét lên cái gì chứ? Tại sao anh lại cấm em đi cùng anh ấy? Anh ấy có gì xấu đâu? Dù gì cũng là anh họ anh, em phải là rất nên quan tâm anh ấy.

- Em... thực sự nghĩ vậy à?

- Vâng.

- Vậy thì... anh nghĩ... chúng ta nên xem xét lại tình cảm hiện tại đi.

- Anh...

----------------

Những ngày sau đó, Taehyung cũng không về nhà. Cho dù cậu có gọi điện thoại hay đến Tập đoàn cũng không gặp được anh. Văn phòng trống trơn không có một ai, Jimin và Jin cũng chẳng có bóng dáng nữa.

Tâm trạng cậu sa sút không lối thoát, nhiều khi không kìm được mà khóc nấc lên. Taehyung nói vậy là muốn chia tay với cậu sao? Là muốn chấm dứt với cậu hả? Chỉ vì một người không đâu mà muốn chia tay?

Tim cậu đau lắm, rất đau. Giống như có ai đó đang nắm lấy nó, bóp chặt vậy. Hóa ra khi chia tay là vậy hay sao? Là cảm giác đó?

- Anh Jungkook!!- Jung Min ngồi thều thào nhai đống snack , mắt đảo qua đảo lại cuốn tiểu thuyết trên tay.

-...

- Mấy hôm nay anh sao vậy? Mắt sưng húp lên, lại còn thâm sì giống y gấu trúc!! Thật là mất thiện cảm quá đi!!

-...

Jung Min đọc truyện, đến một đoạn nào đó tự dưng cười phá lên, căn bản là không chú tâm chút nào đến tâm trạng của người bên cạnh, tóm lại là hỏi cho có thôi.

- Anh xem, anh xem. Nhân vật trong này có nực cười không chứ. Thật là ngốc quá thể!! Có ai lại đi khen một người đàn ông khác tốt trước mặt người mình yêu được chứ. Thật là tổn thương lòng tự trọng quá thể đi. Lại còn...

-... A.....

Jungkook thở hắt, ấm ức khóc ầm lên. Đến Jung Min còn cười cậu nữa.

- Anh Jungkook!! Anh sao vậy? Em đang nói nhân vật trong truyện thôi mà, anh đừng khóc.

- Kim Jung Min!! Em thật quá đáng!!

- Em có làm gì đâu?? Có chuyện gì thế?

-....

Jungkook khóc nấc lên kể cho Jung Min chuyện hôm đó. Vừa kể, cậu vừa sụt sùi, cậu thực sự mất Taehyung rồi sao?? Tâm trạng như đang rơi xuống vực thẳm không đáy, cậu ngồi thụp xuống ghế, ôm gối, đầu óc trở nên mơ hồ.

Vậy mà... người bên cạnh cậu lại nhìn cậu với con mắt lạnh nhạt pha chút kinh ngạc. Không có chút gì là đồng cảm cả.

- Anh Jungkook này! Vừa nãy ấy mà...

- Sao?

- Em nói những câu chỉ trích nhân vật trong truyện, anh nhớ không?

- Ừ.

- Em nghĩ lại rồi. Mấy câu đó... phù hợp với anh hơn đấy.- Jung Min cười trừ với Jungkook. Cô chép miệng, nhân vật trong truyện cô đọc so với anh Jungkook vẫn còn thông minh chán. Ít nhất cô ta cũng phát hiện ra mình sai ở đâu để mà cứu vãn.

- Jung Min... em....

Thấy Jungkook lại rưng rưng, Jung Min vội lên tiếng:

- Chứ anh nghĩ con người ta không biết ghen à? Anh chưa bao giờ ghen chắc? Lại còn cãi nhau vì anh họ em, Jungkook Ca, anh cần động não lên chứ. Người có lòng tự trọng cao ngút như anh em liệu có chấp nhận nổi không?

- Vậy phải làm sao đây?

- Anh ơi là anh!! Em đã ngốc rồi, sao anh còn ngốc hơn cả em nữa vậy? Mau đi nhận lỗi đi chứ!!

- Nhưng anh ấy không nghe máy, cũng không có ở Tập đoàn luôn.

- Thật ạ?!! Vậy thì em chịu rồi. Mà anh cũng biết cơn giận của anh ấy rồi, khó lắm. Em không dám táy máy đâu, anh ấy mà phạt em quỳ trước cửa một ngày là em chết đấy. Anh Jungkook!! Chuyện này... anh phải tự giải quyết rồi.

Phải tự giải quyết sao? Cậu phải giải quyết sao đây? Chấm dứt tất cả theo lời anh ấy sao? Cậu phải làm vậy sao?....