Jungkook luôn xuất hiện trước mắt cậu. Mọi hình ảnh cứ thu vào mắt cậu.
Jungkook vẫn vậy, ngây ngô và khờ khạo. Những đặc điểm đó khiến cậu càng thêm chú ý đến Jungkook.
- Jungkook!
- Chào anh!! Lâu rồi không gặp.
Jungkook đúng là nói dối rất tồi. Mặt tỏ vẻ khó khăn đến buồn cười.
Hai người luôn gặp nhau trên đường, vậy mà lại nói câu xã giao vô bổ thế.
- Mới hôm qua thôi mà.
Sung Oh là người có tính cách hướng ngoại. Điều đó bắt đầu từ khi gặp Jungkook.
- Ha... vậy à?
- Em đi đâu đây?
- Tôi định đến quán bar có chút chuyện.
- Quán bar?
.....
20" sau:
- Tôi đã nói anh không cần theo tôi rồi mà!! Đây là quán bar của đồng nghiệp tôi, anh ấy mới mở nên tôi đến giúp mà.
Jungkook cáu giận nhìn người bên cạnh. Anh ta thư thái đi theo cậu, không có chút gì để ý đến những điều cậu nói.
- Em rất giống bà già đó, biết không?- Sung Oh trề môi, nhăn mặt với cậu.
- Kệ tôi. Mắc mớ gì anh quản!!
- Tôi chỉ là gửi lời phàn nàn của anh rể với em dâu thôi. Em muốn phản không?
- Anh...
Thật không ngờ anh ta với Taehyung cùng họ. Người thì tưng tửng, nói không ngớt những lời khiến cậu tức điên. Người thì lạnh lùng, tiết kiệm lời, nói chuyện cùng nhiều khi khiến cậu có cảm giác mình đang độc thoại. Nhưng mà... dù trái tính thế nào thì hai người đó vẫn đáng ghét như nhau. Vẫn là khiến cậu đau đầu.
- Tôi không hiểu vì sao... người kiệm lời như Taehyung, lại thích em nhỉ?
- Vậy còn anh? Người nói lắm như anh sao lại thích tôi?
Hơ hơ hơ... Jungkook thực sự ngốc không chịu được. Sung Oh lắc đầu chán nản. Vẫn như trước kia, cậu ta hay hỏi những câu vô bổ. Cậu đang tự hỏi rằng Taehyung đã nổi điên bao lần vì những lời này của Jungkook rồi. Chắc là rất nhiều đây.
- Em không nhận thấy là chúng ta giống nhau sao?
- Không nói chuyện với anh nữa.
Jungkook đi vào quán bar, thấy không khí nóng ngùn ngụt trong này khiến cậu khó thở.
Jimin đã thu mua quán này và mở nó được mấy ngày nay rồi. Hôm nay anh phải làm muộn nên nhờ cậu đến đây trông coi quán.
Thiệt tình không khí trong quán rất sôi động, nhưng có nhiều người ăn mặc hở hang khiến cậu không vừa mắt.
- Em thích kiểu người như vậy sao?- Sung Oh ở cạnh thấy Jungkook nhìn mấy cô gái ăn mặc nóng bỏng không dời mắt, cười khểnh hỏi.
- Không.
- Vậy mà cứ nhìn họ không chớp mắt...
- Ý anh là gì hả?
- Hơ.. hơ... không có gì!! Mà... nói cho em biết... ở đây cũng có nhiều đàn ông khoái lạc với đàn ông lắm đấy.
- Anh...
Sung Oh hất cằm đi trước, nghênh ngang liếc mắt với mấy em xinh tươi trên sàn nhảy. Chỉ trong một loáng, gái đã bu đầy lấy cậu.
Còn Jungkook, một mình bơ vơ nơi này, có chút sợ.
Cậu thực sự bị lời của Sung Oh dọa rồi...
- Ê... em zai!! Lại đây cho tôi xem mặt cái nào!!
Ngồi trên quầy bar, một người đàn ông cao to đang uống rượu. Bất thình lình nắm lấy tay cậu, kéo vào lòng.
- A...
Jungkook thét lên khi phát hiện có người động chạm mình.
Cậu lo sợ, khó thở nhìn người kia, giọng run run:
- Bỏ... tôi... bỏ tôi ra.
- Da trắng đấy!! Nhìn có vẻ ngon nghẻ!! Nói đi, bao nhiêu một đêm?- Người kia dâʍ đãиɠ nhìn một lượt từ đầu đến chân Jungkook.
- Tôi... không...
- Không cần phải giả bộ đâu. Trên người em có hai vị. Chắc chắn đã đυ.ng qua đàn ông.
Là Taehyung!!! Ông ta thính thế!! Hình như đã qua đêm với đàn ông rồi.
Nghĩ tới đây, Jungkook nuốt nước bọt, thân thể run cầm cập.
Thật may... lúc này Sung Oh đến giải vây cho cậu.
- Anh già... đồ chơi đã qua sử dụng. Anh cần sao?- Sung Oh cười cợt, tỏ rõ vẻ khinh thường nhìn hai người bọn họ, đặc biệt là Jungkook.
- Ý mày là gì?
- Cậu ta... là đồ chơi hết đát rồi.
- Thật sao?
- Anh thử thì biết. Bị người ta khinh cũng đừng trách em đây không báo cho anh.
Giải vây được cho cậu,... nhưng bị anh ta nói là đồ bỏ đi thật khó có thể chấp nhận. Tên khốn!!
- Đừng nhìn tôi như thế chứ!! Đừng quên, tôi là ân nhân của em đấy!
- Anh dám nhục mạ tôi?
- Không làm thế thì hai chúng ta còn ngồi đây lành lặn à? Em thử nghĩ coi? Vậy nên mau báo đáp tôi đi.
- Anh muốn gì?
- Thực hiện một điều kiện của tôi.
- Nói đi.
- Sau này sẽ nói. Em cứ đợi đi... có lúc sẽ dùng đến em.