Khởi đầu hạnh phúc của cậu bắt đầu từ hôm nay. Jungkook nói lời yêu cậu. Cảm giác vui sướиɠ bất tận, đi làm cũng có hứng thú hơn.
- Vậy mà cậu không cho người ta đi làm sao?- Jimin trầm ngâm hỏi.
- Không. Kookie sẽ ở nhà đợi tôi về!!- Taehyung cười tủm tỉm, trả lời.
- Kookie?!!! Hai người đổi cách xưng hô rồi à? Tiểu Kook của tớ gọi cậu là gì? Taehyungie?
- Không. Taehyung như thường thôi.
- Ý... hai người phải mời tụi tôi đi ăn cơm đi. Chuyện vui phải thông báo chứ!!
- Kookie không thích, mọi người biết ngầm là được rồi.
- Ấy... không được. Phải báo chứ, thế là nhỏ nhen đó nha.
- Kookie không thích mà.
- Biết gì không?
- Biết gì?
- Từ lúc cậu trúng tiếng sét ái tình đến giờ... cậu nói nhiều hơn rất nhiều đó.
- Ra ngoài.
- Nói sự thật mà bị đuổi đi là sao?
- Ra ngoài.
....
Jungkook đã làm rất nhiều món, cậu đợi Taehyung về. Cậu nghĩ đến cảnh hai người cùng ăn với nhau, hình ảnh đó thật ấm cúng.
Nhưng mà... đó chỉ là viễn tưởng thôi. Còn sự thực sao mà phũ phàng thế?
- Anh Jungkook, anh nấu ngon thật đó, thức ăn tình yêu có khác.- Jung Min gõ gõ đũa vào thành bát, liên tục gắp thức ăn trên bàn. Trước nay cô rất ghét ăn cơm tối, nhưng vì tay nghề của Jungkook mà sở thích của cô có chút thay đổi. Taehyung nấu cũng rất ngon, nhưng sao cô lại thích ăn món Jungkook nấu hơn nhỉ?
Nếu là một mình Jung Min ăn thì thôi đi, đằng này đến Nam Joon cũng...
Có phải vì thích Jung Min... nên Nam Joon lây nhiễm tính cách của Jung Min hay không?
Họ thoải mái tự nhiên ăn trong khi cơm cậu nấu cho hai người họ ở bàn bên cạnh thì không thèm liếc lấy một lần.
Jung Min định bụng sẽ cho Taehyung một trận tức nổ đom đóm, ai bảo yêu đương trong nhà cô làm chi, khiến con người FA như cô đây phải GATO.
Hứ... hai người họ cứ tình tứ thế này, sớm ngày cô cũng sẽ phát điên thôi. Muốn có người yêu!!!!
- Hai người...
- Anh Jungkook, thực xin lỗi, em có lỗi với anh.
...
Taehyung hôm nay về sớm, lại đúng bắt gặp khuôn mặt ỉu xìu của Jungkook.
- Em sao thế?
- Em làm cơm cho anh, bị Jung Min ăn hết rồi.
- Không phải bàn bên cạnh vẫn còn hay sao?
- Đó là chế độ khác.
- Em không nên làm thế!! Con bé nó ghen tị đấy. Kiểu gì chẳng nghĩ cách chọc phá.
Taehyung cười hiền, ôm Jungkook vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu.
- Em khẳng định mình muốn ở bên anh chứ?
- Vâng.
- Ngoan, anh lên phòng tắm rửa đây.
Taehyung đi rồi, cậu ở dưới nhà hâm lại thức ăn cho anh. Cuộc sống của cậu như vậy là đủ, thật an bình và hạnh phúc.
...
Buổi tối, Taehyung ôm Jungkook nằm trên giường, cùng nhau xem TV.
- Anh thích xem gì nhất?
- Tin tức, thời sự.
- Chán òm.
- Em là luật sư, có đúng là bằng cấp loại giỏi không?
- Ý anh là gì hả?
- Chỉ là... anh thấy em còn rất ngốc.
- Ngốc, ai ngốc? Anh ngốc ấy.
Đống gối trên giường, Jungkook đều đập lên đầu Taehyung. Dám nói cậu ngốc, cậu còn khá tỉnh táo đấy nhé!
- Em dám đánh anh? Em chết chắc rồi
Một trận hỗn chiến mới xảy ra tại giường Taehyung gây nên hậu quả không ai mong muốn. Chăn chiếu đều bị bới tung, gối thì văng xuống đất, điều đặc biệt là Jungkook trong lúc vật lộn với đã không may bị Taehyung đạp lăn xuống giường.
- A...
Một tràng cười vang lên bất tận, Taehyung ôm bụng cười. Dáng ngã của Jungkook rất đẹp nha, dạng to hai chân ra, tay thì giơ trên đầu, tay còn lại thì đặt ngang bụng, nhìn rất giống con khỉ khi gãi ngứa.
- Anh còn cười được?!!
Jungkook dậm dựt trở lại giường, xấu hổ kéo chăn chùm kín người mình.
Taehyung lúc này cũng ngưng cười, cậu ôm Jungkook đang nằm gọn trong chăn, thủ thỉ.
- Kookie!!
Người bên trong không nói gì, cả người vùng vẫy.
- Dỗi à?
Taehyung cười vui vẻ, tay sờ lên phần eo của Jungkook, liên tục ấn ấn vào đó. Bên trong Jungkook càng vùng vẫy mạnh mẽ hơn. Taehyung cù léc cậu, đáng ghét.
Mãi sau khi không chịu được nữa Jungkook mới thò đầu ra khỏi chăn:
- Anh đểu.
- Chịu ra rồi sao? Lại đây.
Taehyung lại ôm Jungkook, cậu xoa xoa phần đang sưng lên trên trán Jungkook, hỏi nhỏ:
- Đau không?
- Không đau.
- Anh lấy thuốc cho em.
- Không cần.
- Đợi anh.
Jungkook đợi Taehyung lấy thuốc thoa cho mình, lúc này mới yên lặng nằm xuống. Cậu chủ động ôm lấy Taehyung, tham lam hít hương thơm từ cơ thể anh.
- Anh rất thơm.
- Ngủ đi.
- Mai đừng đi làm được không?
- Sao nữa? Ở nhà nhớ anh không chịu nổi hả?
- Hình như là thế rồi.
- Haha...
- Anh lại cười...
- Ngốc, chúng ta còn ở cạnh nhau nhiều mà.
-...