Tiết trời vào thu se se lạnh, hôm nay, tâm tình của Taehyung không tốt hơn so với hôm qua là mấy. Vẫn vì câu nói đó của Jungkook.
Ngay từ lúc quyết định sẽ theo đuổi Jungkook, cậu đã nghĩ sẽ làm tất cả để Jungkook yêu mình. Nhưng mà... hình như càng chủ động... Jungkook càng xa lánh cậu thì phải. Có lẽ, ngay từ đầu cậu đã chọn lựa sai rồi, nên buông Jungkook ra thì hơn.
Ăn mặc chỉnh tề ra khỏi phòng, một dáng người nằm co ro dưới đất khiến cậu chú ý. Jungkook? Đang làm gì ở đây? Cậu đã ngủ ở đây cả đêm sao? Sao không về phòng mình mà ngủ?
Trong đầu cậu có rất nhiều thứ muốn hỏi, nhưng nghĩ đến chuyện hôm qua nên cũng chẳng buồn thốt nửa lời nữa.
Đỡ Jungkook dậy, Taehyung đưa Jungkook về phòng vốn là của Jungkook. Từ nay, Jungkook không cần bên cạnh cậu nữa. Tự do của cậu ta, tự cậu ta sẽ chọn lấy. Cậu cũng sẽ không bắt ép Jungkook nữa.
....
Taehyung đi làm thật sớm, giống như không muốn gặp cậu. Khi tỉnh dậy và phát hiện mình đang nằm trên giường, cậu biết Taehyung đã đưa mình vào. Nhưng mà đây lại là phòng cậu, tại sao vậy?
Taehyung không cần cậu ở bên cạnh nữa sao? Thực không cần?
Với tâm trạng xuống dốc hiện thời, Jungkook chẳng muốn làm gì cả, không đi đâu hết, chỉ có thể nằm bẹp trên giường, chán trường mà ngủ thϊếp đi.
-------------------♡♡☆♡♡----------------
Buổi tối:
- Ốm rồi! Làm gì mà ốm thế không biết?- Jung Min chăm chú nhìn nhiệt kế trên tay mình, 39,5 độ, ốm nặng là khác.
Jungkook nằm bẹp trên giường, bất tỉnh nhân sự, người phát sốt nằm mê mệt trên giường. Anh đã xảy ra chuyện gì? Sốt từ bao giờ?
Bác sĩ đã gọi, nhưng Taehyung thì không liên lạc được, lại để chế độ im lặng đây mà.
Chăm sóc Jungkook đến khoảng 10h đêm, Jung Min lại gọi điện cho Taehyung một lần nữa.
"- Sao? - Anh Jungkook bị ốm, anh mau về chăm sóc anh ấy đi! -..."Đầu giây bên kia tắt cái rụp, thẳng thừng không vướng bận.
Jung Min trở về phòng mình, bắt đầu tắm rửa.
Vì Jungkook mà cô phải chăm lo cho anh suốt, bây giờ mới có thể tắm táp. Chuyện này cô sẽ bắt Taehyung đền bù.
...
Trở về nhà sau 20" lái xe, Taehyung hộc tốc chạy lên phòng Jungkook. Không thấy người! Đi đâu rồi?
- Jung Min!
Lớn tiếng gọi, Taehyung đi đến phòng em gái, cậu tự nhiên mở cửa, hất tung chăn trong lúc đứa em đang ngủ.
Dụi mắt khó chịu, Jung Min thều thào:
- Chuyện gì?
- Jungkook đâu?
- Trong phòng ấy!
- Không có.
- Sao mà không có được. Anh tìm phòng nào thế?
- Phòng cậu ta!
- Anh đao à? Anh Jungkook phải tìm ở phòng anh chứ, hai người cả tuần nay ngủ cùng nhau mà!!
Taehyung không nói gì nữa, đi đến đắp chăn lại cho Jung Min rồi ra ngoài.
- Hứ!!! Làm sao thế không biết?
Cảm thán một câu, Jung Min tiếp tục ngủ.
Jungkook thực tế đang ở phòng Taehyung. Vì sao ư? Là cậu buổi chiều sang đó, muốn đợi Taehyung trở về. Cậu biết, Taehyung sẽ không đến cạnh cậu nữa nên đã chủ động vào đây. Không ngờ giờ lại mê man thế này.
Cảm nhận được tay ai đó lướt nhẹ qua mặt mình, Jungkook rên nhẹ một tiếng. Cậu muốn mở mắt nhưng thật khó.
- Taehyung!!
Jungkook gọi tên cậu trong lúc mê man, là ý gì đây? Trong lòng Jungkook có cậu? Không thể nào!!
Cậu phải làm gì với Jungkook đây? Khi không lại tránh né cậu, khi cậu muốn buông thì lại đến bên cậu. Trong tâm Jungkook nghĩ gì, cậu thực không hiểu.
....
Sáng hôm sau:
Cố gắng thức dậy thật sớm để không bỏ lỡ việc được gặp Taehyung, nhưng cậu lại thất vọng vì anh không có trong phòng. Đã đi rồi?!!
Đầu cậu đau như búa bổ, rất khó chịu!!
- Dậy rồi sao? Ăn cháo đi.
Taehyung? Là Taehyung?
- Mau ăn cháo đi.
Taehyung bước đến bên giường, đưa bát cháo cho Jungkook. Xong việc cậu đút tay vào túi quần, thong dong ra ngoài.
- Taehyung!
Giọng nói yếu ớt này, phát ra từ miệng Jungkook. Cậu đặt bát cháo lên bàn, vùng dậy chạy đến phía Taehyung. Taehyung lúc nãy còn không thèm liếc cậu một cái, lòng cậu rất đau. Không muốn, cậu không muốn vậy!!
Cậu ôm chầm lấy Taehyung từ đằng sau, cảm nhận hơi ấm của anh. Khóe mắt cậu cay nhẹ, cảm giác tủi thân ngập tràn, cậu muốn khóc.
- Gì?
- Đừng đi!! Không được đi.
- Em làm sao thế? Sao lại khóc? Không được khóc, Jungkook!!
Giọng nói của Jungkook giống như bị mắc nghẹn, Taehyung lo lắng nhìn cậu. Hơn mọi thứ, Jungkook là người cậu yêu. Nhưng mà Jungkook lại không chấp nhận tình cảm của cậu. Bây giờ Jungkook khóc là cớ làm sao? Chắc không phải vì cậu đâu nhỉ.
- Taehyung không cần tôi nữa!! Tôi xin lỗi, xin lỗi mà!!
- Em nói gì thế? Sao tôi lại không cầm em nữa chứ? Mau nói chôi biết, có chuyện gì?
Taehyung ôm gọn Jungkook vào lòng, trấn an. Jungkook tự nhiên nói những điều kì lạ, cậu rất lo.
- Không được đi, đừng đi.
- Tôi không đi! Mau nói. Tôi rất cần em, em biết mà.
- Anh giận... không ngủ cùng tôi...
- Từ bây giờ sẽ ngủ cùng.
- Không được lạnh lùng với tôi.
- Sẽ không.
Jungkook thút thít như con trẻ, vùi đầu vào ngực Taehyung mà thỏ thẻ. Cậu không biết, không thiết gì nữa hết. Cậu chỉ cần Taehyung bên cạnh mình thôi!!
Câu cuối cùng, Jungkook nói rất nhỏ, nhưng cũng đủ để người kia nghe thấy:
- Đừng từ bỏ tôi, tôi yêu anh!!!
- Em nói gì...
-...
- Em nói hãy từ bỏ em, em ghét anh sao?
- Không! Người ta là nói yêu anh đó.
Taehyung nhoẻn miệng cười, dang tay ôm ghì Jungkook. Cậu đã nghe thấy điều muốn nghe, lòng lâng lâng khó tả, giống như cả thế giới này trở thành của mình vậy:
- Em có biết, tôi đợi câu nói này của em... lâu lắm rồi không?
...