Chương 54

Công viên giải trí:

- Cậu thích đến đây sao?- Taehyung nhíu mày, chán nản hỏi.

Nói là đưa Jungkook đi chơi, ai ngờ cậu ta lại một mực bắt cậu đến đây. Nơi này không phải dành cho trẻ con hay sao?

- Đúng vậy! Giám đốc, chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi!

- Không thích! Không chơi!

- Chơi đi mà!

- Gọi Taehyung, tôi chơi với cậu!

Taehyung hình như có hứng thú với việc Jungkook gọi tên mình hơn là việc chơi trò chơi tại nơi này.

Còn Jungkook kia có chịu gọi tên cậu không đây.

- Taehyung, Taehyung, mau đi chơi cùng tôi.

Thú thực trò này Jungkook rất sợ. Nhìn nó cứ lắc lư rồi chổng ngược lên trời cậu đã thấy chết khϊếp rồi, huống gì là ngồi trên đó.

- Được rồi. Mau đi thôi!!

...

Tàu lượn siêu tốc không vô vị như cậu tưởng. Được Jungkook ôm chặt không rời, nghe cậu ta gọi tên mình rồi kêu la đủ kiểu cũng thật thú vị.

Trò chơi kết thúc trong sự thích thú của Taehyung cùng với tinh thần suy sụp của Jungkook. Cậu lao vội ra ngoài, nôn khan.

- Chúng ta chơi tiếp thôi!!- Taehyung kéo Jungkook đến quầy bán vé, cậu muốn chơi nữa.

- Không! Không chơi nữa.- Jungkook sua tay, từ chối.

- Tại sao vậy?

- Tôi chóng mặt lắm. Đi về đi.

- Đi về? Tại sao?

- Tôi không muốn ở đây nữa nên chúng ta...

- Không muốn. Chơi tiếp đi.

Hai người cứ cãi qua cãi lại mà không có hồi kết. Jungkook tự hỏi tại sao Taehyung lại có hứng thú đến vậy, một mực không chịu về. Anh ta tính cũng trẻ con quá đỗi mà. Vì anh ta mà cậu phải làm trò lố bịch này đây.

- A... Taehyung, Taehyung, Taehyungie, Taehyung đẹp trai nhất quả đất, rộng lượng, tốt bụng, đa tài, không chấp vặt. Taehyung là số một trong lòng tôi...

Làm cho anh ta cười? Còn khó hơn cả lên giời. Từ lúc quen biết đến giờ số lần anh ta cười có thể đếm trên đầu ngón tay đấy.

Taehyung nói rằng làm cho anh ta cười thì anh ta sẽ đưa cậu về. Nhưng mà cậu van nài, múa may quay cuồng đủ kiểu nãy giờ, ấy thế mà đáp lại cậu chỉ là vẻ mặt lạnh tanh, ỉu xìu.

- Sao mãi anh vẫn không cười?

- Vì em làm toàn mấy trò lố bịch thôi.

- Tôi mất kiên nhẫn rồi đó. Mau về nhà thôi.

- Vừa đếm đã về, tôi không thích.

- Làm thế nào để anh cười đây?

- Em thử nghĩ xem.

Cậu luôn nhận xét Jungkook có chút gì đó ngớ ngẩn, không hiểu chuyện, luôn nghĩ lung tung. Quả đúng không sai, những điều cậu ta làm còn khiến cậu buồn bực hơn lúc bình thường.

- Em yêu anh!

- Gì cơ?

- Em yêu anh! Không buồn cười à? Đây là điều anh thích nhất còn gì?

- Em coi tình yêu với tôi là trò đùa à? Đáng buồn cười lắm sao?

Và thế là Jungkook đã được về nhà, nhưng Taehyung lại rất giận. Trên xe u uất, Taehyung im lặng không nói gì, cậu lại không giám hé răng nửa lời. Cậu rất lo. Cậu rất muốn nói gì đó để hòa hoãn, cậu không có ý đó mà. Người Taehyung tỏa ra hàn khí rất mạnh, phải làm sao đây?

Xe dừng lại trước cửa nhà, Taehyung lạnh lùng ra lệnh:

- Xuống xe!

Cậu nghe lời nhanh chóng xuống xe, muốn đợi Taehyung để cùng vào nhà nhưng Taehyung lại phóng xe đi mất.

Lo sợ? Đúng là cậu đang lo sợ.

Cậu sợ Taehyung giận mình. Anh đi đâu? Bao giờ sẽ về đây?

Nằm vật ra giường, Jungkook nhìn thẳng lên trần nhà, thở dài thườn thượt. Cảm giác này thật kì lạ!! Tại sao cậu lại lo sợ Taehyung giận mình chứ? Hiện tại cậu rất nhớ Taehyung, muốn anh ở cạnh mình.

Suốt đêm cậu không ngủ được, cậu thấy trống trải. Taehyung đang ở đâu, làm gì?

Taehyung, Taehyung, Taehyung,... trong đầu cậu chỉ có hình ảnh của anh. Nó cứ hiện hữu không dời. Hình ảnh anh đối xử tốt với cậu, đỡ đạn giúp cậu, vì cậu mà bị thương như được tái diễn lại một lần. Có khi nào...

Choàng tỉnh, Jungkook khoác tạm một chiếc áo rồi xuống nhà.

Cậu cần đi tìm Taehyung, muốn nói cho anh biết những gì cậu nghĩ. Cậu muốn nói trong lòng cậu có anh...

Bên ngoài có tiếng mở cửa, Taehyung đã về, bước đi loạng choạng, vô hồn. Anh bước đến gần cậu, cậu hy vọng anh sẽ nói với cậu điều gì đó, nhưng không... anh cứ lơ đãng mà bước qua cậu, rồi cứ thế lên phòng.

Taehyung chán ghét cậu rồi sao? Thực sự chán ghét cậu rồi sao? Không còn yêu cậu nữa?

Trái tim như bị ai đó bóp nghẹt, Jungkook giật mình chạy lên phòng. Cậu cố vặn nắm cửa nhưng không được, Taehyung khóa trong rồi.

Cậu muốn gọi tên anh nhưng không đủ cam đảm. Bất lực ngồi phịch xuống đất, cậu tựa lưng vào cánh cửa, nghĩ ngợi một hồi.

Taehyung trong lòng cậu không đơn giản chỉ là một người bạn. Anh chiếm vị trí lớn hơn thế!! Chỉ trách, cậu phát hiện ra quá muộn thôi!!

....