Jungkook không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Chỉ nhớ Taehyung lôi mình đi bằng cách rất bạo lực. Anh ta lại giận rồi chăng? Mà giận cũng kệ, là anh ta bạo hành cậu trước. Anh ta mãi vẫn đáng ghét như vậy!!
Còn cậu á! Cậu thích nữ, ham muốn thì cũng chỉ với nữ thôi.
Anh ta nhốt cậu trong phòng mình, lại càng đáng chết hơn.
....
Dưới nhà, Taehyung cũng đang uống rượu. Hết ly này rồi ly khác, uống đến khi cậu đầu óc mụ mị cậu mới lên phòng.
Tiếng mở cửa khiến người bên trong giật mình, Jungkook co rúm người lại trong chăn, cắn răng sợ sệt.
Taehyung rất nhanh lao đến bên cậu, giật phăng chăn ra, mạnh mẽ lột sạch sẽ quần áo trên người cậu.
Hơi lạnh phả vào người khiến cậu sợ hãi. Cảm giác thân thể không mảnh vải che thân khiến cậu thấy thiếu vắng.
- Anh... anh định làm gì?
- Em thích cô ta?
Taehyung trợn mắt, có thể thấy hằn lên tia máu. Hình ảnh hai người tình tứ cứ hiện lên đầu cậu, thực khó chịu.
- Thích? Hình như là vậy rồi!
Không thể nói vì cô ta có mùi hương giống anh nên cậu mới động vào. Cậu muốn trêu tức Taehyung, chí ít là lúc này. Không biết sau này thế nào, nhưng hiênk tại cậu không thích Taehyung. Cậu không muốn anh ta tiếp tục thích mình, nên dập tắt nó đi thì hơn.
- Tôi không động đến hạ thân của em nên em nghĩ mình vẫn có thể đến bên người khác sao?
- Anh...
- Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Hôm nay, tôi sẽ ăn sạch em!!
- Anh điên rồi! Bỏ tôi ra! Đồ khốn.
Bị du͙© vọиɠ che lấp, lý tính của Taehyung đã không còn. Cậu muốn Jungkook, cậu phải khóa chặt cậu ta bên cạnh mình.
-------------------♡♡☆♡♡---------------
- Anh điên à?- Jung Min ngồi thảnh thơi trên sofa, khinh thường nhìn anh trai. Là gì đây? Vì muốn nhốt Jungkook, không cho anh ấy đi mà đưa đến cả tá vệ sĩ thế này sao? Đây không phải là hành động anh trai cô sẽ làm. Taehyung đổi khác rồi, vì yêu mà thay đổi rồi.
- Anh đã hoàn toàn yêu anh ấy rồi.
- Điều cuối cùng mà em nói, là du͙© vọиɠ đúng không?
- Vâng. Nhưng mà anh... mấy vệ sĩ này nên bỏ đi thì hơn!
Cô thấy lo, Taehyung làm thế này thì Jungkook sẽ thế nào. Ý chí của Jungkook rất mạnh mẽ, anh ấy sẽ chẳng khuất phục dễ dàng đâu. Taehyung làm vậy chỉ khiến Jungkook thêm hận anh thôi!
- Tại sao?
- Cả cửa phòng... anh cũng đừng khóa lại!
- Em muốn nói gì?
Taehyung lờ mờ hiểu ra điều mà Jung Min sắp nói, mặt con bé lộ rõ sự lo lắng. Đến giờ cậu còn không tin, đám vệ sĩ này là do mình đưa đến. Cậu đã từng nghĩ, sau này khi yêu một người, cậu sẽ dùng sự dịu dàng, ấm áp của mình để sưởi ấm cho người đó, chăm sóc, đối xử thật tốt với người đó. Nhưng giờ thì sao? Tình yêu với cậu toàn là ép buộc, cậu lại ép buộc Jungkook ở bên mình.
- Anh, anh Jungkook không thích anh. Anh nên hiểu điều đó. Đừng cưỡng ép anh ấy ở đây, nó chỉ khiến anh ấy chán ghét anh hơn thôi! Xin anh đấy.
- Vậy em nói anh phải buông tay cậu ta, để cho cậu ta rời khỏi tầm mắt của anh vĩnh viễn à? Bây giờ thả cậu ta ra, em nghĩ cậu ta có ngoan ngoãn ở lại trước mặt anh không?
- Nhưng mà anh...
- Đừng nói nữa, anh đi làm đây.
Taehyung chưa bao giờ thế này, nó khiến cô thấy anh rất đáng thương. Người đầu tiên tác hợp hai người là cô, quậy phá hai người cũng là cô, chuyện hai người đến bước này liệu có phải có phần của cô không?
Mấy vệ sĩ thay nhau tản ra đứng canh khắp nhà khiến cô thấy ngạt thở vô cùng. Lấy khóa cửa mở phòng Taehyung, đập vào mắt cô là hình ảnh Jungkook ngồi đờ đẫn nhìn về phía bức ảnh khổ lớn được treo trên tường. Không đúng, bức ảnh này vốn được che lấp bởi một tấm rèm, Jungkook đã kéo nó ra.
Bức ảnh đó chụp một cô gái có nụ cười rất tươi, trong một rừng hoa oải hương, nụ cười của cô như tỏa nắng, rất đẹp.
- Hừ... anh ta có người con gái khác rồi còn giữ anh ở đây làm gì chứ?
Jungkook cười lạnh, tiện tay cầm cái đèn bên cạnh ném đi.
- Anh Jungkook! Đừng hiểu lầm, đó là...
- Em không cần giải thích hộ anh ta. Con trai trên đời đều vậy, cái gì cũng muốn. Đáng chết!
- Anh ghen à?
Cô định không nói ra điều này, nhưng trong thâm tâm vẫn muốm cứu vãn chuyện của hai người. Cô chỉ mong Jungkook cũng có chút tình cảm với anh cô. Hành động và lời nói vừa rồi, cô cảm nhận được sự ghen tức trong đó. Vậy là Taehyung nhà cô cũng có chút hy vọng.
- Ghen? Thế mà là ghen à?- Nghe đến từ này, Jungkook liền chuyển sắc, mắt mở to, ngây thơ hỏi Jung Min. Có khi nào cậu lại ghen anh ta với một người con gái khác?
- Anh chưa ghen tức với ai bao giờ à? Sao lại hỏi em câu đó?
- Anh hoàn hảo mà! Đâu cần ghen tức với ai!!
Hôm nay Jung Min cô đã hoàn toàn được mở mang đầu óc. Không ngờ anh Jungkook cũng có tính tự sướиɠ cao ngất.
Khẽ thở dài, cô thần bí hỏi:
- Anh thấy cô gái đó thế nào?
- Rất xinh.
- Có hoàn hảo không?
- Rất hoàn hảo.
- Là anh thì anh có bỏ lỡ không?
- Tất nhiên là không.
- Vậy thì anh em mê cô ấy cũng là chuyện thường thôi. Anh cũng vậy mà, anh tức gì chứ?
- Nhưng mà anh vẫn thấy tức.
- Anh tức anh em hay là cô ấy?
-...
- Thế này nhé! Nếu anh thấy hai người họ đến bên nhau thì thế nào?
- Cả hai đều đáng chết!
....
Hơ... thế là hết rồi sao? Con bé này hỏi chẳng có đầu đuôi gì hết. Mới thế mà đã chạy đi rồi, lại còn cười sung sướиɠ nữa chứ. Cadi này gọi là cười trên sự đau khổ của người khác đó!!
...