- What? Nói gì cơ? Anh vừa nói cái gì cơ?
Jung Min ngoáy ngoáy lỗ tai, không tin những điều mình vừa nghe được.
- Anh quyết định sẽ theo đuổi Jungkook!! Nói cho anh biết, điều cuối cùng để yêu được một người là gì?
- Anh nói lại xem nào? Em không nghe rõ!!
- Em định chọc điên anh lên đấy à?
Taehyung bắt đầu nóng máu, đứa em gái này cứ cố tình không nghe lời cậu nói.
- Em đùa thôi!! Nhưng mà anh cần biết để làm gì?
- Để nhận biết thôi. Anh muốn biết xem mình đã từng có cảm giác đó chưa?
- Không nói cho anh biết đâu. Nhưng mà... em sẽ tặng anh một cơ hội.- Jung Min cười đểu với Taehyung, nhún vai ra khỏi phòng cậu. Muốn biết đâu có dễ. Chính anh bảo em là tình cảm không thể gượng ép mà!! Em sẽ để tự nhiên...
- Cứng đầu!!
-------------------♡♡☆♡♡---------------
Ám ảnh!!! Quá mức ám ảnh!!
Taehyung lại hôn cậu. Anh ta điên rồi. Làm sao đây? Trong đầu cậu hiện ra toàn hình ảnh của anh ta. Từ khuôn mặt, ánh mắt và đôi môi ấy, sao cứ hiện ra trước mắt cậu vậy chứ?
Kim Taehyung!! Đi đi, ra khỏi đầu của tôi!!! Để cho tôi ngủ.
Haizz... lại mất ngủ nữa rồi!!
Cốc... cốc... cốc.
Ngoài kia, tiếng gõ cửa vang lên. Jungkook uể oải đứng dậy, đi về phía cửa. Giờ này còn ai tìm cậu nữa chứ?
- Ai đấy?
- Anh Jungkook!!
- Jung Min?!!
Mở cửa, Jungkook mời Jung Min vào phòng:
- Em tìm anh có chuyện gì không?
- Ừm...- Jung Min cười trừ. Cô khẽ thở dài. Muốn im lặng mà không được, cô sẽ mó tay vào nốt lần này vậy.
- Sao thế?
- Anh Jungkook! Anh sống cùng với ai?
- Hử?
- Ý em là ở nhà anh đang sống cùng ai?
- Sao em lại hỏi thế?- Jungkook nghi ngờ. Tự nhiên hỏi cậu như vậy, có ý gì đây??
- Em chỉ tò mò chút thôi. Anh trả lời đi.
- Anh sống một mình.
- Anh có người yêu chưa?
- Em thích anh à?
Cậu hỏi câu này cũng có căn cứ cả nha. Lúc trước ở nhà Taehyung, Jung Min đặc biệt quan tâm đến cậu. Bây giờ lại hỏi cậu có người yêu chưa...
Sao tự nhiên anh ấy thông minh bất thình lình thế?? Jung Min sững sờ nhìn Jungkook. Có người bộc lộ thì anh không biết, giờ chỉ vài câu thôi anh đã nghĩ em yêu anh rồi!!!
- Anh có bình thường không đấy? Mau trả lời em đi.
- Anh trả lời em thì em cũng phải trả lời lại anh nhé.
- Em có gì để hỏi đâu? Được rồi. Dù sao em chẳng có bí mật gì.
- Anh chưa có bạn gái. Là trai tân đấy. Còn em...
- Tất nhiên là chưa rồi. Em không hứng thú chuyện yêu đương cho lắm. Anh ở một mình có buồn không?
- Chút chút. Còn em...
- Em có ở một mình đâu.
- Ờ nhỉ. Anh quên.
- Hỏi tiếp nè. Anh có yêu quý em không?
- Sao lại hỏi thế?
- Anh cứ trả lời đi.
- Có. Em có quý Nam Joon không?
- Nam Joon?
Jungkook không nghĩ mình sẽ quan tâm đến chuyện của Nam Joon. Nhưng mà trước đây thấy anh ấy lụy như thế nên bây giờ có chút hứng thú.
- Có quý. Anh có cảm tình với anh trai em không? Nói thật ấy.
- Anh... không biết nữa.
- Khi nghĩ đến anh ấy... anh có cảm giác gì không?
- Anh...
- Không cần che dấu gì với em đâu. Em chỉ muốn... anh chuyển đến nhà em ở thôi.
- Nhà em? Không được đâu.
- Em biết, ai nghe yêu cầu này cũng từ chối ngay... nhưng mà... anh nghĩ kĩ hơn được không? Anh trai em... cũng rất mong anh đến đó ở. Anh đến nhà em đi. Mọi người đều rất mong anh đến đó. Dù gì cũng làm cùng một chỗ, sẽ tiện cho công việc.
- Chuyện này không dễ như em nói đâu.
- Thế thôi vậy. Em vẫn mong anh sẽ suy nghĩ.
Cô rất muốn hai người là một cặp. Nhưng nếu Taehyung muốn theo đuổi Jungkook thì hai người cần gần gũi nhau hơn mới được. Cô định đưa Jungkook đến nhà mình nhưng có lẽ không được rồi.
-------------------♡♡☆♡♡----------------
Cốc... cốc... cốc
Giờ này anh ấy còn thức không? Nếu không thì cậu...
- Cậu đến đây làm gì?
Taehyung mở cửa, hờ hững nhìn người trước mặt. Đã nửa đêm rồi, đến tìm cậu có chuyện gì chứ?
Cậu vừa mới tắm xong, nghe tiếng gõ cửa nên chỉ tạm quấn một chiếc khăn ngang hông rồi ra mở cửa.
- A... anh đang tắm à? Vậy... tôi không làm phiền nữa.
- Tôi xong rồi. Có gì không?
- Tôi có thể... ngủ cùng anh không?
Cậu biết hỏi câu này rất kì lạ. Nhưng mà phòng của cậu không thể dùng được nữa rồi.
- Phòng cậu bị làm sao à?- Taehyung lấy khăn lau tóc, thuận miệng hỏi.
- Em của anh... đang ngủ ở phòng tôi. Mà khóa phòng, tôi không tìm thấy trên người em ý. Vậy nên không đưa trở lại phòng được.
- Jung Min á?
Taehyung cười khểnh, con bé này lại giở trò rồi. Đây là cơ hội nó định tặng cậu sao?
- Cậu vào đi.
- Cảm ơn anh.
Hôm nay lại ngủ hai người, Taehyung thấy khá vui vẻ. Tâm trạng cũng nhờ đó mà thư thái phần nào.
Có tin nhắn đến, cậu mở ra xem. Khá bất ngờ là Jung Min nhắn báo là con bé đang lôi kéo Jungkook đến nhà mình ở. Sao không nói với cậu một tiếng chứ? Bây giờ lại bắt cậu tiếp lời gạ Jungkook chuyển đến.
Đây mới chính thức là cơ hội mà Jung Min tặng cậu. Nếu không nắm bắt thì thật phí.
- Cậu ngủ trước đi!
- Làm phiền anh.
Jungkook thấy da mặt mình chắc cũng dày lên nhiều rồi. Có chết cậu cũng không nghĩ có ngày mình lại sang xin ngủ cùng Taehyung thế này. Tại sao Jung Min lại ngủ gật ở phòng cậu cơ chứ?
- Jungkook này!!
- Gì?
- Cậu đến ở chung với chúng tôi đi.
- Gì cơ?
- Sống một mình... rất cô đơn. Cậu đến sống chung cho vui. Có cả Nam Joon ở đó, cũng tiện cho công việc của chúng ta.
- Anh thực sự muốn vậy à?
- Đúng vậy.