Chương 34

Lễ hội tre được diễn ra theo cách trưng bày đồ vật được làm bằng tre tại rừng tre Jukrimwon. Tại đây có rất nhiều đồ vật được tạo hình bằng tre rất đặc sắc. Jin cùng Jimin đã đợi ở đây rất lâu rồi. Các cậu cũng rất muốn nhập vào dòng người đông đúc kia đi chiêm ngưỡng các gian trưng bày nhưng 3 người kia vẫn chưa đến.

- A... Taehyung kìa!!- Jimin vẫy vẫy tay khi thấy Taehyung cùng Jungkook từ đằng xa. Cậu kéo tay Jin cùng chạy về phía đó.

- Hội đây á?- Jungkook mở to mắt, thích thú nhìn rừng tre được trưng bày bao nhiêu là đồ dùng.

- Kook!! Môi em sao lại thế kia?- Jin lướt qua là thấy được. Môi Jungkook sưng tấy lên, có cả vết sước nữa.

- Em...

Không cần cậu trả lời thì Jin đại ca cũng biết tỏng, cậu chán ghét ấn đầu Taehyung:

- Thằng nhóc này, làm gì cũng phải chú ý chứ!!

- Ui cha!! Cậu cũng mạnh mẽ gớm.- Jin lúc này cũng thò đầu vào trêu chọc.

- Cậu im đi.- Taehyung mặt mày trắng bệch, lườm Jimin một cái.

- Thôi không đùa nữa. Nam Joon đâu?

- Gặp Chủ tịch Kim và Jung Min. Chắc đang đến!

- Vừa nói tào tháo xong, anh ấy đến rồi kìa...

Từ xa Nam Joon khoai thai đi đến, trên tay còn ôm lấy một người.

Trời đất ạ! Taehyung thầm kêu khổ trong lòng. Để Jung Min ở nhà thì sợ nó lang thang bên ngoài ăn tối, thức ăn ngoài lại không đảm bảo. Con bé căn bản bị cậu nuông chiều quá nên dụng cụ trong bếp chưa đυ.ng đến lần nào. Bảo làm thì lại lôi 10 vạn câu hỏi vì sao ra chống chế. Bây giờ thì sao? Đưa nó đi cũng chẳng tốt hơn là mấy. Vẫn bạ đâu ngủ đấy, làm phiền người khác.

- A... xin lỗi anh. Để tôi gọi nó dậy!!- Taehyung ngại ngùng nói, cậu hùng hổ lao đến định tóm cổ Jung Min ra. Nhưng nhanh chóng Nam Joon đã xoay người né tránh hành động đó của cậu.

- Để em ấy ngủ, không sao đâu.

- Hả???

- Trời ơi!! Tình yêu lại nở hoa rồi!! Bung... bung...- Jimin từ đâu lại thò đầu vào chen ngang. Cậu xì mũi khó chịu, quay sang bảo với Jin:- Anh, ở đây toàn cặp đôi thôi. Chúng ta kết cặp luôn đi!

- Cũng được. Trong hai ngày đi chơi này, chúng ta sẽ trở thành cặp đôi. Không thể để bọn nó qua mặt được!- Jin gật mạnh đầu tán thành, chủ động khoác lấy cánh tay Jimin kéo cậu đi trước.

- Đi thôi!- Taehyung nhìn Nam Joon một hồi rồi cũng nắm tay Jungkook rời đi.

Nam Joon sau đó đi tiếp sau bọn họ, tay vẫn ôm gọn Jung Min.

- Oa, chong chóng tre này!!! Nó đứng trên tay không đổ luôn.- Jungkook dần dần cũng quên đi chuyện kia, cậu lao đầu vào thăm thú những thứ đồ được trưng bày. Hết ngắm cái nọ rồi lại sờ sờ cái kia, chốc chốc lại kêu la dữ dội.

Mọi hành động đó đều được thu vào tầm mắt Taehyung. Đi sau Jungkook, ngắm nhìn Jungkook vui vẻ cười đùa như vậy lòng cậu cũng thấy ấm áp rồi. Bước cuối cùng kia là gì? Thật tò mò.

Ngắm kĩ thì thấy Jungkook cũng có khá nhiều biểu cảm đáng yêu, không như lúc trước... tự bấu véo mặt mình để chọc tức lúc cậu đang ngủ.

- Giám đốc!

- Gọi là Taehyung!

- Gọi quen rồi không bỏ được. Giám đốc, tôi mỏi chân rồi.- Jungkook nở nụ cười nịnh nọt lại gần Taehyung.

- Gọi là Taehyung.

- Giám đốc, tôi mỏi chân lắm.

- Muốn gì đây?- Nghi ngờ nhìn Jungkook, thoáng chốc cậu đã hiểu cậu ta muốn gì.:- Gọi Taehyung, tôi cõng cậu.

- Gọi Giám đốc không hay hơn à? Tôi không quen.

- Tùy cậu thôi. Chạy nhảy cho lắm vào. Bảo Nam Joon cõng ý, tôi hết cách rồi.- Taehyung nhún vai lắc đầu. Nam Joon đang bế Jung Min, có điên mới cõng thêm cậu ta nữa. Ai ngờ Jungkook không hiểu điều đó, cậu vẫn ngây ngốc ra nhờ vả Nam Joon:

- Anh Nam Joon, cõng em có được không? Anh cõng Jung Min lâu như vậy nên sang tay cho Taehyung đi. Anh ta không cõng em nhưng ít nhất cũng không bỏ mặc em gái đâu. Cõng em đi.

- Gì cơ?- Nói thực khi nghe xong câu này không chỉ có Nam Joon sững sờ mà Taehyung cũng vậy. Cậu không nghĩ Jungkook lại nói vậy. Trong lòng có chút khó chịu, gọi một tiếng Taehyung khó đến vậy ư?. Taehyung như thần chết sống dậy. Cậu đi đến đón lấy Jung Min trong tay Nam Joon, khách khí nói:

- Con bé này để tôi xử lí. Anh đã mệt rồi. Nghỉ ngơi đi, không cần gánh thêm ai nữa đâu.

Ai ở đây ám chỉ Jungkook, cậu biết điều đó.

- Taehyung! Cậu định làm gì cô ấy?- Nam Joon e dè hỏi. Không hiểu sao cậu lại chú ý đến việc này.

-...- Taehyung không nói gì, chỉ cười. Xem ra con bé này sắp có người hốt đi rồi.

Taehyung lững thững đi trước, bỏ lại Nam Joon cùng Jungkook phụng phịu đứng ở đó.

- Đồ Taehyung chết tiệt! Đáng ghét!- Jungkook làm mặt xấu về hướng Taehyung, tức giận nói.

Nói xong cậu liền ngồi thụp xuống, đấm đấm chân vài cái. A... chán cậu thực sự đau.

- Cậu bị đau chân à?- Nam Joon lúc này cũng để ý đến Jungkook. Cậu ngồi xuống cạnh Jungkook, quan tâm hỏi.

- Đi nãy giờ đương nhiên mỏi. Anh ôm Jung Min suốt quãng đường chắc mỏi hơn em nhiều lắm.

- Tôi... không thấy mệt.

- Anh yêu con bé đó thật đấy à?- Jungkook ngạc nhiên nhìn Nam Joon. Mọi người vẫn hay trêu hai người họ. Không ngờ là thật.

- Thế còn cậu?

- Hả?

- Cậu có yêu Taehyung không?

.......