Chương 32

Vườn trúc Juknokwon ở huyện Damyang-Gun, tỉnh Jeollanam-Do được coi là một điểm đến lý tưởng cho du khách thập phương vào bất kì thời điểm nào trong năm. Ở đây là nơi có rừng tre, trúc xum xuê nhất đất nước Hàn Quốc.

Để thư giãn sau một vụ án lớn, Tập đoàn Shinka đã tặng cho nhóm Taehyung 5 vé( cả Nam Joon nữa) đến Damyang- Gun. Và hiện tại họ đã đên sân bay tỉnh Jeollanam- Do:

- Tại sao em cũng phải đi?- Jung Min thất thuể chạy sau Taehyung, liên tục kêu gào với cậu.

- Ở trên máy bay em không mệt à?

- Có. Tại sao em cũng phải đi? Em muốn về.

- Nhìn mặt em xanh lắm rồi đấy. Về đến khách sạn thì ngủ đi.

Taehyung chả thèm để ý đến Jung Min đang hỏi mình. Cậu chỉ biết con bé đó hiện đang lừ đừ, ngất ngưởng như sắp hết hơi vậy. Say xe!! Cậu quên mất điều đó.

- Anh cho em về nhà đi. Em còn rất nhiều chuyện phải giải quyết.

- Anh không an tâm để em ở nhà một mình.

- Thế sau này anh cùng chị dâu đi hưởng tuần trăng mật cũng đưa em đi cùng à?- Jung Min phát cáu về đức tính cổ hủ của anh trai mình. Cái nơi Damyang chết tiệt này cô đã đi hàng chục lần rồi, đến nhân viên khách sạn thường tới còn nhớ rõ mặt cô nữa.

- Lúc đó tính sau.

- Anh đáng ghét! Đợi em tỉnh rồi em sẽ trêu anh, cho anh tức chết mới thôi.

- Tùy em thôi. Đi nhanh lên, sắp ra đến cửa rồi.

Taehyung trước sau như một, mặt lạnh tanh không biểu lộ gì. Mải nói chuyện với Jung Min mà hai người hiện đã bỏ xa mấy người kia. Vì là đi chơi nên họ hào hứng hẳn, đi nhanh thật.

Vào ô tô, không khí im lặng một cách quỷ dị. Tất cả là vì Jung Min đang ngủ nên Taehyung không cho ai hé răng một câu.

Về đến khách sạn cả lũ chia nhau về phòng và ngủ một giấc đến sáng.

Dạo quanh một vòng vườn trúc Damyang- Gun là lịch trình đầu tiên của họ.

- Đếm người xem đủ chưa?- Taehyung ra lệnh.

- Còn Jung Min!- Jimin nhanh nhảu đáp.

- Chắc vẫn mệt. Chúng ta đi trước.

5 người họ sải bước trên con người thênh thang thẳng tắp với hai bên là rừng tre và những rặng thông xanh ngút ngàn. Ngửa mặt lên, ta có thể cảm nhận được những làn gió tinh khiết phả nhẹ vào khiến tâm hồn khoan khoái.

- Oa! Đẹp thật đấy!!- Jungkook không chịu được mà hét lên. Nơi này thật yên tĩnh, thật làm tâm hồn cậu bay bổng.

- Mọi người! Chụp ảnh không? Chúng ta làm kỉ niệm!!- Jimin chạy đến, kéo mọi người đứng vào một chỗ chụp loạn xạ vài bức hình.:- Taehyung à! Cậu đứng sát vào Jungkook một chút đi! Sao đứng xa thế hả?

Taehyung bị chỉ hẳn tên liền hắng giọng, cậu đứng sát cạnh Jungkook, miễn cưỡng nở một nụ cười để hoàn thành bức hình.

Taehyung cùng Nam Joon vừa đi vừa nói chuyện. Nhìn ba người còn lại tung tăng chạy phía trước như trẻ con khiến cậu không khỏi chép miệng:

- Họ vẫn chưa thực sự lớn hẳn.

- Haha... anh cũng nghĩ vậy sao?- Nam Joon cười sảng khoái, mắt nhìn theo ba người kia.

- Chuyện ở tòa án, có gì xảy ra ngoài dự đoán của chúng ta không?

- Có. Chủ tọa là chú tôi.

- Chú? Nói thế....

- Dù chú ấy có nói với bố tôi hay không cũng vậy thôi. Vụ của chúng ta đã lên báo rồi. Thế nào bố tôi biết.- Nam Joon thở dài, đưa mắt nhìn xa xăm.

- Có sao không?

Trong lúc hai người mải nói chuyện không biết ba người kia đã chạy đi đâu mất. Một lúc sau mới thấy Jungkook hộc tốc chạy về, miệng kêu gào ầm ĩ:

- Giám đốc! Jin và Jimin không thấy đâu cả!

- Cậu đi cùng họ mà!

- Hình như lạc mất rồi? Mau đi cứu họ!!- Jungkook thần sắc yếu đi, cậu cầm lấy tay Taehyung, lôi kéo.

- Họ rất thông thuộc nơi này, không lạc được đâu. Đi cùng tôi.- Taehyung cười khểnh nhìn Jungkook. Theo cậu thấy người lạc là Jungkook thì đúng hơn. Chắc là để mất dấu hai người kia rồi.

Tay Jungkook nắm lấy cậu, cậu cũng không nỡ sẽ bỏ nó ra. Vậy nên cứ để như vậy mà dắt Jungkook đi.

Cảm giác này.... thật khó nói.

- Giám đốc! Chúng ta đi như vậy có sao không?

- Là sao?

- Để Jung Min ở khách sạn mà đi anh không thấy lo à?

- Con bé đó không phải ở kia sao?

Taehyung hất cằm về phía trạm nghỉ chân trước mắt. Chính xác là một nơi nghỉ nhỏ được thiết kế giống một ngôi đền.

Quả đúng là Jung Min đang ở đó. Nhưng lại ở cùng một bác trai lớn tuổi. Hai người đó không biết đang nói chuyện gì, chỉ biết là Jung Min đang cầm tay ông bác đó, xoa xoa.

- Thế kia...?- Jungkook ngớ người nhìn hai người họ. Hành động kia thật đáng nghi. Lén nhìn biểu cảm của Taehyung, cậu ngán ngẩm. Không được!! Jung Min đang sa vào bẫy của một ông bác. Giám đốc mặt mày thế kia chắc sắp đổ máu rồi. Mà anh ta vừa mới ra viện, cậu không thể để anh ta đánh nhau nữa. Phải cứu lấy em của Giám đốc. Cậu phải làm trước khi anh ta ra tay thôi.

Nghĩ vậy, Jungkook vùng ra khỏi tay Taehyung:

- Giám đốc! Để tôi.

Nói rồi cậu đột ngột lao đến phía trạm nghỉ đó, mạnh mẽ kéo tay Jung Min ra khỏi ông chú kia rồi ôm chầm lấy cô.

Trong lúc Jung Min đang ngớ người không hiểu gì thì câu nói sau đó của Jungkook khiến cô Shock nặng luôn:

- Cô ấy là người của tôi. Ông cấm được động vào.

- JUNG MIN: Anh hai! Em không có làm gì đâu nhé!! Là anh ấy tự nhiên lao đến...

- TAEHYUNG: Cậu ta đang nói cái quái gì vậy? Hai người họ yêu nhau rồi ư? Người của tôi??

- NAM JOON: Chuyện gì vừa xảy ra đây? Người đàn ông kia, thôi xong rồi. Sao lại gặp ở đây chứ?

.......

--------> Chap này hơi lủng củng, srr m.n nhé!!