Chương 24

Trời đã sẩm tối, Jin cũng Jimin khéo nhau ra về. Cũng có khá nhiều lần hai người họ hỏi về sự vắng mặt của Jungkook nhưng đã bị Jung Min phớt lờ toàn bộ câu hỏi đó.

Tạm biệt hai người anh trai yêu quý Jungmin tung tăng chạy vào nhà:

- Nam Joon hyung! Anh mang đồ đạc lên đây em chỉ phòng cho.

- Ừ!!- Nam Joon thong dong đứng dậy, cầm lấy valy nhỏ bên cạnh mình rồi đi theo Jung Min.

Lên đến tầng hai, Jung Min đứng lại nghĩ ngợi một hồi.

Nếu mà để anh ấy lên tầng ba thì có phải sẽ phiền đến anh và Jungkook không?

Có lẽ nên để cho Nam Joon ở tầng hai thì tốt hơn.

Taehyung giờ này đã ra ngoài mất rồi, mọi chuyện cô sẽ tự quyết định.

- Anh Nam Joon! Anh ở phòng này nhé! Nó đối diện phòng em nên cần gì anh cứ gọi.

- Ừ! Cảm ơn em.

Lo dọn đồ, thu xếp một hồi cho Nam Joon, Jung Min lại lon ton chạy lên phòng Taehyung. Vừa mới lên đến đầu cầu thang đã bắt gặp bóng dáng Jungkook siêu vẹo đi tới.

Anh ấy tỉnh rồi sao? Nhanh vậy!!

Không được, không thể để anh ấy về được. Phải làm sao đây??

Nghĩ ngợi gì đó Jung Min liều mạng chạy vèo xuống nhà, lấy khóa, khóa cửa ngoài cẩn thận rồi đem nó bỏ vào trong túi, xong việc cô thoải mái đi vào nhà.

Đi đến gần phòng khách liền thấy Jungkook đang từ cầu thang đi xuống:

- Anh tỉnh rồi ạ?!!

- Ừ. Không hiểu sao lại ngủ gật ở đó nữa. Giúp anh gửi lời xin lỗi đến Giám đốc nhé!!

Jungkook lúc này vẫn còn mơ mơ tỉnh tỉnh, đầu lại đau nữa. Chỉ biết là mình đã ngủ trên phòng Taehyung khá lâu, khi tỉnh dậy lại không thấy anh ta đâu nữa. Không biết cậu có khiến cho anh ta làm sao không nữa. Bởi vì dáng ngủ của cậu, thực khó tả.

- À!! Cái đó... đợi anh em về rồi anh nói cũng được!

- À không! Trời cũng tối rồi. Anh phải về. Em có thể... mở cửa hộ anh không?

Đoán trước Jungkook sẽ về, may mắn là cô đã khóa cửa lại. Còn khóa? Haiz.. còn lâu cô mới đưa.

Bày ra bộ mặt bất đắc dĩ, Jung Min e dè nói:

- Jungkook! Cái này... có lẽ anh phải đợi. Khóa nhà em có hai chìa, một chìa sáng nay em làm mất mất rồi!

- Ừ. Vậy còn một chìa nữa đâu?- Jungkook vẫn chưa hiểu ra vấn đề, cười ngây thơ hỏi.

Anh trai à! Bộ dạng nai thỏ kia của anh... có thể bỏ vào không. Nhìn anh như vậy... sao em lại thấy tội lỗi đầy mình chứ?!!

Haiz... chắc sau vụ này cô phải đi chùa tích đức mới được.

- Chìa còn lại Taehyung lại cầm đi mất rồi. Anh ấy đi từ chiều mãi chưa thấy đâu.

- Thật á??- Jungkook cơ mặt giật giật. Cậu bất lực ngồi tạm xuống ghế:- Vậy anh đợi!

- Vâng, anh cứ đợi đi.

Jung Min cười tươi rói nhìn Jungkook, một giây sau chui tọt vàp phòng bếp, lôi điện thoại ra, ấn một dãy số rồi gọi:

"- Anh! Bao giờ anh về?"

- Anh đang in vài tập hồ sơ! Khoảng nửa tiếng nữa có thể về."

- Nhanh thế!! Anh đi đâu đó lâu lâu đi, đừng có về vội.

- Em điên à! Lại bày trò gì nữa đây?

- Em có làm gì đâu! Chỉ là...

- Jeon Jungkook về chưa? Đừng nói với anh là em tính bày kế gì đó với cậu ta đó nhé!! Không được nghe chưa! Cấm.

- Em biết rồi!! Người ngây thơ thánh thiện như em sẽ không làm chuyện đó đâu!! Anh ấy cũng sắp về rồi. Vậy nha, anh đợi một lúc rồi hẵng về. Nha anh.

- Biết thế...

- Thế nhé!! Em yêu anh nhất!!"

Tắt máy, Jung Min cười khểnh liếc mắt sang nhìn Jungkook ở phòng khách.

Kim Taehyung!! Anh trai yêu dấu! Em mà không làm gì thì trong lòng thấy khó chịu lắm. Xin lỗi anh.

Lòng tự thầm nhủ, Jung Min lên tầng, ngó ngoáy vào phòng Nam Joon. Phải chắc chắn là Nam Joon sẽ không ra khỏi phòng khi cô đang làm kế hoạch của mình.

- Anh Nam Joon! Anh có cần em giúp gì không?

- Không cần đâu. Cảm ơn em.

- Vậy em xuống nhà trước!!

- Ừ.

Thầm cười vui sướиɠ, Jung Min lại một mạch chạy xuống nhà.

Jungkook hiện tại đang cảm thấy mình sắp thành con hươu rồi. Đợi dài cả cổ mà không thấy Taehyung đâu!!

Đã 8h30" rồi, bao giờ anh ta mới về đây??

Lại nói đến Jung Min, cứ như con choi choi chạy qua chạy lại. Giờ lại còn nằng nặc đòi khám bệnh cho cậu. Hóa ra con nhóc không hiểu chuyện này lại là bác sĩ tâm lý. Chuyện này có phải gọi là quá hư cấu không??

- Anh không có bị tâm thần nhá!! Không khám!!

- Em chỉ khám xem tâm lý của anh có bất ổn hay không thôi!! Không phải nói anh bị tâm thần đâu. Đi mà cho em khám.

- Em có phải rảnh rỗi quá không? Tự nhiên muốn khám bệnh cho anh.

- Đi mà... nếu thần kinh anh bình thường thì việc gì phải sợ chứ?

- Anh bình thường mà.

- Vậy để em kiểm tra xem.

- Được. Dù sao lúc này cũng nhàn rỗi.

- Yes.