Chương 22

Sau khi lấy xong đồ ăn ra chuẩn bị bày biện thì trên tầng vang lên tiếng kêu rất hùng hồn.

Ruỳnh

Ruỳnh

Ầm

Ầm

- Cái gì vậy?- Jungkook sợ hãi hướng mắt nhìn lên trên.

Đáp lại cậu là những cái nhìn cực kì bình thản, giống như chuyện này là bình thường vậy.

- Không sao đâu!! Con chuột nhà Taehyung mới thức dậy đó mà!!- Jin cười cười, vỗ vỗ vào vai Jungkook, trấn an cậu.

- Xin lỗi nhé!!- Taehyung lúc này vẫn chúi mũi vào TV, lên tiếng theo phản xạ.

- Chuột??!!

- Ý là Jung Min đó!!- Jimin nói.

Ra vậy!! Cậu quên mất hai người họ ở chung!

Được một lúc sau, Jung Min mới từ trên phòng xuống, tay cầm một chiếc điện thoại cùng với một hộp đồ nướng đã hỏng từ lâu. Cô bước xuống đặt lên bàn cho Taehyung:

- Của anh này! Quà tặng tình yêu đó.

Taehyung cầm chiếc điện thoại lên, mảnh giấy màu vàng được dán trên mặt điện thoại khiến cậu chú ý: "Đây là đồ ăn giúp anh bồi bổ, mong anh chú ý đến tôi nhiều hơn. Vì tôi cũng đã lo cho anh nên đừng có giận tôi nữa nhé!!!

By Jeon Jungkook"

- A... Giám đốc!! Cái điện thoại đó!!- Jungkook hốt hoảng nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại trong tay Taehyung, trong lòng ngờ ngợ một điều gì đó. Hộp thịt kia, mảnh giấy nhớ kia.... không phải là của cậu sao??

- À... là vì từ hôm vào viện đến giờ điện thoại của tôi vẫn để quên ở công ty chưa mang về nên đã nhờ Jung Min đến lấy. Có chuyện gì không??- Taehyung nhếch mép hỏi, đâu đó thấp thoáng ý cười.

- Khồng!!

- Jung Min! Hộp thịt đã hỏng, em mang về đây làm gì??- Nghe đến từ "tình yêu", Jimin tí tửng chạy đến xem. Ai ngờ lại là hộp thịt đã hỏng từ lâu, lại còn bốc mùi nữa chứ:- Tình yêu của Taehyung là hộp thịt này sao?? Há há

- Tại em thấy rất hay mà!! Chỉ tiếc là nó đã hỏng rồi!!

Jungkook nghe xong chỉ thấy ngượng chín tầng mây. Tình yêu, tình báo thì liên quan gì chứ?? Kim Taehyung! Anh đừng có mà tin họ nói nhảm như vậy!!

- Thôi! Mọi người ra đây ăn đi!!- Jin gọi.

Chỉ trong một loáng mọi người đã ngồi vào bàn đông đủ. Chỉ là phải mất thời gian khá lâu vì con lỏi con nhà Taehyung lanh tranh xếp chỗ. Có chết cũng không cho Jimin ngồi cạnh Jungkook mà ngồi chen giữa hai người, chỗ bên cạnh Jungkook còn lại thì để Taehyung ngồi.

- Ý gì đây?- Jimin tức khí nhìn Taehyung và Jungkook ngồi cạnh nhau.

- Không có gì cả!!- Jung Min chu môi đe dọa nhìn Jimin.

Người cảm thấy khổ tâm duy nhất ở đây chính hẳn là Taehyung. Sau bao ngày giải thích, đính chính lại tình cảm giữa cậu và Jungkook thì Jung Min có vẻ hiểu ra đôi chút. Nhưng điều đó chỉ đúng khi cậu chưa đến phòng bệnh của nó và khám bệnh. Sau ngày khám bệnh hôm đó, con nhỏ này lại quyết tâm như thường. Ôi mẹ ơi!! Phải làm sao với nó đây??

- Jungkook!! Anh có thể chăm sóc cho Taehyung giùm em không? Anh ấy đoảng lắm, nhất là trong lúc này. Vết thương chưa khỏi, anh ấy lại hay ăn linh tinh, em lo lắm.

- Vậy sao? Cũng được. Để anh lo cho. Dù sao em cũng đoảng như Taehyung mà.- Jungkook gật đầu đồng ý ngay. Không hiểu sao lúc này trong lòng lại thấy lo lắng cho Taehyung. Ở nhà với Jung Min, không biết anh ta có chết vù đói không?

- Vậy... anh cứ thường xuyên đến đây nhé!!

- Này Jung Min! Em không được như thế đâu. Taehyung kia! Sao cậu lại im lặng như vậy?? Chẳng phải cậu không thích người ngoài vào nhà sao??- Jimin ngồi nghe hai người này nói chuyện mà bứt rứt khó chịu trong lòng.

- Mọi người ăn đi!! Tôi lên phòng trước.- Taehyung dường như không để ý lời Jimin nói. Đứng dậy lẳng lặng lên phòng. Hiện thời cậu nghĩ gì, không ai biết cả.

- Ế!! Em vẫn chưa ăn gì cả mà!!- Jin kêu lên một tiếng sau đó lừ mắt nhìn những người còn lại:- Tại mấy đứa quá ồn ào đó!!

- Không phải em!!- Jimin chu mỏ lên chối tội.

- Jungkook! Anh lên xem anh ấy hộ em đi!

- Nhưng mà anh...

- Đi đi!!

- Vậy được.

Nhà Taehyung này khá rộng dù chỉ có hai anh em ở. Chính vì rộng mà Jungkook tìm mãi vẫn không ra phòng Taehyung ở đâu. Tìm một hồi cuối cùng liền trở lại nhà ăn.

- Sao anh lại quay lại?

- Không thấy Giám đốc đâu.

- Vậy sao? Chắc là đi WC rồi. Thôi anh lại ăn cùng mọi người đi. Lát nữa lên tìm sau!

- Ừ!!

Sau khoảng 30" đập phá tan nát phòng ăn cùng phòng khách nhà Taehyung, mọi người đều nằm lăn ra sàn nhà nghỉ ngơi.

- Mọi người ra ăn hoa quả đi!!- Jung Min hớn hở mang đĩa hoa quả ra đặt lên bàn.

- A!! Jung Min!! Mang cho anh một cốc trà gừng giải rượu đi. Anh say mất rồi, đau đầu quá!

- Jimin! Ai bảo anh uống nhiều làm chi??

- Tại tâm trạng anh không tốt!! Mau...

- Em biết rồi!! Jungkook, anh mang hoa quả lên phòng Taehyung hộ em nhé!! Phòng đầu tiên tay phải, tầng 3 ấy!!

- Ừ!!

Jungkook gật đầu, mặt cũng đang đỏ lên, đầu cũng hơi choáng. Không phải chứ?? Cậu chỉ uống hai ly thôi mà!!

Mang một đĩa hoa quả lên phòng, đảo qua một hồi mới thấy Taehyung đang nằm ngủ trên giường, Jungkook vật vờ đứng không vững. Tiến lại phía giường ngủ, cậu đặt đĩa hoa quả lên bàn.

Điên thật!! Sao lại thấy hoa mắt thế này??

- Giám đốc, dậy ăn hoa....

Nói chưa hết câu Jungkook đã nằm lăn ra giường ngủ thϊếp đi không biết gì hết.

Lý do là gì?? Là nhờ cô em gái thông minh kia. Cốc rượu của Jungkook chứa một lượng khá nhỏ thuốc ngủ. Nhờ tính toán khá chi ly về thời gian mà Jung Min căn giờ khá chuẩn, hiện tại đúng như kế hoạch của cô. Hai người đã ngủ cùng nhau rồi.

Thích thật!!