Chương 20

Nghĩa trang tỉnh Busan:

- Anh hãy yên nghỉ nhé!! Chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cho mẹ anh!!!- Taehyung thay mọi người có mặt tiến lên trước một bước, cắm cây hương lên trên phần mộ mới được xây.

- Thật tiếc... một người tốt như vậy!!- Jungkook chép miệng nhìn về phía sau mình. Nơi đó có rất nhiều người dân trong làng đang đứng, có người còn rơi nước mắt. Anh ấy chắc rất tốt mới được nhiều người yêu quý như vậy.:- Không biết lúc mình chết có được như vậy không??

Câu nói mang âm thanh rất nhỏ, tuy vậy người bên cạnh cậu đã nghe thấy. Taehyung đem mọi sự chú ý đặt vào Jungkook. Cậu ta đang ghen tị với Chang In sao?

- Yên tâm, lúc đó bố mẹ cậu, gia đình cậu, nhóm chúng ta sẽ đến với cậu. Như vậy đã đủ chưa?

- Anh nghe thấy??!!- Jungkook giật mình nhìn Taehyung. Cậu đã cố nói nhỏ rồi mà...

- Đừng có nói điều gở như vậy!!

- Giám đốc! Nhóm chúng ta là có anh đúng không?- Nghĩ gì đó, Jungkook nhăn nhở hỏi, mắt sáng lên lộ vẻ mong chờ.

- Đúng vậy!!

- Vậy sao? -Nghe được câu trả lời, Jungkook nở nụ cười hài lòng.

- Cậu đang nghĩ gì vậy?

Ánh mắt của Jungkook lúc này thật lạ!! Ánh mắt đó khiến Taehyung cảm giác không an toàn.

- Như vậy có phải anh không còn giận tôi?- Jungkook lại cười toe toét sát người gần lại chỗ Taehyung, chớp chớp mắt làm bộ đáng yêu.

Giận??

"- Tại sao anh có thể nói thế?

- Chuyện chiều qua, chỉ là không may thôi. Tại sao anh có thể nói là tôi... quyến rũ anh chứ?

...

- A... KIM TAEHYUNG! CÁI ĐỒ XẤU BỤNG!

.....

- Chị gái à! Chúng tôi là người ở văn phòng luật sư, cần chị trả lời vài điều. Anh ấy tuy vẻ ngoài oai phong tuấn mĩ nhưng thực ra hơi khó ở chút xíu... mong chị thông cảm."

Cậu ta đã từng nói thế! Giận? Hết giận?!! Có hết được không?!

Cứ nghĩ đến những câu cậu ta nói là chỉ muốn choảng cho cậu ta một trận.

Nhưng hình như... mấy ngày này cậu cũng không nghĩ nhiều đến những chuyện đó. Cảm giác điên tiết khi thấy Jungkook cũng không còn nữa.

Là giảm bớt chăng??

- A... cảm ơn anh, Giám đốc!!- Thấy Taehyung không nói gì, Jungkook theo ý ngầm hiểu là anh ta đồng ý. Lần này cậu đã không ngần ngại mà ôm chầm lấy Taehyung.

Chết lặng!!!!

- Oa... người anh thơm ghê. Mùi bạc hà đó!! Khịt... khịt!!

Tiếp tục chết lặng!!

- Giám đốc à!! Tôi không biết là anh...

- Cậu...

Taehyung mặt đỏ tía tai, sát khí đằng nhìn Jungkook.

Lý do?

Một là: nơi đây là nghĩa trang, các cậu và những người có mặt tại đây đều đang thành tâm chia buồn cho người đã khuất. Jungkook cười đùa thế này có phần hơi vô duyên.

Thứ hai: cậu ta dám ôm cậu chặt cứng thế này!! Lại còn hít lấy hít để hương thơm từ người cậu!!!

Cậu ta thật không phải người bình thường!!!

- Giám đốc anh sao vậy? Anh lại ốm à? Mặt rất đỏ đó!!

Jungkook ngây ngốc nhìn mặt Taehyung, hốt hoảng hét lên.

- Im lặng đi!

------------------♡♡☆♡♡------------------

- Cảm ơn bác sĩ!! Tinh thần vợ tôi đã ổn định lên rất nhiều!!- Một người đàn ông trung niên nắm vội lấy tay vị bác sĩ trẻ, xúc động nói.

- Không có gì! Đây là trách nhiệm của tôi.

Jung Min cười hiền vỗ vào vai người kia. Nói chuyện một lúc thì người đó rời đi.

- Bác sĩ! Tôi bị áp lực công việc nặng nề, sắp điên rồi. Mau chữa cho tôi đi!

Ngay lúc này, một người xuất hiện sau cô, lên tiếng kể bệnh.

- Anh!!- Jung Min cười cười nhìn Taehyung.

- Một đứa đần đần như em, suốt ngày nói lăng nhăng, lại không hiểu sự đời mà lại thành bác sĩ tâm lý. Ôi!! Chắc heo biết leo cây rồi đó!!- Taehyung đút tay túi quần, đứng tựa vào tường, than thở

- Hứ!! Kệ em!!

- Nhớ đừng có phán bệnh linh tinh nghe chưa!!

- Anh đến đây làm gì?? Rảnh à!!- Jung Min không thèm chấp với Taehyung. Taehyung bình thường ít nói. Hôm nay lại tìm đến cô nói năng mất kiểm soát nêm chắc chắn là xảy ra chuyện rồi.

- Mau chữa bệnh cho anh đi! Mau lên!!- Taehyung lúc này mới nghiêm mặt, nói.

- Bệnh?? Anh vừa mới ra viện đã lại phát bệnh rồi à?? Để em đưa anh đi khám!!- Jung Min nửa thật nửa đùa, kéo tay Taehyung, lôi đi.

- Không! Anh bị bệnh về tâm lý kìa!!

- Tâm lý? Anh á??- Hốt hoảng nhìn Taehyung một lúc lâu, Jung Min sau cùng lại cười phá lên:- Bây giờ anh mới bị bệnh sao?? Em đã đợi anh lâu lắm rồi đó!! Người cổ hủ, trầm mặc như anh lẽ ra phải đến đây lâu rồi mới phải. Giờ mới đi chữa có phải hơi muộn?? Há há...

- Em có thể đừng chọc điên anh không hả??

- Làm sao được?? Nỗi buồn của anh là niềm vui của em mà!!!

- Con bé này!!