Chương 14

Đã một tuần trôi qua, Jungkook không đến trường.

Cậu bị Taehyung nhốt trong phòng anh, một căn phòng tối tăm không một tia sáng, cả tuần anh cũng không bật điện lần nào.

Jungkook bị trói chỉ có thế nằm một chỗ, mọi việc đều do Taehyung hầu hạ. Nhưng cậu sẽ phát điên lên mất nếu cứ ở trong căn phòng này, u ám, tối tăm, thi thoảng lại có cả tiếng dương cầm truyền đến, cái thứ tiếng chết tiệt ấy nghe thật thê lương.

Kim Taehyung chính xác là một thằng điên. Anh ta chẳng sợ gì cả. Jungkook nghĩ cậu sẽ bị giam cầm như thế này đến cuối đời mất nếu cậu không chịu làm gì đó.

Cuối cùng, Jungkook mới cất tiếng gọi đầu tiên trong cả tuần qua, tất nhiên là từ khi cậu biết được tình trạng của mình.

Taehyung nghe tiếng gọi liền đi đến, vuốt ve má cậu dịu dàng hỏi:

"Sao vậy bé con?"

"Tôi muốn đi tắm." Jungkook hạ mắt, đưa ra yêu cầu.

"A, tất nhiên là được rồi." Taehyung ôm cậu lên, bước vào phòng tắm. Thật ra anh đã chuẩn bị sẵn nước nóng rồi, không ngờ hôm nay cậu lại mở miệng yêu cầu.

Cả tuần qua Taehyung không làm gì Jungkook, chỉ ôm cậu vào lòng hôn môi hay vuốt ve như những người yêu nhau thường làm. Ban đầu Jungkook còn kháng cự nhưng sau đó dần dần thuận theo, mặc kệ anh hoành hành. Nên hôm nay cậu vừa mở miệng đòi tắm, anh liền vui vẻ chấp thuận. Đặt Jungkook vào bồn tắm đã đầy nước, Taehyung cũng bắt đầu cởϊ qυầи áo. Jungkook biết anh muốn tắm cùng mình, không tự nhiên mím môi, cố gắng khép hờ mi mắt không để ý đến.

Nước trong bồn dâng lên, một thân thể ấm áp khác dán sát vào lưng Jungkook. Eo bị ôm lấy, trên má cảm nhận được một nụ hôn. Taehyung ôm cậu bé vào lòng thân thiết, từng nụ hôn mềm dịu dán lên da thịt cậu.

"Tại sao...lại là tôi?" Jungkook ngập ngừng lên tiếng.

"Vì sao hả? Bé con, em không biết em đáng yêu đến nhường nào đâu. Ngay từ lần gặp đầu tiên, tôi đã ngã gục dưới chân em rồi. Em không nhớ sao? Lúc tôi chuyển đến đang là mùa hè. Em mặc áo ba lỗ quần đùi cầm cây kem đi qua tôi. Em có biết là em như phát sáng dưới ánh mặt trời và còn ngon miệng hơn bất cứ cây kem nào trên đời không. Cái miệng nhỏ liếʍ láp kem làm tôi muốn thay thế nó bằng một thứ khác của tôi, để em cầm nó trong tay, dùng chiếc lưỡi mềm mại xinh xắn của mình..."

"Đủ rồi!" Jungkook nóng bừng cả mặt, cái tên biếи ŧɦái không biết xấu hổ này! Đáng nhẽ ra cậu không nên hỏi mới đúng.

"Bé con ngại à, thật đáng yêu." Taehyung cười vui vẻ, nắm cằm cậu xoay sang, ngậm lấy hai cánh môi của cậu bé cắи ʍút̼.

Jungkook bị hôn đến không còn biết trời trăng gì, bị động phối hợp theo đầu lưỡi của anh. Rất nhanh, Taehyung cứng, Jungkook cũng bi ai phát hiện mình đứng lên, hai điểm trước ngực cũng cứng ngắc.